Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joker trốn trong phòng cả một buổi tối, lần đầu tiên bỏ mặc em trai tự nấu cơm. Gã vụng về rửa vết thương trên má, thuốc giảm đau đã hết tác dụng nên những mũi khâu đau nhói từng đợt. Vẻ mặt kiêu ngạo tự đắc của Yoo Wooin vẫn in hằn trong trí nhớ. Lúc tên ranh con đó đứng dậy với chiếc dao nhuốm máu trong tay, tai Joker ù đi, còn mọi người xung quanh đều lảng đi như đây là chuyện thường ngày, chỉ có tiếng giáo viên thốt lên ngắn ngủi:

- Yoo Wooin, đủ rồi!

Sau đó trước mắt như sụp đổ, gã không còn nhớ làm cách nào bản thân được đưa đến phòng y tế nhưng chỉ cần nghĩ lại nụ cười méo mó kia lại lập tức rùng mình. Joker đã trang trải đủ loại công việc kiếm sống, cũng gặp qua không ít loại người đểu cáng. Nhưng chưa bao giờ đối phương hành động bạo lực với gã, thậm chí người đó mới chỉ là một học sinh cao trung. Căn phòng tối tăm chỉ có một người ngồi suy tư, không biết ngày mai, rồi tương lai sẽ tồn tại ở ngôi trường quỷ quái đó bằng cách nào.

...

Vì không muốn gây lo lắng, Joker từ tờ mờ sáng đã dậy chuẩn bị đồ ăn cho em trai rồi rời khỏi nhà sớm để tránh đụng mặt người nhà. Gã cố tình đi bộ thật chậm để kéo dài thời gian, đồng thời trấn an quả tim nhỏ đang đập loạn lên vì lo lắng. Dù vết thương vẫn còn đau nhức, Joker đã sớm quen bị thương trong lúc bê vác làm việc nhưng kí ức lần này đã để lại dấu ấn sâu đậm trong thâm tâm. Lang thang trên phố vắng một hồi lâu, gã mới thất thểu quay lại con đường quen thuộc dẫn đến trường.

Ngôi trường to lớn hiện ra, vẫn đẹp đẽ như ngày đầu nhưng cảm giác thật khác, Joker đứng ở lề đường đối diện chần chừ không muốn vào, vẻ mặt dương dương tự đắc của Yoo Wooin hiện về trong trí nhớ khiến gã nhăn mày. Trong lúc chuẩn bị sang đường, một chiếc xe đen sang trọng dừng bên lề đường ngay đối diện cổng trường. Joker nghiêng đầu quan sát thứ phương tiện sang trọng mà bản thân chưa được trải nghiệm một lần nào trong đời, logo sáng bóng hình đinh ba trông thật lạ lẫm, gã không thể đoán được đây là hãng gì. Dù sao, tầng lớp khốn khó khiến người ta tránh xa những thứ đồ xa xỉ, Joker tự động tránh xa khỏi chiếc xe sang kia.

- Sunbae!!

Tiếng gọi lớn khiến gã giật mình quay lại để nhìn thấy người mà bản thân không muốn đụng mặt nhất đang ló đầu khỏi cửa xe ô tô. Wooin cười rạng rỡ, nụ cười có thể đánh lừa bất cứ ai với vẻ hồn nhiên ấy. Joker nhíu mày khi đối phương nhiệt tình vẫy tay về phía mình như một thiếu niên trong sáng vô tội, gã bất giác đưa tay chạm vào vết thương được băng bó vụng về trên má rồi đột nhiên cắm cúi đi trước.

- Ơ, Sunbae, Đợi tôi với!

Đằng sau vẫn là tiếng gọi í ới của Wooin, kéo theo tiếng chân hối hả chạy. Tiếng gọi ngừng cũng là khi Joker cảm nhận một bàn tay siết chặt vào bả vai.

- Con mẹ nó... Sunbae, tôi đã bảo chờ rồi cơ mà?

Chất giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy sát khí vang lên bên tai khiến gã to con khựng lại.

- Hay còn muốn tôi rạch một đường bên còn lại cho công bằng nhỉ? Anh hằn giọng. 

Joker không biết nên trả lời thế nào, dù thể lực áp đảo nhưng gã một chút cũng không dám động đậy, để mặc tên ranh con kia dùng cùi chỏ chọc vào cánh tay mình. Sau một lúc lâu im ắng, Wooin bỗng dưng cười lớn. 

- Này, Sunbae to như con voi thế mà nhát nhỉ? Dù hôm qua đánh nhau cũng ra gì đấy. 

Anh ngừng cười nhưng vẫn chêm mấy câu châm chọc, nhận lại chỉ là vẻ mặt cứng như đá của đối phương. Trêu một lúc cũng chán, Wooin bắt đầu săm soi Joker từ đầu đến chân. 

- Đến vết thương cũng dán đéo ra hồn, vào lớp rồi tôi chỉnh lại cho. 

Người nhỏ hơn phun một câu cộc lốc rồi lôi cổ áo gã vào trường, vì cả hai đều đến sớm nên trong lớp vẫn trống không. Anh đẩy Joker vẫn đang ngơ ngác xuống ghế, rồi thản nhiên bóc miếng gạc kia ra, cẩn thận căn chỉnh để vết thương được bao bọc. Bàn tay trong lúc băng bó đã lướt nhẹ qua má, làn da êm mịn khác hẳn với gã. Joker vô thức siết chặt tay mình, cảm thấy xấu hổ với thân phận nghèo nàn. 

- Xong rồi đấy.

- Cảm ơn... 

Wooin gật đầu rồi quay đi, lục lọi trong cặp để lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong toàn những khuyên tai, vòng cổ. Anh thuần thục đeo chúng lên, cởi áo đồng phục vứt qua một bên để lộ ra chiếc áo hoodie rộng rãi. Joker im lặng quan sát, nhận ra từ lúc ra khỏi xe ô tô, Wooin ăn mặc vô cùng chỉnh tề, áo đồng phục được là mượt, tóc cũng được chải gọn gàng, nhìn qua chẳng khác nào một cậu học sinh ngoan ngoãn. Gã nhìn đối phương một lần nữa, khuyên tai, sai đồng phục, dáng ngồi kiêu ngạo... Thật khác biệt, thật khó hiểu. Tại sao phải làm như vậy? Joker nghiêng đầu thắc mắc nhưng cũng không có dũng khí để hỏi. Không khí trong căn phòng chỉ có hai người thật ngột ngạt, chỉ có tiếng nhạc âm ỉ từ điện thoại của Wooin, còn gã to lớn thì ngồi cứng ngắc trên ghế.  

- Theo tôi đi. 

Anh đột nhiên lên tiếng khiến Joker ngây ngốc. 

- Theo tôi thì không đứa nào có thể bắt nạt được Sunbae. 

Gã vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra. 

- Địt mẹ sao nói mãi đéo hiểu thế?? 

Wooin mất kiên nhẫn đứng bật dậy. 

- Làm bạn với tôi trong cái trường này, làm một số việc cho tôi. Rồi tôi cho Sunbae tiền. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro