Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cậu đến muộn.

Sang Ho liếc lên, nhìn thấy dáng người nhỏ con quen thuộc trong cái áo khoác rộng quá khổ.

- Xin lỗi nhé, tôi có chút việc.

- Cậu còn có việc khác ngoài việc ở đây à?

- Thôi nào, tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi chứ.

Wooin nhún vai, bĩu môi thầm chê bai đối phương quá nghiêm khắc sau đó lập tức đổi về trạng thái nghiêm túc để bàn bạc công việc. Những việc bây giờ không còn vụn vặt như trước nên Sang Ho sẽ chờ đến khi anh hoàn thành trọn vẹn mới chuyển tiền, do thế Wooin phải nghiêm túc cẩn trọng hơn. Xong xuôi, anh cùng một tên to con đi theo với vai trò 'giám sát và bảo vệ' theo lời Choi Sang Ho để hoàn thành công việc hôm nay. Tên này có quả đầu trọc lóc, mặt mũi bặm trợn, nhiều lúc đi theo chẳng có tác dụng gì khiến Wooin có chút nhớ ngày tháng cũ có Joker kè kè bên cạnh, vừa có thể nghe anh tám chuyện suốt ngày vừa ưa nhìn. Càng nghĩ càng lan man, nhớ sang cả Rắn Con rồi tự nhủ xong việc phải đi mua đồ cho nó. Vì đặc thù công việc mà tờ mờ sáng Wooin mới về đến nhà, căn nhà cũng là được tên Sang Ho hào phóng thuê cho, dù không to nhưng khá tiện nghi, dù vậy vô cùng lạnh lẽo. Anh thả mình xuống sô pha, mở điện thoại lướt tìm quần áo trẻ em cho sinh nhật sắp đến của Rắn Con, cuối cùng lưu tất cả những gì vừa mắt vào trong giỏ hàng rồi lại bỏ đi, có lẽ tốt nhất vẫn là trực tiếp dẫn thằng bé đi. Đắn đo một hồi vẫn mở máy lên chọn vài cái áo đến khi điện thoại thông báo sắp hết pin, Wooin mới thở dài bỏ cuộc, không ngờ quần áo trẻ con bây giờ thời thượng thật đấy, trông cái nào cũng đẹp.

Rắn Con từ hôm đó thì càng cố gắng học hành, thậm chí còn biết đọc tốt hơn các bạn đồng trang lứa, không kén ăn hay đòi đi chơi như trước nữa mà nghe lời Joker răm rắp. Ai cũng bất ngờ vì đứa nhỏ vốn dĩ đã ngoan giờ còn tuyệt vời hơn, hệt như nhân vật hoàn hảo bước ra từ truyện tranh vậy, nhưng không ai biết động lực đã thay đổi nó chỉ đơn giản là để gặp ba nhỏ. Thằng bé sau khi tan học đều đứng ở cổng trường hóng Wooin đến khi Joker đến đón mới biết rằng hôm nay anh lại không đến mà ủ rũ đi về. Nhưng hôm nay, vừa bước khỏi cổng, nó đã phát hiện ra dáng người quen thuộc đứng đó, trên tay còn có một túi đồ, Rắn Con hứng khởi lao vào vòng tay ba nhỏ để ôm thật chặt.

- Cái này tặng em. Dạo này papa bận quá nên không thể đến sinh nhật của em được nên tặng trước cái này nhé. Em còn thích cái gì nữa không?

- Em muốn đi chơi với papa, muốn papa về nhà nữa.

Nụ cười của Wooin khẽ cứng lại, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Có lẽ đây cũng là lần cuối được đến gặp bé con trong tháng này, bởi từ giờ đến cuối tháng, lịch công việc đều dày đặc.

- Dạo này papa bận lắm, để xem đã nhé. Vì Rắn Con là một đứa bé ngoan nên papa cũng sẽ cố gắng.

Thằng bé nghe vậy liền vui đến đỏ cả mặt, cứ rúc vào lòng anh mà ôm, ước rằng có thể được ba nhỏ âu yếm thế này suốt ngày.

Joker nhìn thấy bé con đang ngồi ở gần vệ đường, hí húi nghịch ngợm liền gọi một tiếng. Nó nghe thấy giọng nói liền chạy đến, lạ thay tay còn xách theo một túi đồ, trên tay đeo mấy cái nhẫn cỏ. Gã nhìn thấy vật này mà tim hẫng một nhịp, bỗng dưng nhớ lại hình ảnh Wooin ngồi đan nhẫn trên con đê trải cỏ xanh mướt.

- Cái gì đây?

- Một anh đẹp trai tặng cho con. - Rắn Con theo lời dặn của ba nhỏ đáp lại.

- Anh nào?

- Con quên tên rồi, nhưng anh đó biết ba.

Joker cầm lấy cái túi, lật bên trong ra kiểm tra thì toàn thấy quần áo. Dù khó hiểu nhưng vẫn đành cầm về, sau đó còn không quên nhắc đứa nhỏ.

- Từ giờ không được nhận quà bừa bãi từ người khác nữa.

- Anh đó còn dạy con làm cái này này

Bé con vừa nói vừa khoe ra những chiếc nhẫn đính hoa cỏ nhỏ xinh khiến ba lớn càng thắc mắc.

- Nói chuyện với nhau lâu thế sao?

- Thì ba đến muộn mà.

Joker nhíu mày suy nghĩ nhưng trong đầu rối tung, ngoài Wooin ra thì gã không biết ai hay đan nhẫn kiểu này cả. Vì thế quyết định từ giờ phải đi đón con sớm hơn, lúc trước kẻ thù của hai người đều nhiều vô kể, nhỡ đâu bọn chúng lại có ý nghĩ xấu xa, Joker nhất định phải bảo vệ đứa nhỏ thật tốt.

Rắn Con không hề biết suy nghĩ đó, ngày hôm sau vẫn hóng Wooin đến, nhưng có vẻ lần này anh lại bận việc. Thằng bé ỉu xìu, lại cúi xuống bứt cỏ để đan nhẫn, nhớ lại lúc được ba nhỏ giảng dạy bằng chất giọng từ tốn, còn khen ngợi không ngớt. Đột nhiên, một bóng đen kéo đến, trải trên nền cỏ trước mắt.

- Cháu là Rắn Con phải không? Ôi chao, lớn quá rồi này.

Nó ngẩng lên, đối diện là một người con trai, mặc đồ cũng vô cùng sành điệu, trên tai thậm chí còn xỏ nhiều khuyên hơn của Wooin.

- Nhớ chú không? Chú Suha đây~

Đứa nhỏ ngơ ngác rồi bừng nhớ ra, là người tên Suha mà hồi bé đã gặp qua, là người quen của ba lớn, hồi đó chỉ là tình cờ gặp nhau ngoài đường rồi chào hỏi mấy câu nên Rắn Con không thể nhớ rõ. Dù vậy nó vẫn lễ phép chào hỏi.

- Ngoan quá đi mất, chú cho đồ ăn vặt này.

Nói đoạn, rút ra một gói bỏng ngô dúi vào tay đứa bé. Đúng lúc này, Joker cũng đến nơi, thấy một người đang nói chuyện với bé con liền nhanh chóng lại gần kiểm chứng xem "anh đẹp trai" trong lời của Rắn Con là ai.

- Suha?

- Lâu lắm không gặp anh. Bé con lớn quá.

Gã gật đầu.

- Cảm ơn cậu đã đứng đây trông nó hộ tôi.

- Không có gì đâu, em thích trẻ con lắm. Khi nào phải để em dẫn đi chơi nhé! Hai người về cẩn thận.

Đứa trẻ tạm biệt Suha rồi đi về theo Joker, người đã trở nên trầm mặc từ lúc đến nơi. Gã đây là đang cảm thấy có chút thất vọng, bản thân nghĩ rằng người đã tặng quà và đứng nói chuyện với bé con là Wooin, nghĩ rằng anh cuối cùng cũng chịu quay về, hoá ra chỉ là cậu Suha. Vì hiểu nhầm là Suha tặng quà nên Joker cảm thấy có chút khách khí, bèn tạt qua cửa tiệm mua vài món đồ nhỏ định bụng tặng lại. Xung quanh cửa tiệm đó là khu phố mua sắm, hơn nữa đối diện lại là một cửa hàng nhẫn. Gã dắt Rắn Con dừng lại vài giây ngắm nghía, liên tưởng Wooin hồi trước cũng đeo những chiếc nhẫn xa hoa. Joker cũng muốn đeo nhẫn giống anh, khao khát nhẫn của hai người cùng một thiết kế, cùng nằm trên ngón tay áp út. Ý nghĩ này khiến nét mặt gã to lớn đượm buồn, tự hỏi bản thân bao giờ mới được gặp đối phương. Thật lòng khi phát hiện Wooin bỏ đi, cảm xúc bùng lên đầu tiên là tức giận kéo theo đau đớn tột cùng, sau đó là chế nhạo chính mình vì đã trót hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng tràn trề. Dù vậy Joker không hề oán hận Wooin, gã đơn giản chỉ là một tên ngốc vì tình yêu, nếu được gặp lại người kia thì sẽ không ngần ngại mà lao vào ôm chặt, bao nhiêu cảm xúc tiêu cực cũng sẽ bay biến hết. Chỉ tiếc rằng, hiện thực không bao giờ như mong muốn cả.

Joker đau buồn là lẽ đương nhiên, Wooin lúc rời đi cũng bứt rứt không kém. Buổi tối đó anh lén trộn thuốc ngủ để gã uống, đồ đạc trong mấy ngày ở nhà một mình cũng đã sắp xếp đầy đủ để chuyển đi. Lúc hai người nằm cạnh nhau lần cuối, dù biết Joker đã mệt lả nhưng vẫn cố khơi vài câu chuyện, đến khi nghe câu hứa hẹn rằng gã sẽ chăm sóc thật tốt cho hai người, trong lòng Wooin dâng lên cảm xúc khó tả. Anh chỉ dám chờ đến khi cảm nhận được hơi thở đều đều như đã ngủ say của người nằm cạnh, mới nói khẽ:

- Xin lỗi nhé...

Trời tờ mờ sáng, Wooin tỉnh dậy sau một đêm trằn trọc, đập vào mắt là đứa nhỏ đang ngủ say trong nôi. Anh ghé vào để nhìn rõ em bé hơn, nói khẽ một lần nữa:

- Papa xin lỗi em...

Cứ im lặng ngắm như vậy một lúc lâu mới quay sang chỗ Joker, nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng mềm mại rồi cúi xuống hôn thật lâu lên môi gã. Sau đó mới dứt khoát rời đi trong khi lo hết thủ tục chuyển nhà cho gã, bởi anh biết rằng nếu mình rời đi thì Joker sẽ cứ loanh quanh ở một nơi thế này, phải sắp xếp bắt gã về nhà cũ. Vì thế Kwon Hyuk cũng bị lừa đến giúp Joker chuyển đồ đạc. Mọi thứ đều nằm trong một kế hoạch hoàn hảo.

Wooin cứ thế đi đến văn phòng của Choi Sang Ho, thời gian qua hai người đã liên lạc và hắn đã đồng ý hợp tác với anh. Wooin đối với giải đua xe đạp lần này như bị thu hút mạnh mẽ, nếu không thể tham gia với tư cách người chơi thì sẽ làm ở một vị trí khác. Hơn nữa sau khi làm việc với Sang Ho, anh nhận ra cuộc thi này có nhiều ẩn giấu thế nên càng thấy thú vị hơn, càng ngày càng lấn sâu vào vũng lầy...

Yoo Wooin tự biết bản thân khốn nạn khi bỏ lại đứa bé cho Joker chăm sóc nhưng chính gã cũng là người huỷ hoại cơ hội của anh. Wooin dù ở bên đối phương không hề phàn nàn nhưng trong lòng vẫn luôn dõi theo giải đua, anh đã chuẩn bị quá nhiều cho một cuộc thi để rồi bị phá rối hết, vì thế dù thế nào cũng nhất quyết phải tham gia vào.

Coi như đây là trả thù gã đi. Dù sao tính anh sinh ra đã ương ngạnh ích kỷ, đã quen bị mắng chửi rồi...

.

Joker hẹn Suha đi dạo phố cùng Rắn Con, tiện đường đưa quà cảm ơn.

- Ngại quá, anh không cần phải như vậy đâu!

- Cứ coi như là tôi cảm ơn cậu đã trông coi bé con hộ tôi.

Cậu trai lúng túng nhận lấy món đồ. Đứa nhỏ và Suha khá hợp với nhau, cũng do cậu ta hoà đồng, không ngừng kể chuyện cười cho Rắn Con, không khí vì thế mà thoải mái hơn. Họ đi qua con phố, vì là ngày cuối tuần nên ai cũng ra ngoài dạo chơi, thành ra khu phố đông như mắc cửi.

Wooin cũng không ngoại lệ, anh tranh thủ lúc rảnh rỗi đi xem mấy phụ kiện thời trang. Đang đi thì nhìn thấy Rắn Con đang đứng cạnh Joker, anh đắn đo không biết có nên ra mặt không nhưng giây tiếp theo đã thấy Suha chạy ra rồi đưa cho đứa nhỏ một cái kẹo bông. Chứng kiến cảnh này khiến Wooin có chút lưỡng lự, cảm thấy lòng thắt lại khi thấy họ nói chuyện vui vẻ với nhau. Cuối cùng anh chỉ cười mỉa rồi quay đầu đi về nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro