Theo Đuổi (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WANING
OCC

- Để các bạn lót mòn dép rồi. Lần này trở lại khá lỗi nhỉi

- Không dám vòng vo gì nhiều. Chương cuối của Phần " Theo Đuổi " đã được đăng tải

- Chúc mọi người tận hưởng một đêm nồng say nhé!!

___

.

Cánh cửa vừa hé mở, một gương mặt quen thuộc dần hiện ra trong màn sương. Mái tóc màu xanh nhạt cùng với chiều cao đặc biệt ấy đã khiến Kính Đỏ vô cùng phẫn nộ

" Con mẹ mày, mày còn đến đây để làm cái đéo gì nữa? " Cậu giằng giọng

" Tôi muốn gặp Wooin " Joker mặt không chút biến sắc nhìn cậu

" Tao nói đéo thì sao? " Vừa dứt câu Kính Đỏ liền cảm nhận được một cơn đau giáng vào mặt mình

Gã vậy mà thẳng tay đánh cậu, thẩm chí còn rất mạnh tay. Cú đấm đó khiến một bên má của cậu sưng tím lên

" A, địt mẹ thằng này tính gây sự thật đấy à? " Cậu rên nhẹ trong miệng rồi nhổ ra một ngụm máu. Trong lúc Kính Đỏ còn loay hoay xem vết thương trên mặt thì gã lại vươn nắm đấm tới

Nhưng kết quả lần này khác, tay của Joker bị giữ chặt giữa không trung. Một người cao ngang ngửa gã đứng chắn một bên

Bỗng lúc này Kính Đỏ bị ai đó kéo lùi vào trong, còn bị gõ một cú đau điếng vào đầu

" Thằng đần, mày đéo biết né à? " Wooin chậm rãi bước ra ngoài đứng đối diện gã

Chưa đợi Joker phản ứng, Hyuk đã kéo người gã lại rồi đấm trả một phát. Gã ôm mặt rồi lùi về sau vài bước

" Mày tới đây làm gì? " Anh mở lời trước khung cảnh đầy mùi sát khí

Gã nghe thấy thế cũng không vội trả lời " Tôi có chuyện cần nói với em "

Wooin lạnh nhạt đáp lại " Nói đi? ". Joker nhìn thẳng vào con ngươi đen láy của anh, lần nữa cất lời " Chỉ một mình em "

Anh cũng hết cách rồi quay lại kêu hai người phía sau trở vào nhà, sau một lúc lâu bọn họ mới đồng ý nghe theo

" Mày muốn nói gì thì nói nhanh đi. Tao tôn trọng mày không có nghĩa là tao quên những gì mày đã làm với tao " Wooin không ngần ngại nói ra suy nghĩ của bản thân mình

Joker có vẻ ngạc nhiên khi nghe anh nói thế, nhưng rồi gã cuối mặt xuống đất. Chầm chậm nói ba chữ " Xin lỗi em... "

Anh cảm thấy nhạt nhẽo " Nếu chỉ vậy mà mày đến đây làm mất thời gian của tao, thì nói trắng ra thà rằng mày đừng tới "

Khi Wooin chuẩn bị bước vào trong nhà, gã đã ôm chằm lấy anh từ phía sau. Cái ôm khá chặt khiến anh hơi cau mày rồi vùng vẫy

" Đ** mẹ bỏ ra, mày rốt cuộc là muốn làm cái đéo gì hả " Có thể nói anh hơi cao giọng

" Xin lỗi, cho tôi ôm một chút thôi. Chỉ một chút thôi, tôi sẽ rời đi " Gã vừa nói vừa cố gắng ôm anh thật chặt, như thể anh sẽ dần tan biến

Wooin cũng mặc kệ cho gã muốn làm gì thì làm, coi như chịu thiệt một chút để gã mau chóng rời đi.

Cuối cùng sau một hồi Joker cũng đã buông tay ra, còn anh thì không ngoảnh mặt lại mà bước đi thật nhanh. Trong lúc đó, anh nghe thấy giọng gã nói lớn từ đằng sau

" Ngày này tháng sau hy vọng em sẽ đến bệnh viện X, phòng số 19XX.  Tôi ở đó đợi em  " Gã nhìn theo bóng em khuất dần trong không gian ảm đạm

Mới bước vào nhà thì đã nghe thấy giọng nói ồn ào của thằng ngốc Kính Đỏ " Ê Sao rồi? Nó có làm gì mày không? Mày có đấm nó một trận không? Nó đi chưa? "

Anh cảm thấy cực kì nhức nhức cái đầu, quát " Hỏi nhiều thế làm gì, nó là ghệ mày à "

Dĩ nhiên câu nói này của anh đã thành công làm cậu im bặt. Chỉ lí nhí vài chữ " Không có... tao hỏi cho biết mà "

Không còn nhiều hơi sức để nói với cậu, anh dứt khoát trở về phòng mình. Hyuk cũng từ nhà bếp đi ra với quả trứng gà vừa luộc xong

Hắn thấy Kính Đỏ đứng thấp thỏm như vậy mới vội kéo cậu ngồi xuống sofa. Cẩn thận lăn vào vết thương lúc nãy

Cảm giác vui vẻ lúc đầu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và mờ nhạt. Chẳng ai biết sao đó chuyện gì đã xảy ra, cũng như những kẻ đó đã sống như thế nào

Thời gian cũng vì ngày ấy mà thấp thoáng trôi qua thật nhanh, thật nhanh

___

*

" Không ngờ kết cục của mày lại bi thảm nhỉ? Chắc giờ ở suối vàng mày đang thanh thản lắm " Wooin thả nhẹ cành hoa hồng trắng trước ngôi mộ

Hôm nay trùng hợp là một ngày mưa, như mong muốn của gã. Đúng một tháng sau anh đã tới đây, anh đã được nghe bác sĩ điều trị cho em trai của gã kể lại toàn bộ sự việc

Joker đã luôn cố gắng kiếm tiền bạc mạng, từ nhỏ tới lớn chỉ vùi đầu làm thuê làm mướn đủ việc trên đời. Đến cuối cùng vẫn hy vọng đổi được cho em mình cái sức khỏe tốt hơn, y như rằng gã đã có được một số tiền đủ để nuôi dưỡng em ấy trong 2 tháng.

Lúc bấy giờ cứ ngỡ bác sĩ chỉ có khả năng kéo dài sự sống của em ấy trong bệnh việc lâu hơn. Cho tới khi vị bác sĩ ấy tìm ra cách để cứu sống em trai gã cả đời. Khổ nỗi chỉ duy nhất mình gã có trái tim khớp với tất cả yêu cầu cần thiết.

" Anh Kính Đỏ chơi ăn gian ạ!! Em bắt quả tang rồi nha " Tiếng cười nói của bé trai vang lên ở tít đằng xa kia. Cách khu nghĩa trang của bệnh viện khá nhiều

" Ơ, đâu có " Cậu xoay đầu biện mình, cố gắng thuyết phục bé bằng mọi lời nói

Hyuk đứng nhìn hai kẻ đang tranh cãi qua lại dưới mưa cũng bất lực. Bèn chạy tới giải quyết

" Nào, em có chắc không đấy. Kính Đỏ rất là tuân thủ luật lệ luôn "

Như vớt được phao cứu sinh, cậu cũng hùa theo " Đúng, đúng, đúng. Bạn trai anh nói chỉ có chuẩn, em đã nhìn kỹ chưa hả "

Gã mà thấy cảnh này chắc lại phì cười, nghĩ sao mà trời đang mưa tí tách cái rủ nhau mặc áo mưa chơi trốn tìm. Đúng là biết cách tạo điểm nhấn

Từ xa, Wooin cũng thấy an tâm phần nào (?) khi giao đứa trẻ cho bọn Hyuk, Kính Đỏ giữ. Anh tiếp tục tâm sự với

" Chẳng hiểu sao mày lại quyết định để em ấy lại cho tao. Nhưng cứ coi như tao làm công đức đi "

Nói rồi anh vứt chiếc ô màu đen trên ngôi mộ gã. Mặc kệ bản thân đang dần bị ướt, anh cuối xuống chỉnh sửa cây dù để che chắn được toàn phần mộ

" Thật ra nếu mày chia sẻ với tao ngay từ đầu, biết đâu bọn mình hiện tại đang hạnh phúc lắm đấy "

Ngắm nhìn một lượt xung quanh, quan sát kỹ khuôn mặt trên bia đá. Wooin cẩn thận đứng dậy, bình tĩnh nói lời tạm biệt

" Em thích anh, thích nhiều lắm. Hôm đấy em không chỉ giận anh, mà em cũng thương anh nữa. Hy vọng... "

Nói đến đây, anh xoay người đứng ngược lại. Cơ thể hướng về phía đám nhóc đang vui chơi ở xa xa, đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời cao vút

" À không, kiếp này không được thì kiếp sau cũng đừng gặp "

Lời nói vừa dứt là cơn mưa ngớt hạt đi, dần tạnh hẳn. Một mình anh gấp gáp chạy tới chỗ lũ giặc ngoại xâm đang náo loạn kia

Tới nơi không nhịn được gõ đầu thằng Kính Đỏ một phát, gầm giọng mắng mỏ

" Tưởng tao đui hay sao mà không thấy? Lớn già cái đầu rồi, đ** mẹ chơi sạch chút đi "

Chết cha, bị lộ nguyên hình. Cậu tức quá mà không làm gì được bèn chạy ra sau lưng Hyuk trốn. Vừa trốn vừa dựng chuyện

" Đâu có đâu! tại trời mưa, sợ phải nhắm mắt mà!! " Cậu ta thản nhiên nói trước đôi mắt ngỡ ngàng của những kẻ xung quanh

Anh đã cáu, tay hai siết thành đấm " À thì ra là vậy ư? Đâu lại đây tao xem, tao có cách làm nó nhắm lại đây "

Thấy rõ sự thiên vị, ngu gì mà còn cãi cùn. Cậu đột nhiên ngoan hiền " Haha mình chơi lại đi, tao đi tìm cho. Lâu rồi không chơi quên luật tí hihihi "

" Đồ lươn lẹo!! A, Em thấy cầu vòng nè mọi người. Vừa sáng vừa rõ nữa " Bé trai đang nói dở bỗng nhiên thích thú khi chứng kiến cầu vòng sau cơn mưa. Nhí nhảnh lôi kéo mọi người cùng xem

Hơn ai hết Wooin chính là người biết rõ nhất. Đây thực tình không phải sự sắp đặt của bầu trời

Chỉ là...

Tình cờ gã cũng đang dõi theo mọi người ở bên kia ánh sáng

.

.

.
End

___

.

Sorry cả nhà, off lâu quá mà 😭. Thật ra ý kết này tui không ưng lắm... vì tui chưa khai thác triệt để ý tưởng của mình 🥺

Cứ ngỡ là nó còn hoàng tráng hơn cơ... hu hu hu

Thôi, để các bạn chờ nữa chắc tui tội lỗi chết. Hy vọng idea chớm nở để tui ra thêm phần mới nhé!

Tạm biệt! 📝📝




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro