Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker hoảng đến ngơ ngác, vội vã dỗ cho đứa bé nín rồi cứ thế bế nó đi tìm anh, Wooin đã đi đâu mất rồi!? Quần áo của anh cũng đã biến mất hết, chỉ còn vài cái hoodie để trong nôi của Rắn Con từ trước, đồ dùng cá nhân cũng không cánh mà bay, gọi điện thì không có tín hiệu. Gã phi khỏi nhà, gặp ai đi qua đường cũng đều hỏi han tung tích nhưng dường như người kia đã rời đi vào thời gian mà chưa có ai ra ngoài đường cả.
Yoo Wooin... thế mà lại bỏ đi theo một cách như vậy, thật sự không thể nào tin nổi, cái thể loại tình huống khốn nạn gì đây?!
Vì có thêm một đứa nhỏ mà Joker không thể tuỳ tiện muốn đi đâu thì đi, giờ đây gã đã hiểu ra lời nói đêm qua, anh nói từ giờ đều nhờ gã hoá ra là nhờ chăm sóc Rắn Con hộ. Joker nghĩ mãi vẫn không thông tại sao Wooin lại đột ngột bỏ đi như vậy, gã đã ngu ngốc tưởng rằng bản thân đã được chấp nhận, có thể hiểu anh nhiều hơn. Nhưng kết quả là thế này đây, chỉ còn mỗi mình, ôm con, trong căn nhà vốn của hai người giờ đây chỉ còn phảng phất hương thơm nhè nhẹ đặc trưng của Wooin.
Joker ngoài lúc cho đứa bé ăn ra thì đều ngồi một chỗ như người mất hồn, sự xuất hiện của anh đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống gã, vậy mà...
Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm người đang thẫn thờ phải lao ra như tên bắn.
Cửa mở ra, đứng đó là một cậu trai trẻ có gương mặt quen thuộc, mái tóc đen được vuốt lên có chút rối, lông mày thì được xẻ một đường.
- ...Hyuk à?
- Joker? Wooin đâu rồi?
Nghe đến cái tên này, gã lập tức sầm mặt.
- Có chuyện gì thế? Wooin bảo tao đến đây thăm bé con với cả giúp bọn mày chuyển nhà mà?
- Từ khi nào?
- Cái gì?
- Wooin nhắn từ khi nào?
- Từ tối qua. Ngoài ra không bảo gì nữa...
Gã lại đờ mặt ra thất vọng, tại sao bản thân lại có thể quên một điều hiển nhiên là Wooin luôn ngầm sắp xếp mọi thứ theo kết hoạch hoàn hảo rồi mới hành động.
- Wooin bỏ đi rồi...
- Cái gì???
Hyuk á khẩu, chợt nhớ lại lúc anh khoe rằng mình đã tìm được một mối ngon, chắc chắn là bỏ đi vì việc đó nhưng cũng không biết thêm thông tin gì có ích, nên nói ra chỉ tổ kích nổ quả bom là Joker đây, vì thế đành lựa lời đổi chủ đề:
- Hay là cứ... để tao giúp mày chuyển nhà nhé? Về nhà cũ của mày?
Gã như một con người máy, gật gật đầu nhưng ánh mắt trống rỗng. Khổ thân Kwon Hyuk đang hí hửng đến thăm em bé thì phải giúp dọn đồ đạc, lại còn phải chịu đựng không khí nặng như chì toả ra từ Joker. Bởi đồ đạc không nhiều nên đến tối đã sắp xếp xong, hai người quyết ở lại một đêm rồi sáng hôm sau mới khởi hành.
Sự lúng túng vẫn chưa thể bị trút bỏ, Joker rảnh rỗi sẽ ngồi đờ ra, Hyuk cũng không biết nói năng như thế nào, chỉ đành ra chơi với đứa nhỏ. Bé con nằm gọn trong cái áo hoodie của Wooin, ngây thơ tưởng rằng ba nhỏ vẫn đang bế mình, đôi mắt sở hữu màu xám nhạt giống Joker nhìn chằm chằm vào người lạ mới đến trước mặt, còn người lạ đó chỉ thở dài mà xoa đầu nó.
.
Rắn Con thức giấc, nhận ra xung quanh mình không có ai liền ngoác cái miệng bé xinh ra gào khiến ba lớn của nó ở cách đó hai phòng phải cuống cuồng chạy lại. Mấy nhân viên chuyển hàng lẫn Hyuk đứng bên ngoài cũng ngó vào hóng theo tiếng khóc.
- Đồ đã được xếp hết lên xe rồi đấy, có thể khởi hành rồi.
- Ừm.
- Joker, tao không thân thiết với mày lắm - giọng nói Hyuk có phần ngập ngừng - ...nhưng tao nghĩ Wooin không hợp với mày đâu, đừng lấn sâu vào quá. Hơn nữa, hai người rốt cuộc có phải là quan hệ nghiêm túc không đấy?
Gã một lần nữa đờ người, Kwon Hyuk nói phải, quan hệ của họ vốn chỉ là giữa đồng đội, giữa quản lí và đấu vật, vì kỳ phát tình của Wooin mà mới phát sinh ra chuyện này. Nhưng những tháng ngày hai người ở bên nhau, Joker đã lầm tưởng rằng anh đã chấp nhận gã, đã tha thứ cho sai lầm hôm đó. Nhưng cuối cùng lại chỉ là tự mình đa tình, còn Wooin sau khi chuẩn bị kĩ càng đã biến mất không dấu vết. Đối phương nhìn phản ứng không mấy tích cực kia mà ngán ngẩm, thêm một người nữa bị con rắn ranh ma này tiếp cận rồi bỏ rơi. Chính Hyuk cũng đã tưởng bở rằng anh đã thay đổi sau khi có đứa bé, nhưng xem ra tính cách này đúng là vô phương cứu chữa rồi.
.
- Anh?!
Đứa em trai của Joker sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, anh trai nó trông ủ rũ, còn bế thêm một đứa nhỏ. Dù lúc chuyển đi, hai người vẫn liên lạc qua lại và có nhắc đến chuyện em bé, nhưng nó không ngờ anh mình lại trở về với bộ dạng này.
- Cái người kia đâu rồi...?
- Bỏ đi rồi.
- Thấy chưa, em đã bảo là-
- Đừng nói nữa, giúp anh xếp đồ đi. Bé con ngủ rồi nên nhỏ tiếng lại.
Em trai nhăn mặt khó hiểu, tự nhủ gã đúng là bị người con trai kia làm cho u mê đầu óc rồi.

Từ đó trở đi, Joker từng chút một quay lại cuộc sống thường nhật, dần phải làm quen với việc Wooin vẫn bặt âm vô tín, dù vậy lúc rảnh rỗi vẫn lang thang nghĩ cách tìm người. Có những đêm, gã ngồi hàng giờ chỉ để nhìn bàn tay được anh nắm lấy lúc đi ngủ vào đêm cuối cùng hai người ở cạnh nhau, cảm giác như hơi ấm của đối phương vẫn đọng trên đó, đầy nhung nhớ. Joker nhớ Wooin là lẽ thường tình, Rắn Con dường như cũng thiếu hơi ba nhỏ của nó, có những lúc khóc đến tận khuya, khiến ba lớn chỉ biết bế nó dỗ dành, mà chính gã cũng nhớ hơi anh muốn điên rồi...
Những lần quấy khóc của đứa nhỏ ít dần, thời gian cũng trôi thật nhanh, còn Joker vẫn luôn ngó lơ những bản tin về doping và cuộc đua xe đạp kia. Vài năm trôi qua, từng nấy năm gã tìm kiếm Wooin, từng nấy cái ảnh của Rắn Con được gửi vào đoạn tin nhắn không bao giờ có hồi âm. Bé con tập nói, tập đi, đến ngày đầu tiên đi học cũng là Joker một mình trông coi và lo liệu. Đương nhiên việc nuôi dạy một đứa trẻ là vô cùng khó khăn, thậm chí nó còn khác biệt so với các bạn đồng trang lứa, vì thế mỗi lần Rắn Con hỏi tại sao mình chỉ có mỗi ba lớn, gã sẽ đều trả lời rằng ba nhỏ của nó hiện đang bận làm việc xa. Nếu nó hỏi thêm rằng ba có về nhà không thì câu trả lời sẽ luôn là có để khiến đứa nhỏ an tâm, nhưng người trả lời lại chỉ thấy toàn những sầu não...
Rắn Con lớn lên đúng như cái biệt danh mà Wooin đặt cho nó, đứa bé xinh xắn, thông minh, tiếp thu vô cùng nhanh và còn láu lỉnh nữa. Trong lớp đều được bạn bè và giáo viên yêu thích, thằng bé khéo léo chuyển hướng lời bàn tán xấu về người ba có ngoại hình du côn của mình thành một hình tượng tốt đẹp hơn, từ đó mà bạn học mỗi lần thấy Joker đều vô cùng ngưỡng mộ, tự biến bản thân từ một đối tượng bị bắt nạt thành trung tâm của cả lớp. Một ngày nọ, trong lúc nó đang đứng chờ người đến đón thì được một người lạ mặt ra bắt chuyện, người đó mặc một bộ quần áo rộng rãi đầy sành điệu, đội mũ lưỡi chai, điểm nhấn là cặp kính vàng và đống khuyên ở trên mặt, lúc ngồi xổm xuống để đối mặt với đứa trẻ, hương thơm quen thuộc phả ra khiến nó trợn mắt, đây đúng là mùi hương từ những chiếc hoodie của ba nhỏ. Người kia bỏ cặp kính vàng ra để quan sát thằng bé một hồi rồi cười híp mắt đầy cưng chiều.
- Bé con đã lớn lắm rồi...
Rắn Con đề phòng lùi lại.
- Joker chắc vất vả lắm nhỉ?
- Tại sao lại biết ba tôi?!
Người kia lại đeo kính lên rồi đứng thẳng dậy, trả lời chẳng đúng trọng tâm:
- Chắc giờ này Joker sắp đến đón em rồi đấy, đừng nói gì về cuộc gặp mặt này nhé, Rắn Con.
Đứa nhỏ sau khi bị gọi hẳn biệt danh thì càng sửng sốt, đâu có biết chính người trước mặt kia đã đặt cái tên đó, nó cứ đứng như trời trồng nhìn đối phương bỏ đi, đến lúc ba lớn đến đón. Thằng bé định kể cho Joker nghe về người khả nghi kia, nhưng nghĩ ngợi một lúc lại hỏi:
- Ba, người đẻ ra con trông thế nào vậy?
Joker thoáng ngập ngừng vì câu hỏi bất ngờ, trước giờ Rắn Con chưa hỏi gì khác ngoài tên của Wooin, cũng không biết ngoại hình anh ra sao vì gã không giữ bất kỳ ảnh chụp nào cả.
- Wooin...rất xinh đẹp, tóc đen nhánh như của con, hay đội mũ lưỡi chai và đeo kính vàng, còn xỏ khuyên ở lông mày, hai tai, và miệng - gã từ tốn trả lời, tay bất giác đưa lên không trung như thể anh đang ở ngay phía trước - Wooin còn có gu thẩm mỹ rất tuyệt, quần áo luôn sành điệu, vì thế càng nhìn càng thấy đẹp. Kể cả thói quen hay bĩu môi lúc giận dỗi của con, cũng là thừa hưởng của Wooin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro