(1) vết thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tám giờ kém bốn mươi lăm, Minhyun vẫn còn ngồi trên chiếc ghế xoay lộc cộc gõ bàn phím chuẩn bị cho bài báo cáo ở văn phòng. Chốc chốc cậu lại đẩy gọng kính lên, ngó nhìn đồng hồ một chút - vẫn chưa đến giờ tan làm - rồi lại cặm cụi với việc đánh máy nhàm chán.

Đồng nghiệp của cậu cũng dần dần rời đi, Minhyun chỉ nhìn họ cười nhẹ thay cho lời tạm biệt. Mười ngón tay cậu vẫn lướt trên bàn phím, mặc kệ cơn đau nhức truyền đến từ cổ tay. Có lẽ, vết thương do tai nạn xe lần trước khiến tay cậu yếu hơn và nó để lại vài di chứng nhỏ, thỉnh thoảng tái phát làm cậu nhăn nhó vì đau. Dường như cũng cố ý nhắc cho cậu nhớ về ngày hôm đó, ngày mà bầu trời cũng nhuộm thành màu đỏ hồng thấm đượm nỗi đau đến xé ruột gan.

Minhyun dừng lại một chút để xoa hai cổ tay, hai hàng lông mày cau lại cố chịu đựng. Hình ảnh đó vừa vặn lọt vào mắt anh chàng trưởng phòng si tình. Seongwoo lắc đầu ngán ngẩm vì cái tính bướng bỉnh của cậu nhân viên chăm chỉ. Y bước đến đặt một ly nước ấm xuống bàn của Minhyun, Seongwoo đứng dựa vào cạnh bàn nhìn cậu rồi thở dài một phen.

- Nếu tay đau quá thì em về đi. Tài liệu họp để lại tôi làm nốt cũng được, cũng sắp xong rồi mà.

Minhyun cầm ly nước hớp một ngụm, cái ấm nóng của nước làm cậu thấy dễ chịu hơn đôi chút. Hai bàn tay bị nhiễm lạnh của cậu cũng dần được sưởi ấm. Đặt tạm ly nước lên chân mình, cậu lập tức hỏi lại, trong tông giọng có phần cao hơn.

- Như vậy... không sao chứ ạ?

Minhyun nhìn chằm chằm vào Seongwoo với đôi mắt mở to hết cỡ. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, y cảm nhận được sự hạnh phúc đang dần le lói lên từng chút một. Và Seongwoo cũng biết, trong mắt cậu phản chiếu hình bóng của một người, nhưng thật đáng buồn, người đó không phải là y. Seongwoo tự mình biết chính xác rằng, y không thể nào thay đổi được vị trí của người đó trong tim cậu. Thôi thì cứ như thế này vẫn tốt hơn, tốt cho cả y, cho cả Minhyun. Đoạn tình cảm đơn phương không hồi đáp này cứ để mình y ôm lấy nó đi vào lãng quên thôi là đủ rồi.

Seongwoo dùng tay vỗ vào lưng Minhyun vài cái như trách móc sự lì lợm của cậu, một nụ cười thật tươi được nặn ra từ miệng y. Bao nhiêu đau thương, cay đắng đều đã được kiềm nén rất hoàn hảo.

- Được chứ!

- Nhỡ như không...

- Sẽ kịp, chỉ còn một chút nữa thôi mà. Tôi chắc chắn với em.

- Nhưng mà...

Minhyun vẫn còn chần chừ. Cậu muốn về nhà thật đấy nhưng chỉ khi nào hoàn thành công việc được giao mới an tâm được. Phần còn lại, cậu rất áy náy khi để Seongwoo phải làm thay cậu, huống chi đây vốn đâu phải công việc dành cho y. Nhưng, thật sự, hôm nay cậu phải về nhà sớm.

- Cảm ơn anh. Lần sau em sẽ làm bù.

Minhyun lưỡng lự một chút rồi mới thu xếp tài liệu và dụng cụ vào trong chiếc cặp táp màu đen cũ mèm. Xong xuôi, một tay cậu xách cặp, một tay cầm lấy ly nước đặt vào chỗ cũ rồi mới vặn nắm cửa ra về. Dáng người thư sinh cao gầy của Minhyun khuất sau cánh cửa, chỉ còn lại tiếng va chạm của giày cậu với cầu thang đá vang lên tận văn phòng. Nhưng âm thanh ấy cũng chẳng kéo dài được lâu, bé dần, bé dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn Seongwoo vẫn đứng ở cạnh bàn của cậu, dùng hai tay cố giữ lấy ly nước để nó không rơi xuống và vỡ tan tành. Đôi mắt của Seongwoo trong veo màu nâu hạt dẻ dịu dàng biết bao, nhưng sớm đã nhuốm một tầng bi thương bởi một mối tình không lời hồi đáp, ánh nhìn vẫn hướng theo cánh cửa mở ra và đóng lại, mang theo cả Minhyun đi.

Nụ cười trở nên gượng gạo và méo mó, Seongwoo không muốn rơi giọt nước mắt nào trước một tập thể, y không thể để mọi người nhìn thấy hình ảnh một trưởng phòng nghiêm khắc giờ đây lại khóc như một đứa trẻ. Một đứa trẻ cô độc vỡ òa lên vì không thể nào kiềm nén lại được khi những mảnh vụn của cảm xúc đã bị đảo lộn và rơi rụng xuống.

Nhưng đến tận cùng, Seongwoo cũng chẳng đủ mạnh mẽ để thắng lại cái tâm đang gợn sóng của chính bản thân.

;;;

Jonghyun ngồi bệt xuống cánh cửa sắt đã heon rỉ vài chỗ, tiếng áo jeans cọ sát với cửa rít lên giữa căn phòng tịch mịch không chút ánh đèn. Anh tự ép mình nuốt cái chất lỏng cay xè nồng đậm mùi cồn kia xuống cổ họng, hy vọng chút men này có thể làm vơi đi những vướng bận trong lòng.

Anh chơi vơi, cả tâm hồn lẫn thể xác lênh đênh trong vô định, mất phương hướng trên chính con đường của mình. Tựa như con thuyền khi ra khơi căng tràn sức sống hứng khởi, với quyết tâm vượt đại dương mênh mông, nhưng bất chợt lại bị cơn bão kéo đến làm rẽ sóng và chuyển hướng về một nơi xa lạ.

Jonghyun ngửa cổ để ngăn dòng nước mắt không chảy ra dù cho khóe mắt đã phiếm hồng và cảm giác cay rát đã tràn đến. Miệng cũng đã phối hợp mà cắn chặt lại. Cái sự thảm hại này, anh không muốn bản thân trở nên nhu nhược vì điều đó. Thà rằng, anh tìm đến từng ngụm bia đắng nghét mỗi khi nuốt còn hơn phải nếm thử vị mặn chát nơi đầu lưỡi mỗi lần nước mắt tràn vào khóe môi

Cứ như thế, anh vẫn tiếp tục uống, uống đến khi đầu óc trở nên quay cuồng, và mụ mị trong trạng thái của một kẻ thất bại. Jonghyun đã thiếp đi trước cánh cửa cũ kĩ; chỉ cách một lớp sắt mà anh dường như tách biệt dần khỏi cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia.

Bóng lưng gầy guộc cô độc hằn lên trên sàn đá lạnh lẽo, Jonghyun chẳng muốn suy nghĩ nữa. Thôi thì để giấc mộng yên bình ru anh chìm vào giấc ngủ, thay anh xóa nhòa đi phần nào những muộn phiền trăn trở mà anh đang cố gồng gánh trên đôi vai này.

"Cậu bị sa thải!"

Âm sắc trầm khàn của người đã từng là anh em, vang vọng mãi trong tâm trí của Jonghyun. Dù cho giấc mộng đẹp có thể đến bên tai ru anh ngủ, xoa dịu đi phần nào sự mỏi mệt ẩn trong cơ thể gầy rộc của anh, thì anh chẳng thể quên đi nhát dao phản bội từ người anh đã từng rất tin tưởng. Mắt Jonghyun khép chặt, vô tình ép ra hai dòng lệ lăn dài trên gương mặt hiền lành đậm nét thư sinh. 

Ở cái tuổi hai mươi ba lấp lửng rập rình những giông tố ập đến bất ngờ này, một vạt nắng hiền hòa ấm áp có lẽ sẽ khiến Jonghyun cảm thấy mình tìm lại được khoảng trời bình yên.

;;;

"To be continued"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro