Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một đêm nữa Joker được nằm ngủ cùng Wooin, nhưng hôm nay con rắn nhỏ này lại thao thức mãi, liên tục trở mình sau đó lại chỉnh chăn hất cả vào mặt người nằm cạnh khiến người đó cũng khó vào giấc.
- Làm sao thế?
- Không sao, tao đang nghĩ thôi.
Gã theo thói quen gật gù nhưng rồi nhận ra anh không thể nhìn thấy hành động này trong bóng tối.
- Wooin đang nghĩ gì thế?
- Nhiều thứ
- Nói tao nghe đi
- Về đứa bé
- Ừ?
- Mày muốn đặt tên nó là gì?
Wooin nói rồi im lặng chờ câu trả lời, đêm tối khiến tầm nhìn trở nên hạn hẹp, anh không thể đoán được biểu cảm của người bên cạnh nhưng chắc chắn rằng gã đang nhìn chằm chằm về phía mình. Sau khi nhận được những món quần áo cho em bé, Wooin đã có thêm dũng khí giãi bày về suy nghĩ của mình về một chủ đề trước giờ cả hai đều kiêng kị. Dù sao, đối mặt với khoảng không im lặng như bây giờ cũng đủ rút hết những dũng khí mới chớm đó...
- Thôi bỏ đi, tao-
- Tao cũng không biết nữa, nhưng tao muốn tìm hiểu kỹ xem cái tên nào đẹp nhất. Dù là con trai hay con gái, tao đều muốn chúng mạnh mẽ. Tao cũng mong chúng đều đáng yêu giống Wooin...
- Đồ điên
Bị Joker cắt lời để nói một tràng dài khiến anh vừa có chút bất ngờ vừa thấy nhẹ nhõm, hoá ra gã này cũng không quá vô tâm...
...Joker từ đầu thật ra cũng không có ý muốn bỏ đứa bé, gã căn bản chỉ là nghe lời Wooin răm rắp, cũng vì thế mà thành công chọc điên anh rồi khiến anh hiểu nhầm đến tận bây giờ. Nhưng sau lời nói kia, Joker đã phần nào khiến Wooin tin tưởng gã hơn, vì thế mà anh tiếp lời:
- Mày biết không? Hôm trước nó đạp tao đau lắm. Có khi sau này khoẻ giống mày đấy
Dứt lời, anh cảm nhận được một hơi thở phả vào tóc như tiếng cười nhẹ.
- Ê, mày cười đó à?
Joker không trả lời.
- Này, mày vừa cười trên đầu tao à?
Wooin vùng dậy bật đèn ngủ rồi lập tức quay sang người đang vùi mặt vào gối, nâng mặt lên, phát hiện khoé miệng đối phương đang nhếch nhẹ lên.
- Ôi đ... à không, mày cười này!
Joker quay đi, tay quàng vào thân người nhỏ hơn, miệng làu bàu.
- Ngồi dậy nhớ cẩn thận...
- Tao chưa nhìn thấy mày cười bao giờ, cười tiếp đi tao xem.
- Wooin nói là suy nghĩ nhiều chuyện mà, chuyện khác thì sao?
- Ừ... Nhưng chuyện này quan trọng nhất thôi
- Chuyện khác thì sao?
- Mấy cái khác không quan trọng, không nói
- Thế thôi tao ngủ đây.
Wooin lừ mắt, chán nản tắt đèn đi ngủ. Nhưng một cuộc hội thoại ngắn ngủi như vậy thôi cũng đủ khiến cuộc sống đỡ nhạt nhoà, bản thân cũng có người để chia sẻ nỗi phiền muộn. Anh gác chân lên đùi đối phương, cho gã ôm mình, để môi gã chạm vào trán mình, hơi thở ấm nóng phả vào tóc. Chính Wooin cũng quen dần với những điều nhỏ nhặt này, đến khi không có Joker ở bên anh sẽ thấy trống vắng.

Wooin một lần nữa tỉnh dậy, phát hiện ra một bàn tay đặt nhẹ lên phần bụng mình, Joker vẫn ở bên cạnh đang thở đều đều khi cảm nhận chuyển động cũng giật mình tỉnh giấc.
- Mày là chó hay sao mà thính thế?
Anh vừa cười vừa luồn tay vào mái tóc trắng mềm mềm của gã, đối phương khẽ nhắm mắt để tận hưởng.
- Tao xin nghỉ rồi, tuần này muốn ở nhà với Wooin.
- Có gì để làm đâu mà ở nhà với tao?
- Ở cùng Wooin là được rồi, không cần làm gì hết.
Người nhỏ hơn bĩu môi, cứ thế đặt lưng xuống giường, vừa vặn trong lòng gã to lớn.
- Tao muốn ngủ thêm, ngủ đi.
Ánh sáng đã tràn đầy trên rèm cửa nhưng vẫn không thể làm phiền hai người đang bình yên nằm trên giường. Joker lại để Wooin gác chân lên người mình, còn anh sẽ tựa đầu vào ngực gã.
Bên ngoài, một ngày mới đã bắt đầu tự khi nào, tiếng người nói chuyện huyên náo, tiếng chim hót vang, nhưng từng nấy ồn ào không thể đánh thức họ. Hai người cứ thế ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh dậy ăn uống. Joker nói đúng, chỉ cần ở cạnh nhau, nói những câu chuyện vô nghĩa mà không cần làm gì khác cũng là đủ rồi. Wooin đối với sự êm đềm lạ lùng này có chút không quen những gã từng lúc dẫn dắt khiến anh dần thả lỏng rồi không ngưng miệng buôn chuyện.
.
Chuỗi ngày bình yên kết thúc một cách chóng vánh, còn giờ đây Wooin đang ngồi thẫn thờ ở bệnh viện chờ Joker làm thủ tục nhập viện. Anh nhìn những bệnh nhân ở gần đó, người thì phờ phạc, người thì đờ đẫn như mất hồn, cảnh tượng khiến người nhìn là Wooin có chút khiếp đảm
"Mình sẽ trở thành thế này ư...?"
Đột nhiên bị căng thẳng, anh ngồi thẳng lưng, tay lúng túng chỉnh lại quần áo rồi kéo mũ lưỡi chai thấp xuống che mặt, sau đó lất điện thoại ra lướt lướt dù nó chẳng có gì hay ho. Trạng thái bồn chồn ấy kéo dài cho đến ngày đứa bé được hạ sinh. Vào ngày định mệnh đó, Joker cũng đứng ngồi không yên, ở giữa hành lang đầy những người, ai cũng chung một trạng thái căng thẳng như gã, đi đi lại lại hết sức hỗn loạn, mấy lần nghe thấy tiếng trẻ con khóc ai nấy đều giật mình đến cứng đơ, hóng hớt xem liệu có phải là con nhà mình không. Đột nhiên có một y tá từ phòng Wooin đẩy cửa đi ra
- Ai là người nhà của Yoo W--
- Tôi!! Tôi!!!
Joker một lần nữa ngắt lời người khác, chỉ là lần này không phải lời của Wooin, nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ Wooin của gã thế nào rồi.
Y tá đó dẫn Joker vào phòng, quãng đường không dài nhưng cảm thấy như cả ngàn dặm, còn tim gã thì đập mạnh như muốn nổ tung.
Một bước.
Hai bước.
Vào đến nơi.
Yoo Wooin đây rồi, vẫn ở đây, ở trước mắt gã, vẫn khoẻ mạnh, và ướt đẫm mồ hôi.
- Wooin...
- Chúc mừng hai người nhé, là con trai.
Anh bế đứa bé được quấn khăn dày dặn trong tay, thấy Joker rón rén đi đến thì lấy tay chắn trước mắt nó, tay còn lại rảnh rỗi giơ ngón giữa về phía gã, mồm mấp máy chửi bới.
Joker không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi ra ôm chầm lấy hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro