Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: fic có yếu tố chửi nhau đánh nhau chịt nhau, cân nhắc trước khi đọc. Bối cảnh lần này là học đường, có vài chi tiết sẽ không được chính xác vì Okkan cũng không rõ nhiều về chương trình học ở Hàn cũng như tiếng Hàn, nếu có lỗi mong mọi người chỉ bảo. Cảm ơn mọi người đã đón đọc <3 


Mọi thứ cứ từng bước đổ vỡ ngay trước mắt, Joker trơ mắt nhìn những người họ hàng xì xào bàn tán xem ai sẽ là người nuôi hai đứa trẻ đang tuổi ăn học. Em trai dè dặt núp sau lưng gã, mắt vẫn đỏ hoe vì nỗi đau mất người thân. Không khí xung quanh chẳng hề giống một đám tang chút nào, bọn họ đơn thuần khoác lên bộ đồ đen ảm đạm cho lấy lệ, còn gương mặt chẳng tồn tại dù chỉ một chút xót thương cho những linh hồn xấu số. Joker dắt em rời khỏi căn phòng u ám.

... 

Cuối cùng vẫn chỉ là hai đứa trẻ dựa vào nhau mà sống. Joker cũng vì thế mà bỏ học để đi làm những công việc nặng nhọc lấy tiền nuôi em. Gã cũng vì thế mà trở nên ít nói lầm lì hơn, mỗi lần nhìn thấy những người bạn đồng trang lứa vui vẻ đến trường cũng chỉ biết nhún vai cho qua. Hai anh em họ cứ thế bươn trải, Joker một mình gánh vác trách nhiệm gia đình, dù đứa em có khẩn khoản xin xỏ thế nào đi chăng nữa, gã vẫn nhất quyết không cho nó đi làm. 

Hai năm vất vả đằng đẵng trôi qua, số phận cũng đã bớt khốn nạn hơn. Một người họ hàng xa vì kiếm được công việc mới mà chuyển đến khu thành phố sung túc hơn, ông ta cũng vì thế mà rộng lượng nhận nuôi hai đứa trẻ. Joker một lần nữa được đến trường mà không cần lo nghĩ về tài chính. Gã được chuyển đến một ngôi trường dành cho nam sinh ở một quân phụ cận để tiếp tục chương trình cuối cấp. 

Ngày đầu trở lại môi trường như vậy, dù lớn hơn những học sinh khác tận hai tuổi, thậm chí thân hình vì phải lao động cực nhọc mà to lớn hẳn so với trung bình khiến bản thân thu hút sự chú ý, nhưng bản tính của Joker sớm đã trở thành vô cảm, gã không để tâm lời xì xào xung quanh mà đi thẳng đến văn phòng giáo viên để nhận lớp. Ngôi trường này... nếu phải thẳng thắn thì thật đúng nghĩa của câu 'đừng đánh giá quyển sách qua vẻ bề ngoài' nhưng quyển sách ở đây có bìa rất đẹp, chỉ là bên trong đến một câu chữ cũng không ra hồn. Joker bước vào lớp học, lập tức được chào đón bằng một tràng học sinh đang nhao nhao cười đùa, tường lớp học toàn những vết vẽ bậy bạ bị sơn đè lên, chẳng khác gì một mớ hỗn độn, học sinh thì ai nấy đều bặm trợn không thèm để ý đến người xung quanh. Giáo viên liên tục gõ thước kẻ xuống bàn hăm doạ cũng không thể đàn áp nổi lũ quỷ này. Joker đứng như trời trồng ở góc lớp, không biết nên phản ứng ra sao, trong lòng thầm quyết định xem nên ở lại hay về nhà. 

Đột nhiên cửa lớp bật mở khiến giáo viên giật bắn mình, thước kẻ trong tay cũng rơi mất. 
- Y- Yoo Wooin, trò đến muộn quá đấy! 

Chỉ có tiếng nói lí nhí của thầy giáo, còn cả lớp lập tức im bặt trước sự xuất hiện của người tên Yoo Wooin đó. Người này sở hữu hình dáng nhỏ nhắn trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình cùng một cặp kính vàng giắt trên cổ áo, tóc để theo kiểu drop fade đang thịnh hành, tai và bên lông mày trái đều xỏ khuyên, đặc điểm nổi bật nhất vẫn là đôi mắt sắc sảo khiến người khác e ngại và đôi mắt đó đang nhìn chằm chằm vào Joker. Gã nhướn mày khó hiểu, trong lòng cảm thấy lúng túng. 

- Ai đây?

Wooin hất cằm về phía Joker. 

- Là... học sinh mới. - Thầy giáo đang lúi húi nhặt thước kẻ phải hớt hải ngước lên trả lời câu hỏi cộc lốc kia. Thật sự không thể hiểu được ai mới là bề trên. 

- Mày là hòn đá đấy à? Giới thiệu? 

Wooin nâng tông giọng một cách hăm doạ. Joker cũng chỉ biết làm theo rồi nói tên và tuổi của bản thân. 

- Lớn hơn bọn này 2 tuổi ư? Vậy là học sinh lưu ban rồi. Nên gọi là gì nhỉ? Sunbae?

Đối diện với chất giọng cợt nhả, Joker chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào 'lũ trẻ' đang cười ngặt nghẽo.

- Sao vậy, Sunbae? Đã đúp lớp lại còn đến cái trường này thì chắc là cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ?

Wooin vừa nói vừa gật gù.

- Đúp lớp toàn hội vô lại cả. Nhỉ Yoon Sunbae? Anh quay sang một tên lùn bên cạnh, hắn giật thót mình rồi cười trừ, gật đầu đồng ý với Wooin. - Cười lớn lên chứ? Người được gọi là Yoon Sunbae bị đập cho mấy phát vào đầu phải nhe hết hàm răng rồi cười một cách ngu ngốc, thành công làm trò tiêu khiển cho Yoo Wooin. Joker thấy cảnh này lập tức nhíu mày. - Này, có vấn đề gì không hả? Anh trầm giọng, thể hiện tâm trạng không tốt, tay giơ lên rồi hất nhẹ. Mấy tên to con đứng sau được ra hiệu lập tức xông lên, nhắm vào Joker. Gã phản xạ tốt liền tránh được, sau một hồi chớp nhoáng cùng lúc hạ gục hai tên kia. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì một bóng đen lao đến rồi chớp nhoáng vật gã ngã xuống đất, Joker cảm thấy má đau rát. - Thú vị... Rất thú vị! Yoo Wooin nặn ra một nụ cười méo mó, tay giữ chặt chiếc dao nhỏ đang găm sâu vào má trái của đối phương, lưỡi dao sắc nhọn rạch một đường từ khoé môi đến cằm bên trái, máu tươi túa ra nhưng vẻ mặt anh lại hiện rõ vẻ thoả mãn man rợ. - Sunbae... nhớ cho kỹ nhé. Vết thương này là do TÔI tạo ra. Từ giờ, Sunbae phải nghe theo tôi~


Tầm nhìn của Joker mờ đi, hình ảnh cuối cùng hiện lên và in rõ trong lòng gã là nụ cười ranh mãnh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro