Nói dối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 16+ nhẹ nhàng tình cảm.

---

"Chúng ta dừng lại đi. Tao chán ngấy việc phải chơi trò yêu đương đồng tính với mày rồi."

Giọng Yoo Wooin nhẹ tênh tựa làn gió mùa thu thổi trên mặt nước, gợn lên từng cơn sóng nhỏ li ti. Nhưng đối với Joker lại như vũ bão cuồng phong ùn ùn kéo đến, chỉ trong một khắc đã đẩy gã đàn ông xuống đáy vực, thịt nát xương tan.

Joker khẽ híp mắt, sắc mặt trầm xuống, vươn tay muốn chạm vào gò má Yoo Wooin, không ngờ lại bị anh tuyệt tình né tránh. Cánh tay gã nằm giữa không trung, rất lâu sau đó mới cắn răng hạ xuống, gã nói: "Không muốn."

Yoo Wooin day day huyệt thái dương, mắt không hướng về gã, thở dài: "Joker, đây không phải chuyện mày có thể quyết định đâu."

"Không muốn." - Joker lặp lại lời vừa nói, lần này lại kiên định đến vô cùng.

"Joker——!"

Joker nhanh như cắt lao đến ôm lấy Yoo Wooin không một kẽ hở. Đôi đồng tử ảm đạm khuất sau hàng mi dày mỗi lúc một tối đi, nỗi sợ hãi len lỏi qua từng dây thần kinh trong cơ thể gã trai.

Quá đau.

Joker siết chặt người trong lòng, nhỏ giọng: "Mày đã hứa..."

"Cái gì?"

"...Sẽ không bao giờ rời xa tao."

"..."

"Đến khi tao chết."

Thân thể Joker giờ khắc này kề sát lồng ngực Yoo Wooin, vậy mà tuyệt nhiên chẳng thể cảm nhận được chút hơi ấm nào từ anh. Tình yêu người đàn ông này dành cho Joker, sao có thể lạnh lẽo đến thế, rồi lại vô tình quá mức như vậy.

"Nếu bây giờ tao giết mày thì tao sẽ được tự do đúng chứ?"

"..." - Joker vừa nghe thấy lời anh nói, lập tức cứng đờ, ngực trái như có tảng đá nặng nề đè lên, đau đến không thở nổi.

Gương mặt tưởng chừng có thể cả đời giữ được vẻ lãnh đạm của Joker bỗng chốc trở nên nhăn nhó khó coi. Người khác nhìn vào, thật sự cũng không thể nhìn ra gã là đang đau khổ hay căm phẫn.

Joker tách người ra khỏi Yoo Wooin, nhưng tay vẫn nằm trên eo anh, áp sát nửa thân dưới của cả hai, giọng gã khàn đục: "Hết yêu tao rồi?"

"Tao chưa từng có một phút giây nào là yêu mày cả." - Yoo Wooin hờ hững đáp, mắt vẫn không đặt trên người Joker.

"Wooin từng nói yêu tao."

"Khi nào?"

"...Trên giường."

"Mấy lời nói lúc không tỉnh táo như vậy, mày con mẹ nó vẫn tin được?"

Chữ yêu Yoo Wooin dành cho gã, gã làm sao có thể không tin cho được? Gã bên cạnh anh nhiều năm như vậy, bầu bạn, bảo vệ, chăm sóc, không ngại hiến dâng cả thể xác lẫn linh hồn cho anh, trầy da tróc vẩy mới đổi được chữ yêu này. Vậy mà giờ đây, anh lại nói, anh không yêu gã, chưa từng yêu gã, một chút cũng chưa từng yêu gã!

"Yoo Wooin."

"Sao hả? Tao chỉ muốn nếm thử cảm giác lăn lộn với đàn ông mà thôi, mày đây cũng coi trọng bản thân quá rồi—— Ưm!"

Joker ra tay như điện tóm chặt gáy Yoo Wooin, cúi đầu, hôn nghiến lấy. Khoảnh khắc cánh môi lành lạnh của gã dán lên môi anh, anh bất giác cảm nhận được mùi vị đau thương từ tận máu thịt gã—— Tiếc nuối, phẫn uất, kiên nhẫn, đều hoà làm một cùng nụ hôn này, thấm vào huyết mạch anh, muốn anh thấu hiểu, muốn anh quay đầu, muốn anh công nhận.

Con quái vật Yoo Wooin ngần ấy năm cất công kìm hãm, chỉ trong một khắc, đã bẻ gãy lồng sắt, toàn thân đầy rẫy thương tích, hung hãn xông ra.

Yoo Wooin nhất thời không phản kháng, để mặc con quái vật dùng răng nanh sắt nhọn ngấu nghiến môi mình. Dưỡng khí của anh gần như đã bị gã vắt kiệt, từ đầu đến chân đều mềm như bùn nhão.

Ngay lúc đầu gối Yoo Wooin bắt đầu nhũn ra, Joker dù đang chìm trong dục vọng vẫn không quên gắt gao ôm eo giữ anh lại, tránh để anh ngã khuỵu xuống đất.

Yoo Wooin bị cưỡng hôn, hô hấp quá mức khó khăn, khi đã cận kề cửa tử, mới nhắm tịt mắt liều mạng đấm lên vai Joker.

Joker vẫn muốn dây dưa, nhưng biết người nhỏ hơn đã đạt tới giới hạn, gã cũng phải miễn cưỡng dứt ra. Yoo Wooin một tay lau lau khoé miệng ướt át, một tay đưa lên che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Đôi đồng tử xám tro nhuốm màu giận dữ, cầm lấy hai tay Yoo Wooin gạt xuống, nhìn anh chằm chằm: "Mày sẽ phải hối hận."

——

Khách sạn.

"Cho tôi một phòng." - Joker không nặng không nhẹ phun ra một câu với nhân viên lễ tân.

Nhân viên lễ tân trông thấy Yoo Wooin đứng bên cạnh Joker, mỉm cười nói: "Anh muốn phòng giường đơn hay giường đôi ạ?"

Joker liếc nhìn Yoo Wooin mặt cau mày có đang bị gã nắm chặt cổ tay, lại quay sang nhân viên, giọng nói trầm ổn thoáng có vẻ lạnh nhạt: "Giường đôi."

Nhân viên: "..."

Sau khi đã làm xong thủ tục nhận phòng, Joker lôi Yoo Wooin xồng xộc vào trong phòng, gã chỉ kịp bật hai chiếc đèn ngủ vàng nhạt trên vách tường, đã vội vàng ném anh xuống giường.

Joker khống chế Yoo Wooin nằm yên trên giường lớn, cổ tay anh bị Joker siết đến tím bầm, anh càng muốn kháng cự, mạch máu lại càng muốn vỡ ra, đau đớn tê dại.

"Buông ra!" - Yoo Wooin một chút cũng không muốn kêu đau, chỉ kiên quyết đem hết cuồng nộ thu vào con ngươi đen láy, trừng mắt nhìn gã.

Lời Yoo Wooin nói, Joker gã một chữ cũng không lọt lỗ tai, chưa đầy một phút đã cởi sạch đồ Yoo Wooin, trần trụi bày ra trước mặt gã.

Quái vật mơ hồ nhìn vào nhân loại trước mắt, cũng chỉ có thể nảy ra ý niệm muốn xâu xé nuốt chửng, làm đủ loại chuyện bất chính với nhân loại này.

Bàn tay trắng đến nhợt nhạt sờ lên làn da mềm mịn của Yoo Wooin, anh thoáng rùng mình, sau đó liền giật bắn người, gã điên này vậy mà không nói không rằng đã cúi đầu cắn lên ngực anh, gặm mút điểm nhạy cảm đến độ sưng tấy mới chịu dừng lại.

Môi gã lướt trên da thịt nóng rực, đắc ý trượt từ ngực xuống bụng, từ bụng xuống...

"Joker! Nhả ra! Bẩn lắm—— Ưm!"

Joker từ bao giờ đã tách rộng hai chân Yoo Wooin, không do dự ngậm lấy tính khí cứng rắn của anh, lòng bàn tay đầy sẹo vụng về xoa dọc thân cự vật lại như có dòng điện chạy qua, tê rần.

Yoo Wooin không ngờ Joker có thể chơi lớn đến thế, dám ngậm cả người anh em của anh vào miệng, lại ăn ngon lành đến vậy, khiến Yoo Wooin không khỏi đỏ mặt tía tai.

Đầu óc anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, cắn môi ngửa cổ, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, ngón chân co lại, dùng chút sức lực nghèo nàn của mình đẩy đầu Joker ra, gã ta đương nhiên chẳng xê dịch gì cả. Mái tóc nhạt màu rủ xuống trước mắt Yoo Wooin, bị anh vò đến rối tung, gã điên kia vẫn không để tâm, mút ngày càng sâu, ngày càng mạnh.

Cự vật trong miệng Joker đột nhiên co giật, dòng tinh dịch trắng đục không báo trước trôi thẳng xuống cuốn họng, gã lúc này mới chịu nhả cự vật của anh ra, nhắm nghiền mắt ho sặc sụa.

Yoo Wooin nghe thấy, liền chống hai tay xuống giường, gắng gượng ngồi dậy, thở hồng hộc nói: "Đáng lắm. Tao đã bảo mày nhả ra rồi mà."

Joker im lặng lau đi chất dịch đặc sệt còn vương trên khoé môi, số còn lại đều đã nuốt hết vào bụng. Đôi mắt gã bị hun đến đỏ ngầu, khúc gỗ tưởng chừng như vô hại này sau khi đã hấp thụ được tinh khí của thần linh, liền trở thành một đoạn thần mộc, sức lực kinh người, khao khát vươn lên nghiền nát chính thần linh của mình.

Động mạch Joker đập thình thịch, đau lòng nhìn Yoo Wooin từ trên xuống. Người nhỏ hơn trước mắt, ngũ quan lạnh lẽo tựa sương tuyết, quá đỗi tuyệt tình, gã có muốn xé toạc anh ra để tìm lại nửa tấc hơi ấm ngày ấy cũng không thể.

Ngón tay trắng nõn chạm lên giữa lông mày Yoo Wooin, nhẹ nhàng, miết lấy.

Joker hoàn toàn cảm nhận được hạ bộ căng trướng đến bốc hoả của mình. Gã chỉ hận không thể đem máu thịt nóng bỏng của mình cắm vào trong anh, làm anh đến thần hồn điên đảo rên rỉ dưới thân gã.

Tỷ như biểu tượng của Sabbath bọn họ—— Thanh gươm sắt nhọn Joker cùng rắn độc Yoo Wooin quấn quýt triền miên. Dẫu cho máu chảy đầm đìa, vẫn sẽ liều chết ôm lấy nhau.

Nhưng khi Joker trông thấy biểu tình bất mãn không chịu khuất phục của Yoo Wooin, thú tính trong gã dâng lên lại hạ xuống, một chút cũng không nỡ để nhân loại này chịu thương tổn.

Con quái vật tự mình liếm lấy từng vết thương sâu hoắm, ngã xuống người nhân loại, khàn khàn nỉ non: "Đừng nhìn tao, Wooin."

"Joker..."

Gã nghe thấy Yoo Wooin gọi tên gã, lại cảm thấy rất đau, đau đến tê tâm liệt phế.

"Chỉ cần ở bên cạnh tao. Tất cả... Đều nghe theo mày."

Yoo Wooin không đáp, chỉ nằm yên bất động, hơi thở đều đặn. Joker chậm rãi khép mi mắt, bao nhiêu thống khổ đều cắn răng nuốt xuống, vùi đầu vào lồng ngực người nhỏ hơn.

Tình yêu gã nung nấu nhiều năm đến vậy, Yoo Wooin chỉ trong một khắc đã có thể nhẫn tâm giẫm nát, thật sự không chút thương tiếc.

Anh để mặc trái tim Joker đau đớn kêu gào, vẫn quyết không quay đầu, một mực đi về phía trước, bỏ lại gã trai với một trái tim chẳng còn nguyên vẹn.

——

Lúc hừng đông.

Joker giật mình tỉnh giấc trong phòng khách sạn, ngay lập tức nhận ra một bên gối đã lạnh lẽo từ bao giờ, quần áo của Yoo Wooin hôm qua bị gã vứt tứ tung cũng biến mất dạng.

Gã đàn ông mở trừng mắt, vội vàng lao ra khỏi phòng, chạy bán mạng xuống quầy lễ tân, đằng đằng sát khí nói với nhân viên khách sạn: "Cậu ta đâu?"

Chàng nhân viên mới sáng sớm đã bị Joker doạ đến tái xanh mặt mũi, run run lên tiếng: "Người tối hôm qua đi cùng với anh ạ?"

"..."

Chàng nhân viên không thấy gã trả lời, bèn lau lau mồ hôi trên trán, lắp ba lắp bắp nói: "Khuya... Khuya qua anh ấy đã rời đi rồi ạ."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro