Nói dối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại não Joker tê rần, lồng ngực tưởng chừng có dòng dung nham mãnh liệt chảy qua, bỏng rát cực độ. Đôi mắt gã đàn ông tối sầm lại, gã vò loạn mái tóc nhạt màu, sau đó liền quay đầu chạy bán mạng ra khỏi đại sảnh khách sạn.

Joker đến trước nhà Yoo Wooin, bấm chuông đập cửa hồi lâu mới có người ra mở cửa, nhưng người này, tuyệt nhiên chẳng phải Yoo Wooin, mà lại là một cô gái gã chưa từng gặp bao giờ.

Nói chuyện một lúc sau mới rõ, Yoo Wooin đã dọn ra khỏi ngôi nhà này từ tuần trước rồi, chỉ là anh không nói cho Joker biết, Joker gần đây lại không có thời gian đến nhà anh. Đến tận lúc này, khi mọi chuyện vỡ lẽ, gã cũng chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cánh cửa từ từ khép lại.

Mây đen ùn ùn kéo đến, nhuộm bầu trời thành một mảng xám xịt. Đôi đồng tử màu tro của Joker ngày càng mất đi vẻ tĩnh lặng êm đềm vốn có, mà bất giác trở nên u uất khó tả, nhưng đâu đó, vẫn có thể nhìn ra vẻ điên cuồng giận dữ.

Dưới cơn mưa mùa hạ, Joker mang một thân ướt sũng chạy khắp thành phố Seoul tìm kiếm Yoo Wooin. Từ những nơi hai người họ thường đến nhất, đến những nơi Yoo Wooin thích đến nhất, tất cả đều vô vọng.

Thậm chí cả chỗ làm ăn của Yoo Wooin cũng bị Joker làm cho rối tung lên hết cả.

Chỗ làm ăn ở đây, đích thị là văn phòng của Choi Sangho.

Joker sau khi làm loạn chỗ của lão Choi, lại quay sang tra hỏi Kính đỏ đến tối tăm mặt mũi, nếu không phải có Kwon Hyuk bên cạnh, người này đã bị nộ khí của Joker bức đến sống dở chết dở rồi.

Một ngày, hai ngày, lại ba ngày, Joker vẫn không tìm ra một chút manh mối nào về Yoo Wooin.

Yoo Wooin sau đêm ngủ ở khách sạn cùng Joker, đã như hoàn toàn bốc hơi khỏi Seoul.

Đây rõ ràng là một kế hoạch được định sẵn từ trước. Yoo Wooin căn bản không để lời Joker nói vào tai, mọi chuyện vốn đã được anh sắp xếp ổn thoả. Đêm ở khách sạn ấy, phải chăng là muốn để lại chút đau khổ âm ỉ cho Joker làm quà chia tay?

Người đàn ông này, sao có thể ân đoạn nghĩa tuyệt với gã đến thế?

Chỉ vì chán ghét gã mà có thể bỏ lại tất cả mà biến mất không lời từ biệt?

Gã không hiểu, hoàn toàn không hiểu.

——

Những năm tháng vắng bóng Yoo Wooin, Joker chẳng khác nào khối sắt biết đi. Gã cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, bước chân ra khỏi cửa lại như sợ bị mặt trời thiêu sống.

Con quái vật ngày ấy được tôn thờ trên lồng đấu ngầm, từ lâu đã không còn trên đời này nữa, mà chỉ có một Joker, si dại ôm lấy tình yêu của mình, lao xuống vực sâu vạn trượng, đến một mảnh xương cũng không để sót lại.

Truy tìm mạch đập của nhân loại mỏng manh kia, gã không có khả năng, chỉ ngây ngốc từng ngày từng ngày, đợi chờ một người không bao giờ quay về.

Em trai gã lúc đầu còn lo lắng, qua mấy năm, mới dần dần thích nghi được. Cậu không trách anh mình, cũng không thể làm gì hơn. Bản thân cậu đã nhiều lần mở lời an ủi, nhưng gã ta vẫn mặt phủ sương tuyết, một câu cũng không đáp lại.

Kwon Hyuk cùng Kính đỏ, người thở dài người xoa trán, ngày ngày đến nhà Joker, ngồi bên cạnh bầu bạn cùng gã.

Đến một ngày, Kính đỏ không nhìn nổi bộ dạng thảm hại của Joker nữa, mới lôi Kwon Hyuk vào nhà vệ sinh, khoá trái cửa, nhỏ giọng thì thầm: "Tao không chịu nổi nữa."

Kwon Hyuk vừa nghe thấy, vành tai liền ửng hồng, dây thần kinh đồng loạt nổ tung, khói lửa bốc lên nghi ngút.

Trúng số rồi!

Kwon Hyuk không kịp suy nghĩ nhiều, rất nhanh đã nắm lấy eo Kính đỏ, kéo một mạch về phía mình, đao kiếm giao nhau. Kwon Hyuk nâng tay người kia kề sát môi mình, nhẹ hôn lên, mỉm cười nói: "Nếu mày đã lên tiếng, vậy tao sẽ để người anh em của tao chơi mày thật nhiệt tình nhé?"

Kính đỏ nghe đến đâu thì sởn gai ốc đến đó, đấm cho Kwon Hyuk đến độ lệch cả hàm, lập tức nắm lấy cổ áo hắn, khó chịu cảnh cáo: "Giữ hung khí của mình cẩn thận một chút, ông đây bẻ làm đôi bây giờ."

"Là do mày——" - Kwon Hyuk thất vọng tràn trề, muốn biện minh nhưng lại bị Kính đỏ cắt ngang: "Ý tao là tao đéo thẩm nổi cái mặt như nhà có tang của tên câm nữa."

Kwon Hyuk lúc này mới trở về dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhíu mày nhìn Kính đỏ: "Mày quên những gì Wooin đã nói rồi sao?"

"Tao không quên, nhưng mày xem kìa, tên câm ấy bây giờ sống không ra sống mà chết cũng chẳng ra chết. Tao kỳ thực chẳng ưa gì nó đâu, nhưng——"

Nói đoạn, Kwon Hyuk đã lấy ngón trỏ của mình đặt lên giữa môi Kính đỏ, nghiêm giọng nói: "Nếu mày còn xem Wooin là đồng đội, hãy tôn trọng quyết định của nó."

"..."

"Với cả..."

"Với cả?"

"Tao và mày che giấu lâu đến vậy rồi, nếu bây giờ nói ra, chỉ e là cả hai chúng ta đều sẽ yên giấc ngàn thu mất."

Kính đỏ nghe Kwon Hyuk giảng đạo lý, nghe đến lùng bùng lỗ tai luôn, cuối cùng cũng nhíu mày một cái, gật đầu rồi toan mở cửa ra ngoài.

Kwon Hyuk nhanh tay đập lên cánh cửa, nở một nụ cười nhu thuận, giọng nói trầm thấp vang vọng khiến cho người còn lại trong phòng vệ sinh không khỏi buốt sống lưng.

"Mày lôi tao vào đây, chỉ để mấy câu vô nghĩa như vậy? Người anh em của tao đang cảm thấy bất mãn lắm đấy, chịu trách nhiệm đi nào."

Kính đỏ trước khi bị hành quyết, cũng chỉ có thể hét lên hai chữ "cứu mạng".

Sau đó, à, không có sau đó nữa.

——

Vào một ngày trời đổ tuyết, không khí giá lạnh bao trùm cả Seoul. Thấp thoáng trên tầng thượng của toà chung cư cũ, lại xuất hiện bóng dáng của một gã đàn ông cao lớn. Từng sợi tóc đen ảm đạm bay loạn trong gió đông, chẳng mấy chốc đã phủ đầy bông tuyết.

Gã hiên ngang đứng trên thành lan can bằng sắt, hơi thở đều đặn, ánh nhìn vô định. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, gã vẫn đứng tại ranh giới của sự sống và cái chết, không chút lay động, bình thản ngắm nhìn thành phố hoa lệ trước mắt.

Hàng mi dày bám đầy tuyết trắng, chớm chớm mấy cái, lại chăm chú nhìn về phía trước.

Trong một khắc, bỗng dưng lại có một tiếng hét kinh hoàng phát ra từ phía sau gã đàn ông, phá nát bầu không gian yên tĩnh: "Joker! Dừng lại! Đừng có mà nghĩ quẩn——!!!"

Kwon Hyuk giữa tiết trời xuống đến âm độ, lại có thể mồ hôi ướt đẫm cơ thể, tròn mắt nhìn Joker.

Gã đàn ông với mái tóc đen nhánh chậm rãi quay đầu, đôi đồng tử vẫn u uất khó tả, bi thương tột cùng nhìn xoáy vào người đồng đội phía dưới. Gã im lặng hồi lâu, vết sẹo nơi khoé môi hơi nhếch lên, lại không nhìn Kwon Hyuk nữa, chầm chậm dang hai tay, nhắm nghiền mắt——

"Tao biết, Joker! Tao biết Wooin đang ở đâu!"

Joker chợt khựng người lại, quay phắt xuống nhìn Kwon Hyuk. Kwon Hyuk co chặt năm ngón tay, đánh mắt sang nơi khác, không giấu được phiền muộn, nói: "Mày bình tĩnh một chút, xuống đây đi, tao sẽ nói với mày chỗ ở của Wooin."

"Mày..." - Ánh mắt lãnh đạm ngàn năm phút chốc liền giăng đầy tơ máu, lao xuống nắm lấy cổ áo Kwon Hyuk.

"Đừng vội nổi điên với tao, sau khi mày đi đến nơi đó, mọi chuyện sẽ sáng tỏ."

"..."

——

Theo lời chỉ dẫn của Kwon Hyuk, Joker xuất phát đến vùng quê hẻo lánh thuộc một tỉnh lẻ của Hàn Quốc.

Ở nơi đây rất ít người qua lại, tách biệt hoàn toàn với đô thị Seoul lấp lánh ánh đèn. Nhưng bù lại, ở đây quan cảnh thật sự rất yên bình. Vào mùa đông, những bông tuyết trắng ngần cũng chỉ khiến cho vùng quê này càng thêm phần thơ mộng mà thôi.

Joker đi đến dãy nhà theo lời của Kwon Hyuk, gặp được một bà cụ. Kwon Hyuk bảo, bà cụ này sẽ là người nói cho gã biết những điều gã muốn biết.

Bà cụ tuy lần đầu gặp Joker, nhưng vẫn rất hoà nhã mời gã vào nhà nói chuyện.

Bà ấy là hàng xóm của Yoo Wooin, một cậu trai kỳ lạ từ một nơi phồn hoa chuyển đến vùng quê rách nát này ở. Bà đã ở đây hơn hai phần ba cuộc đời mình, không người thân, không con cái, rất cô độc. Nhưng rồi bà gặp được cậu trai trẻ này.

Cậu ấy thoáng nhìn có vẻ hư hỏng, nhưng kỳ thực rất lễ phép. Thậm chí còn bằng lòng làm bạn với một cụ già gần đất xa trời như bà. Bà đương nhiên quý Yoo Wooin lắm.

Bà cụ uống một ngụm trà nóng, mỉm cười nhìn Joker đang nắm chặt tay ngồi đối diện mình, khẽ nói: "Cậu ấy nói với tôi rất nhiều về cậu."

Joker từ đầu đến cuối vẫn không hé răng nói nửa lời, lúc này mới có phản ứng: "Về tôi?"

"Phải. Cậu ấy nói cậu ấy có một người bạn, người này đã luôn ở bên cạnh cậu ấy dù cậu ấy có tệ hại đến mức nào đi nữa. Hai người đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, vào sinh ra tử, sống chết không rời thế nào, cậu ấy đều đã kể với tôi. Cậu ấy còn nói, đời này gặp được người ấy, chính là may mắn mà kiếp sau cậu ấy muốn cầu cũng chẳng cầu được."

Cổ họng Joker nghẹn ứ, âm thanh khàn khàn của bà cụ truyền vào tai gã lại như gai nhọn muốn đâm xuyên huyết nhục, đau đớn dấy lên.

"Cậu biết tại sao tôi biết người đó là cậu hay không?" - Bà cụ lại uống thêm một ngụm trà, ôn tồn hỏi.

Joker hơi nhíu mày, lắc đầu nhìn bà.

"Ánh mắt."

Bà cụ xoa xoa miệng tách trà, bồi thêm: "Ánh mắt quá đỗi lạnh lẽo của cậu. Tôi đã nghe Wooin nhắc đến rất nhiều rồi, nay có dịp được chứng kiến. Từ trước đến nay, tôi thật sự chưa từng gặp người nào như vậy."

Joker đến đây không phải để nghe những lời này, gã trầm mặc hồi lâu, mới nói ra được ba chữ: "Cậu ấy đâu?"

Bà cụ ngừng xoa miệng tách trà, ngước lên nhìn gã đàn ông, sau đó chậm rãi đứng lên lấy thêm áo lông mặc vào người, toan bước ra khỏi cửa. Trước khi đi, bà cụ quay đầu nói với Joker một câu: "Cậu ấy rất yêu cậu."

Bà cụ ra ngoài, bỏ lại Joker ngồi chết lặng trên ghế gỗ, dáng vẻ người thương ngập tràn trong tâm trí gã.

Yoo Wooin yêu gã?

Yoo Wooin sao có thể yêu gã?

Nếu yêu gã, vậy cớ sao lại đến nơi này?

Yoo Wooin đang ở đâu?

Joker sực tỉnh khỏi cơn mê, chạy theo bà cụ ra ngoài, chỉ thấy bà đang đi đến một ngọn đồi nhỏ phía cuối dãy nhà, cứ thế chậm rãi bước đi.

Theo sau bà cụ được một lúc, mới thấy bà dừng lại trước một ngôi mộ, đôi chân yếu ớt quỳ xuống, bàn tay nhăn nheo chắp trước ngực.

Chân Joker bất giác mềm nhũn, không trụ vững mà ngã khuỵu xuống. Đông lạnh đến mấy, cũng chẳng thể ngưng được những giọt mồ hôi chảy dài trên thái dương gã.

Joker hận không thể giết chết ý nghĩ vừa vụt qua trong đầu mình. Cho đến khi ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt gã lại chính là cái tên vô cùng quen thuộc được khắc rất tỉ mỉ trên tấm bia mộ.

"Yoo Wooin." - Joker vô thức thốt ra thành lời, giọng nói khàn đi. Vành mắt gã đàn ông đỏ ngầu, bông tuyết rơi trắng xoá, rơi lên mặt gã, rất nhanh liền tan ra. Khi nhìn lại, khuôn mặt lãnh đạm bao năm đã ướt đẫm nước mắt.

Trong một khắc, huyết mạch Joker cơ hồ đóng băng, xương cốt từ đó cũng vỡ vụn không thể chắp vá. Một nửa trái tim ngày đó bị Yoo Wooin mang đi, một nửa còn lại giờ đây cũng muốn tuẫn táng theo.

Bà cụ tránh sang một bên, để gã đàn ông tiến đến gần ngôi mộ hơn. Giọng bà cụ êm dịu, nhưng từng câu từng chữ lại như lưỡi dao vô hình cứa vào máu thịt Joker: "Wooin mắc bệnh nan y. Khi mới đến đây, cậu ấy bảo với tôi, cậu ấy chẳng sống được bao lâu nữa. Bà già như tôi nghe vậy cũng không khỏi xót xa."

"Cậu biết không, những ngày cuối đời ấy, Wooin đã rất lạc quan, trở thành đứa nhóc ngoan ngoãn tốt bụng nhất tôi từng gặp."

"Vậy mà..."

Joker không đáp, yên lặng rất lâu.

Ngôi mộ nằm trên đồi cỏ xanh mướt, tuyết vẫn không ngừng rơi, tựa như phủ đầy trên cơ thể bé nhỏ của Yoo Wooin.

Yoo Wooin sợ lạnh, có thể chịu được sao?

Nhân loại này, có phải quá mạnh mẽ rồi không?

Sẽ chẳng ai biết được, người tàn độc như Yoo Wooin, lại có thể cứng rắn đến thế. Anh vì không muốn Joker phải lưu luyến mình mà nguyện ý rời đi, một thân cô độc gánh chịu bệnh tật.

Đời này Yoo Wooin đã lừa dối rất nhiều người, nhưng lời nói dối ác nghiệt nhất, lại phải dành cho chính người anh yêu.

Đến cuối cùng, chữ yêu kết bụi bao năm, Yoo Wooin cũng không thể tự mình nói ra.

End.

---

Ở một nơi nào đó tại Seoul.

"Tao nói hết với Joker rồi."

"Mẹ kiếp, sao mày bảo tao không được nói?"

"Do thằng điên đó muốn tự sát ấy chứ, tao cũng hết cách."

"Mẹ mày."

"Đừng chửi nữa. Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Đặt hai cái quan tài."

"..."

"Hay một cái thôi nhỉ? Tao với mày cũng không phải là chưa từng nằm chung một chỗ——"

"Bệnh hoạn vừa thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro