Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Wooin vẫn ở lại bệnh viện dưỡng sức, thi thoảng sẽ được đi thăm em bé ở phòng riêng, thậm chí có hôm còn chụp cả ảnh gửi cho Kwon Hyuk, lập tức nhận được một cuộc điện thoại phản hồi, đầu dây bên kia phát ra giọng nói trầm trầm vừa lạ vừa quen thuộc.
- Nhìn nó nhăn nhó chả khác gì mày
- Tao đánh bỏ mẹ mày đấy thằng ranh
- Thằng bé đáng yêu lắm, tao phải sắp xếp thời gian đi thăm nó. Còn mày tính khi nào về?
Hyuk không nhận được câu trả lời từ đối phương.
- Wooin?
- Tao không biết nữa. Nhưng tao vừa tìm được một mối ngon phết.
Chất giọng anh có chút kì lạ, dường như là ngập ngừng.
- Wooin... Tránh mấy công việc nguy hiểm ra nhé.
Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười ngắn ngủi.
- Tao biết rồi.
Hai người hàn huyên thêm một lúc lâu, hoá ra Hyuk và Kính Đỏ đã tham gia vào một đội đua khác, nhưng do thời gian quá gấp nên không có nhiều cơ hội bàn bạc để làm quen đội hình, căn bản cũng là vì hai người họ quá khác biệt và có mục đích lẫn chiến lược riêng chỉ phù hợp với sự điên cuồng của Sabbath nên không thể hoà hợp với các thành viên khác, thậm chí lúc đua cũng phải gánh cả đội, vì thế mà đến vòng loại gần nhất đã bị loại.
- Dù sao cũng giẫm đạp được khối kẻ rồi, vui lắm.
- Mày làm tao nhớ cái xe đạp của tao đến phát điên rồi.
- Nhanh về đi rồi cả bọn đi đạp xe.
Lần này Hyuk cũng không nhận được câu trả lời chắc chắn, chỉ nghe thấy tiếng cười nhẹ của người kia.
- Để tao tính. Thôi cúp máy đây nhé.
- Ừ.
Wooin vừa đặt máy xuống thì Joker mở cửa phòng, thông báo rằng ngày mai có thể xuất viện, gã cũng đã về nhà một chuyến để chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Anh gật đầu rồi lại cắm cúi xem điện thoại, mỏi mắt thì quay sang nói chuyện với Joker, người mà luôn ngồi trực bên cạnh sẵn sàng làm việc vặt. Chuyện nói toàn về Hyuk và Kính Đỏ, từ việc hai đứa tham gia giải đua đến việc vòng loại, rồi vấn đề doping đang được bàn tán xôn xao. Anh vẫn không thể dứt khỏi giải đua lần này được, lúc rảnh rỗi vẫn luôn theo sát từng tin tức, thậm chí tìm hiểu thông tin những thành viên trong các đội dẫn đầu, đến khi giải bị hoãn để làm kiểm tra doping thì mới hết cập nhật. Wooin như một cái đài phát thanh đem tất cả những tin tức kể lể cho đối phương, còn gã thì im lặng tiếp thu nhưng thật ra đã quên hết về giải đua lẫn tiền thưởng, trong đầu chỉ còn những ý nghĩ làm sao để chăm lo tốt cho anh và đứa bé. Còn một điều nữa Joker vô cùng mong đợi, đó là ngày được ra viện, bởi bản thân ngủ ở đâu cũng được nhưng Wooin nằm lâu bị đau lưng, hơn nữa ngày ngày bao quanh là bốn bức tường trắng xóa ảm đạm có chút thê lương, gã muốn anh phải được thoải mái nhất.
Đêm cuối cùng ở bệnh viện nhanh chóng trôi qua, sang sáng sớm hôm sau Wooin đã tỉnh giấc, lò dò đi tìm phòng của em bé khiến Joker thức giấc không thấy người nhỏ hơn đâu phải chạy khắp nơi tìm. Còn anh sau khi được y tá làm vài thủ tục đã thong dong bế đứa nhỏ, mặc chiếc áo hoodie xanh da trời, sau một thời gian lại được đội chiếc mũ lưỡi chai ưa thích, ăn diện như mọi khi rồi ngồi ở sảnh bệnh viện. Thằng bé con tròn mắt nhìn ba nhỏ của nó mà cười tủm tỉm, bàn tay bé xíu vỗ vỗ lên má Wooin khiến anh không nhịn được mà cười theo.
- Đợi đến khi về nhà thì cho em mặc áo hình con gấu nhé.
Đứa nhỏ như nghe hiểu lời nói, lập tức toét miệng cười, thế này mà Kwon Hyuk dám bảo nhìn nhăn nhó như ba nhỏ. Joker cũng làm xong thủ tục, ra ngồi xem tự lúc nào, bé con cứ cầm khư khư hai ngón tay của hai ba mà nghịch khiến họ cứ ngồi yên tận hưởng sự đáng yêu vô kể đó, thành ra đến giữa trưa mới về đến nhà.
Wooin mấy ngày liền chỉ nằm chơi với đứa bé, bé con cứ tách ba nhỏ ra là quấy khóc, thậm chí lúc ngủ say vẫn nắm chặt áo khiến anh không thể đi đâu xa. Joker thì bận bịu xếp đồ hoặc làm việc, thi thoảng quay ra nhìn hai người họ thì bao mệt mỏi cũng tan biến đi hết.
- Joker, mày đói chưa?
- Vẫn chưa, Wooin đói à?
- Không, nhưng có vẻ bé con đói rồi - anh vừa nói vừa lắc con rắn bông trước mắt để đứa nhỏ thích thú với theo cái đuôi rắn bông đang nhảy nhót - Mày pha sữa đi.
- Đợi một chút.
Wooin nhìn theo bóng lưng gã to lớn mà cười trừ, tự nhủ bản thân cũng nên học những bài cơ bản, Joker không phải lúc nào cũng ở bên cạnh phục vụ được. Vừa nghĩ vậy vừa bế đứa bé lên rồi đến cạnh xem gã pha sữa.
- Mày giỏi vậy?
- Lúc trước quen chăm em rồi.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngậm con rắn bông chờ sữa, đuôi rắn quấn quanh người tạo thành một tư thế vô cùng ấm áp, anh ngắm nghía nó một lúc còn trong đầu nảy lên một cái tên.
- Chờ một chút nhé, Rắn Con.
- Rắn Con?
- Ừ, mày nhìn bé con và con rắn bông nằm cùng nhau có hợp không?
Joker gật đầu đồng thuận, biệt danh này cũng ổn, hơn nữa còn thể hiện đúng là con của Wooin. Anh trước giờ đều thích sắm sửa đồ dùng có hoa văn da rắn, gu thẩm mĩ của bản thân cũng có liên quan tới loài bò sát này, kể cả lúc mua đồ cho bé con cũng chọn một con rắn bông. Cái miệng và lưỡi rắn thè ra đỏ lòm có thể doạ sợ trẻ con nhưng bây giờ đứa nhỏ của hai người đang vui vẻ gặm cái con thú nhồi bông đó khiến gã thiết nghĩ sau này khả năng cao nó sẽ thừa hưởng tính cách mạo hiểm của ba nhỏ nó.
Một tuần nữa trôi qua thật nhanh khi có thêm sự xuất hiện của đứa bé, Wooin quả là may mắn khi có Joker bên cạnh giúp đỡ, nếu không thì anh sẽ điên đầu phá loạn nhà lên mất. Chỉ khổ nỗi, bé con cứ bám riết hai ba, thế nên họ cứ phải thay nhau trông coi cả lúc ngủ không thì nó sẽ khóc toáng lên. Chớp mắt cái đã đến tối Chủ Nhật, Rắn Con đã ngủ say trong khi ôm chặt con rắn bông, Wooin còn phải đặc biệt kê áo mình bên cạnh thì nó mới yên tâm chìm vào giấc.
- Ôi trời... Trẻ con ngủ nhiều thật đấy. Tao mệt chết mất...
- Bé con nghiện mùi Wooin rồi.
- Đúng là cục nợ - Anh vừa cười vừa thở hắt ra vì mệt. Đứa nhỏ đang ngủ đột nhiên toét miệng cười, nhìn cảnh này Wooin lại nhớ lúc nó đá mình đau điếng vì câu nói này, liền lên giọng châm chọc - Lúc đạp ta, ngươi cũng cười thế này đúng không? Đúng là thứ rắn con tinh ranh mà.
Giọng nói chứa mười phần yêu chiều.
Sau khi yên tâm bé con ngủ say, hai người mới quay lại giường, đặt nôi ngay bên cạnh cho tiện chăm sóc, Joker cũng quen mui leo lên bên cạnh Wooin nhưng lần này anh không bắt bẻ gã nữa. Cả hai nằm ấp lấy nhau, không nói năng gì mà đều quay sang phía nôi em bé.
Joker ôm lấy eo người nhỏ hơn, có chút lạ lẫm bởi phần bụng tròn tròn đã không còn nữa rồi.
- Mày biết không? - Tiếng anh vang lên bóng tối - Đang vác theo bé con đi khắp nơi, bây giờ nó đã tách tao ra rồi, có chút mất mát nha. Nhưng tao đâu thể giữ khư khư mãi đâu đúng không?
- Ừm, phải cho Rắn Con gặp tao và mọi người nữa.
- Hyuk bảo muốn thăm em bé đấy. Mày xem rồi sắp xếp đi nhé.
- Ừm.
Joker dụi đầu vào gáy đối phương, để những sợi tóc chọc vào mặt nhồn nhột, bỗng cảm nhận được tay người kia chạm vào tay mình, gã liền nắm lấy tay anh, để hai tay đan chặt vào nhau. Dường như Wooin đã một lần nữa đặt tín nhiệm lên Joker.
- Joker, mày vất vả rồi, từ giờ đều nhờ mày...
- Wooin không phải lo, tao sẽ chăm sóc thật tốt cho hai người.
Anh nghe xong câu trả lời mà rơi vào trầm mặc, còn gã thấy đối phương im lặng nên cũng nhắm mắt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau những ngày mệt mỏi. Trong giấc mơ, Joker vẫn còn thấy cảnh tượng Wooin đang bế Rắn Con, bé còn đang mặc bộ đồ hình con gấu Bắc Cực trắng muốt, nhưng lạ thay nó khóc không ngừng, còn anh chỉ cúi gằm mặt nhìn đứa nhỏ mà không dỗ, mũ lưỡi chai che mất một góc mặt khiến gã không thể nhìn thấy biểu cảm. Lạ lùng hơn nữa, tiếng khóc càng lúc càng chân thực, Joker mở bừng mắt, đúng là bé con đang khóc ngằn ngặt trong nôi, gã bật dậy để bế nó lên, trong lòng dâng lên cảm giác chẳng lành.
- Wooin? WOOIN?!
Trong nhà im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng khóc của trẻ con.
- WOOIN??!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro