Theo Đuổi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING
OCC

- Chap này hấp dẫn hấp dẫn nhen các quý cô xinh đẹp, những khúc mắc sẽ được giải đáp một nửa ~

- Không để cô nương chờ lâu hơn, chương 4 của " Theo Đuổi " đã vào sân!

- Đọc vui vẻ nhé các em yêu! ✨

___

.

Sáng hôm sau, Kính Đỏ thức rất sớm nên đã lên phòng gọi anh dậy. Khi nhìn thấy quần thâm trên mắt anh, cậu đã hoảng hốt

" Trời ơi, nhìn mày khác đéo gì con gấu trúc trong vườn bách xóa xanh đâu?? "

Wooin nghe vậy cũng giật mình, chạy vào nhà tắm soi thử. Không ngờ lại đậm đến thế

" Coi bộ có vẻ không ổn " anh cảm thán trước hình ảnh phản chiếu trong gương

" Dĩ nhiên là bất ổn rồi, không nghĩ mày lại gặp chứng mất ngủ. Haizz phải chi mày chịu nói sớm thì tao đã tìm ra cách giúp mày rồi "

Cậu vô cùng tự đắc với vẻ mặt thất vọng nhìn anh. Thật lòng anh nghĩ, nếu kể cho cậu ta nghe chắc chắn còn nặng hơn nữa

" Xàm c*t, ra ngoài đi. Lát nữa tao xuống " Anh nhanh chóng đuổi tên phiền phức này đi

" Ờ ờ, nhanh lên nhé. Sắp muộn học rồi " cậu dặn dò trước khi đóng cửa

Sau khi Kính Đỏ rời phòng thì Wooin cũng như mọi khi. Tranh thủ vệ sinh cá nhân rồi thay một bộ quần áo

Lúc bước chân khỏi nhà tắm ánh mắt của anh đã va phải chiếc di động nằm trên giường. Nhớ lại biết bao khoảng khắc từ khi gặp tên khốn đó khiến anh buồn nôn

Wooin nhanh tay lẹ mắt ấn vào wechat, quả nhiên là người kia đã block cũng như xóa số của anh. Hận không thể làm điều đó trước tiên, anh bực bội quăng điện thoại đi

Dưới này Kính Đỏ đã ngồi vào bàn ăn bên cạnh là Hyuk đang cặm cụi nấu nướng, hắn chỉ đảo qua đảo lại làm mấy món đơn giản nhưng đủ để lót bụng cho cả ba

" Mày đi gọi Wooin sao rồi " hắn cất giọng hỏi cậu

" Thì sao nữa, tất nhiên là nó đã thức dậy và đang chuẩn bị bước ra ngoài rồi " Kính Đỏ vừa nói vừa lén lút ăn "chực" trước mấy món

Khi này bỗng một giọng nói khác vang lên từ phía sau " Bọn mày làm gì mà sáng sớm đã réo tên tao thế "

Hai người họ không cần quay lại cũng biết là ai, Kính Đỏ dùng tay chỉ chỉ vào ghế đối diện

" Mày xuống rồi hả, mau ngồi đi. Tụi mình nhanh chóng ăn sáng rồi vọt tới trường luôn "

Wooin cũng ngồi vào ghế đó, cùng lúc Hyuk mang đồ ăn bày ra bàn. Bộ ba anh em xương máu ( do Kính-đẹp-trai-Đỏ đặt ) bắt đầu bửa ăn của họ

___

*

" Anh Hai, anh hôm nay không tới trường sao? " Giọng nói hờn hợi của một cậu nhóc chừng mười hai tuổi vang lên

Khắp căn phòng chỉ một màu xám xịt, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là niềm hy vọng rực rỡ trong đôi mắt ấy. Cậu thiếu niên nằm trên giường bệnh với nụ cười ngây ngô, dù cho khắp cơ thể là các vết kim tiêm chi chít

" Hôm nay anh được nghỉ, anh đến thăm em " Gã cất giọng trầm thấp, nhẹ nhàng đặt giỏ trái cây lên bàn và ngồi xuống cạnh cậu nhóc

" Sao trông anh có vẻ mệt mỏi vậy ạ? Anh không khỏe chỗ nào hả "

Joker lần nữa trả lời cậu " Không, anh khỏe. Chỉ là... "

" Chỉ là sao hả anh? " Nhóc ấy lập lại điều đó với vẻ mặt hồn nhiên

Rồi cậu bé lại tiếp tục nói " Anh có gì bận tâm thì cứ nói với em, em suốt ngày chỉ nằm một chỗ trong bệnh viện cũng không có việc gì để nghe. Biết đâu em có thể giúp anh, mà anh lại còn nhẹ lòng hơn "

Nghe thấy vậy, gã mới chợt mở lòng với đứa em trai của mình. Chậm rãi cuối mặt, từ từ chia sẻ

" Thế này, anh có một câu chuyện muốn kể với em. Em có muốn nghe không? " Gã đưa mắt nhìn cậu

Rồi cậu cười hì hục, đáp lại gã " Vâng, em nghe mà. Anh kể đi "

" Ừm... trong khu rừng nọ, có một con sói đã đem lòng yêu một con rắn. Con sói ấy ngày ngày luôn dõi theo dấu chân của con rắn nhỏ, mà không dám thổ lộ tình cảm của mình. Cho tới một ngày bạn bè của con sói ấy bảo rằng bọn họ rất ghét rắn nhỏ, họ muốn tìm cách bắt nạt và bôi nhọ bạn ấy. Họ yêu cầu sói giả vờ tiếp cận với rắn, rồi sói cũng nghe theo. Sói với rắn cứ vậy mà trở thành bạn với nhau, nhưng tất cả chỉ là kế hoạch. Và rồi mọi chuyện bị bại lộ bạn rắn phát hiện ra tất cả nên đã vô cùng nổi giận. Rắn nhỏ điên cuồng vạch trận mọi thứ, lúc đó sói rất đau lòng muốn bảo vệ rắn, đứng về phe của rắn. Nhưng lũ bạn kia của sói đã đem đứa sói con ra uy hiếp, vì vậy sói buộc phải làm theo lời họ. Sói và họ đã làm những điều rất khủng khiếp với rắn khiến rắn bị tổn thương sau đó họ lạnh nhạt bỏ đi... để lại một mình rắn... "

Chợt thấy mình quá nhập tâm vào câu chuyện, Joker nhanh chóng kết thúc nó một cách hụt hẫng

" Sao vậy anh? hết rồi hả " Cậu nhóc ngơ ngác nhìn anh mình

" Ừm, hết rồi... có phải, em thấy sói rất đáng chết không? " Gã cố lãng tránh câu hỏi của em mình và thay vào đó bằng một câu hỏi khác

" Dạ? Không hẳn đâu ạ " Cậu nhóc hơi sững sờ một lúc mới đáp lại

" Em, nói vậy là sao? " Gã có vẻ khá bất ngờ với câu trả lời

Ngẫm nghĩ một lúc, nhóc ấy mới quay sang và giải thích " Thì rõ ràng bạn sói có lí do nên mới làm vậy. Nếu như bạn sói thực sự ghét rắn thì đã chẳng chịu làm bạn với cậu ấy. Ngược lại vì sói bị uy hiếp nên mới phải làm tổn thương bạn rắn, nhưng sói cũng vì muốn bảo vệ sói con mà "

Rồi đứa trẻ ấy lại cười cười " Em nghĩ nếu sói thích rắn, thì nên tâm sự chia sẻ với cậu ấy về chuyện mình gặp phải. Biết đâu cậu ấy sẽ cảm thông và đưa ra lời khuyên tốt nhất, chẳng hạn như không nên chơi chung với những người bạn kia của sói nữa. Vì họ quá xấu tính, họ chỉ muốn làm mình vui mà không hề nghĩ đến người khác. Em cũng không chắc được điều gì, tuy nhiên có vẻ người đau khổ nhất là rắn cũng như cả bạn sói ạ "

Gã ngồi im lặng lắng nghe từ đầu đến giờ cũng phì cười, đưa tay xoa đầu cậu nhóc và dặn dò

" Cảm ơn em, anh thấy đỡ hơn rồi. Thôi, anh về trước nhé, em... nhớ phải cố gắng khỏe mạnh đấy. Đừng giống như bạn sói... "

Dù có vẻ không hiểu anh mình nói gì, nhưng cậu bé vẫn gật gù và mỉm cười với gã " Vâng ạ, tạm biệt anh "

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Joker được bác sĩ gọi đến để thông báo chút chuyện

Ngồi đối diện gương mặt sơ xác của gã, vị bác sĩ muốn nói rồi lại thôi. Cuối cùng đành thở dài và mở lời

" Cậu biết tình hình của em trai mình rồi chứ?... "

Nghe ông ấy hỏi thế Joker cũng thẳng thắn trả lời " Vâng, cháu biết "

Vị bác sĩ kia lại tiếp tục cất giọng " Tôi rất tiếc phải nói điều này. Nhưng cậu bé chỉ còn lại... vài ngày nữa thôi "

" Vâng ạ,... cháu biết " Joker vẫn trả lời như một cổ máy, chỉ cần nhìn tình hình của thằng bé. Thân là anh trai như gã, cũng phần nào đoán được kết quả

Bước chân khỏi bệnh viện, sắc mặt gã thậm chí còn tệ hơn lúc chưa vào. Cả người thờ thẫn chỉ biết đứng im tại chỗ, và cuối cùng gã nghĩ đến một nơi. Một nơi mà gã cần phải đến lần cuối

*
___

Cái nhà ba người anh em chí cốt kia khi ăn xong bửa sáng đã là 10 giờ 38, thế mà vẫn bình tĩnh như chưa có việc gì xảy ra

" Ê hình như trễ giờ vào lớp rồi, tụi mình có cần đến nữa không? " Kính Đỏ chăm chú nhìn chiếc đồng hồ đung đưa qua lại

Hyuk bận dọn dẹp rửa bát cũng lười lên tiếng, chỉ có Wooin đang chơi game cùng với cậu mới chậm rãi trả lời

" Tao nhớ hai môn cuối là tiết toán của ông thầy chủ nhiệm, Đ*t mẹ vào lớp giờ này là chắc ăn bị chửi như con đẻ "

Anh nói xong thì tiếp tục chơi nốt ván game của mình, bên cạnh là thằng đồng -đéo-muốn-gánh- đội Kính Đỏ

Cả cậu ta cũng đéo thèm nhớ mình đã hỏi gì nữa mà hoàn toàn nhập tâm vào trò chơi. Giữa lúc căng thẳng thế này thì chuông cửa lại vang lên, đúng là biết lựa thời cơ

" Này có người tìm mày kìa, Wooin. Không ra mở cửa à ? " Kính Đỏ mặt dày huých nhẹ vai người kia

" Đ* m* sao tao phải ra mở cửa, mày ở nhờ nhà tao mà " Anh cũng không thèm liếc nhìn cậu mà mắng

Dĩ nhiên cậu dễ gì chịu đi liền ngay lập tức, cố gọi ai đó đang làm việc trong nhà bếp với tông giọng ngọt lịm " Anh gì gì đó ơi ~ ra mở cửa kìa, Wooin bảo anh nhanh lên ạ "

Ngay cả Hyuk còn chưa kịp lên tiếng trả lời, Wooin đã nhanh miệng cướp lời " Anh nghe nè bé ~ anh kêu em ra mở cửa đó. Đéo phải thằng ghệ của em đâu nè ~ Em, có, đi, không, thì, bảo ? "

Kính Đỏ nghe xong liền rụt người, tỏ vẻ hờn dỗi. Chạy te tét ra ngoài mở cửa tiếp khách

.

.

.
Continued
___

hahaha hoan hỉ hoan hỉ, có cô cậu nào đoán được vị khách lần này là ai chưa ta?? 🥳

tính tối mới ra mà... thôi ra giờ này cho đỡ hóng hihihi

đừng ai nghĩ đây là "màn chính" tui nói =)) thực sự chưa tới đâu mấy cưng ~

gút bai!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro