Theo Đuổi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING:
OCC

- Xin chào cả nhà thân mến, hihi tự nhiên đùng cái chìm mất tiêu. Giờ tui trồi lên lại nè

- Tiếp theo là phần 3 của " Theo Đuổi " nha các nàng, mong mọi người vui vẻ hưởng thụ

___

.

" Mày đừng có đi qua đi lại nữa được không? chóng mặt quá " Hyuk ngồi trên ghế sofas nói lớn

" Tao lo lắm, trễ như vậy mà nó chưa về tới nhà nữa. Biết thế lúc nãy tao đã ở lại chép cùng rồi " Kính Đỏ sốt ruột ngóng chờ trước cửa

" Nếu mày muốn, thì cùng đến trường xem nó ra sao đi. Tao cũng khá rầu rĩ " Hyuk vừa dứt lời liền đứng dậy, bước ra mở cửa. Cậu cũng gật đầu rồi lẽo đẽo theo sau. Cả hai cùng đi tới trường trên con đường vắng vẻ

*
___

" Không ngờ là ban đêm trường cũng mở đèn đó " Kính Đỏ ban đầu tưởng tượng buổi tối ngôi trường trông sẽ rất đáng sợ, hóa ra lại còn sáng hơn cả ban ngày

" Cái này ai cũng biết rồi mà, mày ở trên núi mới xuống chắc. Đúng là ngốc hết chỗ nói " Hyuk bình tĩnh đi đằng trước che chắn cho người phía sau, đồng thời buông lời chê bai

" Gì chứ? tao, tao cũng biết chứ bộ. Chỉ là giả vờ bất ngờ thôi " Cậu tỏ vẻ nguy hiểm, rồi lại vờ bình thản như mình đã biết từ lâu

" Rồi rồi, tao công nhận. Bây giờ trước mắt là đi tìm thằng Wooin cái đã " Hyuk đi dọc theo hành lang, ngó nghiêng tìm kiếm

" Ồ, nhìn mọi thứ có vẻ hơi kì lạ nhỉ... " Giọng câu vang vang, trong hành lang dài dằng dặc không một bóng người

" Mày nhất định phải đi sau lưng tao đấy, nghe đồn ở trường này cũng có mấy thứ quái dị " Hyuk vừa nói vừa quan sát phía trước, không nghe thấy âm thanh gì mới quay ra đằng sau

"..." Ngạc nhiên là không thấy bóng dáng của ai hết. Cái thằng trời đánh Kính Đỏ đã chạy đi đâu mất, vừa mới dặn dò xong là y như rằng sẽ có chuyện

" Đ** mẹ biến đâu mất rồi " Hắn loay hoay chạy đông chạy tây, ban đầu chỉ cần tìm mỗi thằng Wooin. Giờ lại thêm một cục nợ nữa, nhức hết cả đầu

___

*

Ở đằng nào đó, Kính Đỏ đang ráo riết chạy xuống lầu. Miệng thở hồng hộc, mồi hôi thấm ướt cả áo

" Trường gì mà rộng dữ thần, vừa quay qua quay lại đã không thấy Hyuk đâu. Còn nghe thấy tiếng hát nữa, làm mình sợ chết đi được "

Cậu sau khi đã 'ổn' hơn liền tiếp tục đi tìm xung quanh, tim cứ đập liên tục. Đúng là đồ nhát gan

" Vãi l*n luôn, càng đi càng thấy sai sai. Mà hình như đây là tầng hầm? hay là tầng trệt nhỉ? " Cậu nhăn nhó suy nghĩ, cố nhớ xem đây là tầng mấy

Trong lúc Kính Đỏ đang trầm ngâm thì bỗng thấy bóng dáng của người nào đi ra ở đằng xa. Cậu tiến lại gần xem thử thì nhận ra đây là sân bóng rổ

" Người hồi nãy là ai nhỉ? tự nhiên lại ở trong sân vào giờ này " Cậu vừa thắc mắc vừa hé mở cửa, cảnh tượng sau đó khiến cậu như bị đông cứng lại

Trước mắt vẫn là sân bóng rổ bình thường của mọi khi, chỉ khác là ở dưới sàn bóng có một thân ảnh nhỏ. Người này không ai khác ngoài Wooin, anh đang cố gắng hít thở trong khi toàn cơ thể đầy vết thương. Ngoài ra... phần thân dưới đang cố che lại bằng một chiếc áo khoác, xung quanh còn phủ đầy thứ tinh dịch màu trắng xóa

" Wo, Wooin? " Cậu ngập ngừng gọi tên anh trong vô thức, sau đó liền chạy tới đỡ anh ngồi dậy

" Chuyện quái gì đã diễn ra vậy? mày, mày... " Còn chưa kịp nói hết câu Wooin đã cắt lời cậu

" Tao ổn... mày chỉ cần đưa tao về nhà, ngay bây giờ " Hơi thở dồn dập cùng với cơn đau khắp người khiến anh trông thật khó coi, mấp máy được một câu liền đuối sức

Kính Đỏ còn chưa kịp định hình thì lại nghe thấy tiếng bước chân chạy từ đằng sau cánh cửa. Sự hoảng loạn cùng với lo sợ ập tới cùng một lúc khiến cậu bật khóc nức nở, hai tay đỡ người Wooin khẽ run lên từng đợt

" Mẹ nó Kính Đỏ, mày chạy đi đâu vậy hả? Có biết là tao- ... "  Hyuk xuất hiện cùng với lời mắng trách, chưa dứt câu đã sững người. Trước mắt hắn là một người đang khóc lóc hoảng sợ, trên tay còn có một người khác đã kiệt sức từ lâu. Kẻ thì là người thương, kẻ thì là người anh em. Cùng lâm vào cảnh như vậy, khiến hắn thực sự chết đứng

" H, Hyuk, Wooin.. hức " Kính Đỏ vừa thấy Hyuk chạy vào nỗi sợ nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự an toàn hơn hết thảy

Hắn bị giọng nói của cậu kéo về, vội vã chạy tới đỡ người Wooin lên. Hyuk đáp: " Nín đi, đừng khóc. Có tao rồi, ổn thôi mà. Đồ mít ướt "

" Không có " Cậu nghe vậy cũng ngừng nức nở, lấy tay lau lau nước mắt

Hyuk cõng Wooin trên lưng cùng với Kính Đỏ đi theo sau, cả ba cùng trở về nhà anh. Trên đường đi một ngọn gió cũng chẳng thổi, người nào kẻ nấy cũng không nói được một lời

*
___

" Tụi mày về đi, trễ rồi " Wooin đang cố gỡ cái tay nắm chặt lấy chân anh ra

" Không về! lỡ mày lại bị úp sọt nữa thì sao hả! " Cậu cố bám víu cái chân đã được băng bó của anh

" Đ* m* bỏ ra, Hyuk mày còn đứng đó làm gì? Lôi cục cưng của mày đi về đi " Anh cau có quay sang chửi hắn

Hyuk thở dài nhìn bọn họ " Làm sao mà lôi được, tao có phải tề thiên đại thánh đâu "

" Con mẹ nó, biết vậy tao tự lết về cho khỏe thân " Wooin bất lực mặc kệ Kính Đỏ muốn nắm muốn giữ gì thì làm

" Wooin, tao đã lên kế hoạch sẵn rồi. Bọn mình sẽ bón hành cho thằng Joker đó một trận, tiếp theo là lũ bạn của nó " Cậu một tay giữ chân anh một tay khua qua múa lại, hình như đang vẽ một chiến lược. Gọi tắt là 'Hội những người anh em chí cốt/anh em xương máu và chiến thuật đánh hội đồng từng thằng một'

Cả Hyuk lẫn Wooin vừa nghe xong liền rất ba chấm. Bọn họ thầm nghĩ có phải cậu đã đổi IQ lẫn EQ cho một đứa trẻ trâu rồi không?

" Chiến sách hay đấy, tao từ chối tên của nó " Wooin thẳng thừng 'đánh giá'

" Cộng 1 " Hyuk đồng tình đáp ngay sau đó

Cậu nghe thế vội thắc mắc: " Sao vậy??? Chưa đủ ngầu sao, hay là quá ngầu rồi "

Wooin xoay người " Tao từ chối nghe thêm "

" Cộng--- " Hắn còn định nói tiếp đã im phăng phắc sau khi nhận ngay cú liếc mắt của ai đó

" Tối nay tao sẽ rủ lòng từ bi để cho lũ phiền phức chúng mày ngủ nhờ một đêm. Tốt nhất là nên im lặng rồi đi ngủ ngay và luôn " Anh thông báo cho hai người kia biết, rồi chỉ tay ra ngoài cửa phòng

" Tuân lệnh! đại ca " Kính tốn-công-nài-nỉ-van-xin Đỏ cuối cùng cũng được ở lại liền răm rắp nghe theo

" Bọn tao ra ngoài trước, cứ từ từ mà ngủ đi " Hyuk nói xong cũng tắt đèn trong phòng rồi đóng cửa

*
___

Tại Phòng Khách

" Kính Đỏ, lần sau mày đừng có chạy lung tung được không? Lúc nãy làm tao lo muốn chết " Hyuk quay sang trách móc cậu

" Biết làm sao được, tự dưng mày bảo tao ngốc! Nên trả lời xong tao đi trước luôn " Cậu biện hộ với vẻ mặt tự đắc

" Khoan đã, mày nói cái gì?... " Hyuk đột nhiên trầm mặc

" Sao vậy? thì tao bảo là mày chửi tao ngốc nên tao trả lời xong thì... rời đi chỗ khác? " Kính Đỏ khó hiểu nhìn hắn

Hắn nghiêm nghị một lúc, rồi hỏi lại: " Chứ không phải mày bảo có gì kì lạ sao?... Giọng mày còn vang vang nữa... "

" ... Không có, tao bỏ đi ngay khi bị mày nói là ngốc rồi " Cậu lần nữa khẳng định với hắn

" ... " Khỏi nói cũng biết, sắc mặt Hyuk đang rất là trầm trọng. Hắn đang suy nghĩ về thời điểm lúc đó...

___

*

Khoảng một lúc lâu sau, tiếng nức nở mới nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng tối mịt. Từng đợt kí ức ùa về khiến anh như muốn nổ tung, cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát

Đầu tiên là bất ngờ, sau đó là phẫn nộ, sợ hãi và cuối cùng chỉ còn lại đau đớn kéo dài...

Wooin không dám nghĩ về những gì đã xảy ra lúc đó, cảnh tượng bọn chúng lăng mạ, đánh đập rồi thay phiên cưỡng gian anh. Anh thậm chí đã bị quay video lại, từng khoảnh khắc một in sâu vào trong tâm trí. Thực sự quá kinh khủng

" Jo, Joker... tên bỉ ổi, thằng chó chết. Đ** mẹ, lũ khốn nạn "

" Tao hận chúng mày,,, hức... hức "

.

.

.
Continued
___

tiếc quá a không mấy ngược lắm huheo 😭

nhưng đừng lo dễ gì mà end như vậy được há há, còn chưa tới màn chính nữa mà 🥳

notliti: được rồi anh em, tui sẽ cố gắng siêng năng ra chap... hy vọng xã đoàn đừng quên tui !!!

Đọc giờ này là quá đã, nhớ ngủ ngon =))

😸💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro