Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rắn Con ngẩn người, tất cả những miêu tả đều khớp với người khả nghi kia.
- Tại sao con lại hỏi thế?
- Con chỉ tò mò thôi. Nhưng ba không có tấm ảnh nào của người đó ạ?
- ...Không
Mặt gã phủ sương mù ảm đạm, rõ ràng đến mức một đứa trẻ cũng nhận ra.
- Ba nhớ người đó lắm đúng không?
- Đúng...
Nó nghiêng đầu lúng túng, chỉ biết vỗ nhẹ vào tay Joker như đang an ủi.
Về đến nhà, Rắn Con hối hả chạy vào phòng, lấy ra mấy cái hoodie được cất giấu cẩn thận trong tủ rồi đưa lên ngửi
"Đúng là mùi này, đúng là người đó!!"
Thằng bé ngồi bệt xuống, mừng rỡ ra mặt, người ba mà bản thân hàng ngày tò mò mong đợi đã về với nó rồi. Nhưng rồi lại thắc mắc tại sao ba nhỏ không về nhà mà chỉ đến gặp một lúc rồi bỏ đi, dù vậy Rắn Con vẫn vì chuyện này mà hào hứng mãi, nếu người đó đã đến hôm nay thì tương lai chắc chắn sẽ lại về.
Trong lúc đó, nó không biết ba lớn và Kwon Hyuk đang đi hỏi tất cả những người quen cũ của Wooin, khổ nỗi họ chẳng bao giờ chụp ảnh cả. Gã đang định bỏ cuộc thì chợt nhớ ra cậu trai tên Suha ở tiệm xăm, vì thế lại mò đến cửa tiệm đó để hỏi han. May thay Suha lại giữ một tấm ảnh chụp chung, lúc đó Wooin mới xăm hình ở cánh tay, vì thế vừa thè lưỡi rắn vừa khoe cánh tay chằng chịt hình xăm kia, nhìn có chút quái đản nhưng Joker vẫn quyết đem ảnh đó cho Rắn Con xem.
- Đúng là đẹp thật. Nhưng mà làm thế này có đau không? - nó vừa nói vừa chỉ vào cái lưỡi bị xẻ gần nửa
- Ba cũng không biết, nhưng Wooin không bao giờ sợ đau cả. Những việc đó đối với Wooin đều trở thành thú vui thích rồi.
Rắn Con nghe mà mắt sáng lên, càng mong mỏi được gặp ba nhỏ hơn. Trong trí óc nó, người tên Yoo Wooin đó vô cùng tuyệt vời.
Đứa nhỏ cả ngày hôm sau như ngồi trên đống lửa, đến giờ tan học lập tức lao ra cổng trông ngóng bóng dáng kia. Hôm nay Joker lại bận việc nên Kwon Hyuk đến đón muộn hơn, vì thế nó sẽ có nhiều thời gian.
- Tìm ai thế hả bé con?
Tiếng gọi vang lên phía sau, đứa nhỏ phấn khởi quay phắt lại, phát hiện Wooin cách đó không xa. Anh tiến lại gần, ngồi xổm xuống để đối mặt với đứa trẻ, miệng đang ngậm kẹo mút nhoẻn cười.
- Xin lỗi vì đã đi lâu vậy nhé.
Rắn Con nhất thời không biết phản ứng thế nào, chỉ biết để mặc đối phương thoả thích nói.
- Càng nhìn càng giống Joker, cái mặt đơ ra thế này
Wooin khúc khích cười.
- Gọi papa xem nào-
- Rắn Con!
Đột nhiên một tiếng gọi từ xa cắt ngang cuộc trò chuyện, là Kwon Hyuk. Hyuk nhìn thấy một bóng người lạ đang tiếp cận đứa nhỏ liền chạy lại.
- Này! Đang làm gì đấy?!
Người kia quay ra, gương mặt quen thuộc sau mấy năm vẫn không thay đổi gì.
- Hyuk?
- Wooin? Mày ở đây làm gì?
- Tao không được thăm bé con sao?
Hyuk định cãi lại nhưng nhìn đứa nhỏ bên cạnh đang vui vẻ khi được gặp Wooin, đành phải nén lại.
- Thế bây giờ định làm gì?
- Tao về thăm Rắn Con một chút rồi phải đi bây giờ - nói rồi quay sang xoa đầu đứa nhỏ - gọi papa đi bé con.
- Papa..
Anh nheo mắt cười, kéo thằng bé vào lòng để ôm. Đứa nhỏ bỗng được bao bọc bởi hơi ấm mà trào nước mắt tủi thân, được ba nhỏ ôm lại có cảm giác tuyệt vời như thế này mà nó không thể cảm nhận điều đó trong suốt một thời gian dài.
- Con nhớ papa lắm...
- Nín đi, khóc bị đỏ mắt là Joker phát hiện ra đấy. Ngoan, papa mua kem cho.
Đứa trẻ cố kìm lại, cuối cùng chỉ còn tiếng sụt sịt.
- Rắn Con là ngoan nhất~
Hyuk chỉ đứng đó như người thừa thãi, hết quan sát ba con họ, lại đi theo đến quán kem, xem Wooin vừa nhìn thực đơn đã chọn trúng vị yêu thích của đứa trẻ. Nó hí hửng ăn kem trong khi vẫn bám dính lấy ba nhỏ.
- Mày đang làm gì thế?
- Làm việc, tao tìm được mối ngon nghẻ lắm.
- Mày nói cái này rồi. Bao giờ mới xong?
- Tao không biết nữa.
Anh không thèm để tâm đến ánh mắt đang nhìn mình chòng chọc của đối phương, chỉ quay sang dặn dò Rắn Con.
- Tuyệt đối không được nói với Joker nghe chưa? Papa muốn tạo bất ngờ
- Vâng ạ.
Bé con ngây thơ nghe lời răm rắp khiến Hyuk thở dài. Wooin vốn dĩ vô tâm, nhưng Hyuk có cảm giác rằng tính cách đó đã thay đổi từ khi có Rắn Con, dù thế vẫn không thể hiểu công việc gì lại khiến anh bỏ hết mọi thứ để đuổi theo như vậy. Trong lúc đang suy nghĩ thì Wooin đã rút ra một túi ni lông nhỏ dúi vào tay.
- Cái gì đây?
- Thử đi, mày vẫn hay đua cược đúng không? Buổi sáng trước giờ đua 3 tiếng, uống một lọ.
- Wooin... Mày lấy cái này ở đâu ra?
- Đối tác làm việc ấy mà. Hàng chuẩn đấy, mày không phải lo. Cho cả thằng Kính Đỏ nữa.
- Mày thật sự đang làm việc cho tên quái nào thế hả??
- Cứ cầm lấy đi.
Câu trả lời không hề liên quan, bởi anh chỉ tập trung ngắm nghía bé con của mình. Đứa trẻ để ba nhỏ vuốt tóc, nựng má, còn trèo lên ngồi trong lòng Wooin nữa, nó chỉ muốn thời gian này kéo dài vô tận. Nhưng hiện thực tàn nhẫn luôn đón chờ, vừa lúc Rắn Con ăn xong kem, anh cũng đứng dậy.
- Để chú Hyuk đưa em về nhà nhé, papa phải đi làm việc đây.
Nó ngơ ngác rồi xị mặt, thời gian vui vẻ không ngờ lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy.
- Papa có về nữa không?
- Có chứ, nhưng papa bận lắm. Bé con phải nghe lời Joker nghe chưa?
- Vâng ạ.
- Ngoan thì papa sẽ về.
Anh nói thêm vài câu an ủi rồi bỏ đi, để hai người đứng ngơ ngác. Hyuk đành giữ gói dope kia rồi dắt Rắn Con về nhà. Đứa nhỏ cả dọc đường cứ đờ ra hệt như lúc Joker phát hiện Wooin đã biến mất khiến Kwon Hyuk cũng áy náy.
"Tại sao Wooin lại có thể đẻ ra một đứa bám mình như ba lớn nó vậy?"
.
Wooin sau khi rời khỏi đó liền lập tức đến văn phòng của một người tên Choi Sang Ho, một tên Alpha giàu có đầy quyền lực, còn là người tổ chức cuộc đua xe đạp mà anh nhắm tới, cũng là kẻ đã đưa ra những lọ dope mà Kwon Hyuk đang giữ. Dù đã qua mấy năm nhưng Wooin vẫn còn nhớ như in cảm giác áp đảo hôm họ gặp mặt lần đầu.
- Vậy cậu là Yoo Wooin, sau này hợp tác thuận lợi nhé.
- Hân hạnh được làm quen, anh Choi Sang Ho.
Dù miệng toàn những lời xã giao thân thiện nhưng ánh mắt cả hai đều sắc bén đóng đinh lên đối phương để kiểm nghiệm bản lĩnh của người kia. Họ bắt tay, Sang Ho còn đặc biệt siết chặt như để phô trương sức mạnh nhưng Wooin cũng không chịu thua mà vẫn giữ nụ cười làm ăn chuyên nghiệp như cũ. Tuy vậy việc phô trương này đều dư thừa, bởi không khí xung quanh một Alpha dù cố gắng vẫn không thể giấu được vẻ thượng đẳng áp đảo người khác. Sang Ho còn điều tra kĩ càng về Wooin, nghe nói anh là một con rắn tinh ranh, vì thế hắn tính sẵn những điểm yếu để ngăn khả năng phản bội, nhác thấy Wooin bước vào liền toả ra pheromone để thử năng lực nhưng đối phương không hề phản ứng gì, vì thế hắn mới yên tâm anh sẽ không làm hỏng việc. Wooin từ đó làm việc dưới trướng Choi Sang Ho, giúp đỡ hắn điều khiển đường dây dope, nhận được khá nhiều tín nhiệm, anh quen biết nhiều lại còn nhanh nhẹn như một con rắn, lại không có vật cản đường.
Nhưng tên Sang Ho đó đâu có biết, sự tồn tại của một đứa nhỏ sẽ tước Wooin khỏi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro