(2) cậu có còn nhớ không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun cầm chặt lấy bọc đựng chiếc bánh kem sinh nhật, cẩn thận bước từng bước lên chiếc cầu thang đã bị hư hao vài chỗ. Cậu lo lắng mình sẽ sơ suất mà ngã, chiếc bánh của Jonghyun sẽ bị hư. Minhyun nhấc chân lên từng bậc thang, trong tâm trí chầm chậm vẽ ra nụ cười ấm áp của Jonghyun, đôi bàn tay của anh cũng sẽ dịu dàng xoa lấy mái tóc của cậu. Chỉ cần nghĩ như thế thôi mà khóe miệng của Minhyun đã nhếch lên cao, một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên khuôn mặt của cậu. Nhưng chợt, cậu khựng lại như vừa nhận ra một điều gì đó, từ sâu tâm can le lói đau nhói, Minhyun thấy lòng mình khẽ thắt lại khi hiện thực đã tát cậu một cái thật đau. Ừ, Jonghyun và cậu chỉ là bạn. Từng bước chân chậm dần như có thứ gì vô hình níu cậu lại, như tảng đá đè nặng lên trái tim vốn đã chằng chéo những đau thương từ cái tình cảm đơn phương không hồi đáp. Lại một hơi thở dài thườn thượt được trút ra nhưng cũng chẳng làm vơi đi nỗi muộn phiền trong lòng cậu, Minhyun gắng gượng bày ra nụ cười thật vô tư, như muốn xóa nhòa nỗi đau trong đôi mắt của chính mình.

Hành lang trong buổi tối vắng lặng chỉ vươn vài ánh điện từ chiếc bóng đèn bám bụi, từng đợt gió của những tháng gần đông tràn về, đọng lại trong lòng cậu nỗi cô đơn. Cái tình cảm đơn phương đớn đau này biết khi nào mới ngừng dày vò tâm trí cậu đây, biết khi nào Minhyun với đôi mắt tít cả lại, hàng mi khẽ rung khi khúc khích cười mới quay trở về đây, biết khi nào và phải làm sao để một Minhyun vô ưu vô lo, luôn cần mẫn tỉ mỉ lại quay đầu lại? - Chẳng biết nữa.

Minhyun của một ngày đông đến vẫn xinh đẹp đến nao lòng, vẫn đôi mắt lúng liếng ánh sao ngời sáng, vẫn làn da trắng ngần nhưng đang dần tái đi vì lạnh, vẫn mái tóc đen như gỗ mun với hương thơm hoa trà thoang thoảng. Minhyun của một ngày mùa đông vẫn lẻ loi và chới với giữa dòng đời có bóng hình của Kim Jonghyun, vẫn một lòng cứng đầu dành trọn yêu thương cho người con trai ấy, vẫn nguyện ý đem trái tim mình cho người con trai ấy. Để rồi, mọi phiền muộn đau đáu trong lòng lại bủa vây lấy thân người yếu ớt của cậu. Minhyun nghĩ, cứ ngắm nhìn Jonghyun từ phía xa thôi cũng đủ lấp đầy trái tim trống rỗng của mình, bởi vì Jonghyun là ánh mặt trời ấm áp nhất mà.

Vì đã lỡ yêu anh nhiều rồi.

Mấy chốc Minhyun đã đứng trước cửa phòng Jonghyun, cậu gõ lên tấm sắt lạnh lẽo đó rồi lại đứng chờ hồi âm của người trong kia. Ngoài trời lạnh đến mức cả hơi thở của Minhyun cũng trở thành từng đợt khói trắng xóa. Vốn dĩ sức khỏe của cậu từ lâu đã không còn như xưa, rất dễ mắc bệnh nhưng dường như cậu chẳng để tâm đến chuyện ấy nhiều. Minhyun không muốn bản thân trở thành gánh nặng của người khác, cho nên cậu vẫn luôn cô độc chống chọi một mình như thế đấy.

Cậu đứng đó thật lâu nhưng phía sau cánh cửa vẫn im lìm, không hề có dấu hiệu của việc có người sẽ mở nó. Minhyun bỗng dưng có dự cảm bất an vô cùng, lồng ngực như có tảng đá đè lên làm trì trệ việc hô hấp. Cậu vội đặt chiếc bánh xuống đất, lúi húi lục trong cặp táp chiếc chìa khóa sơ cua mà Jonghyun đã đưa cậu từ lâu để dùng khi có việc gấp. Từng động tác của Minhyun vội vã. Cậu tra chiếc chìa khóa vào ổ, tay vừa vặn nắm cửa toan đẩy vào thì bị chặn lại bởi có một "vật" nặng và lớn được đặt ngay lối vào. Khe cửa mở hẹp khiến cậu khó mà quan sát bên trong, cậu đã choáng choàng ngồi thụp xuống khi thấy đó là Jonghyun, trong tình trạng say khướt, bết bát và thảm hại đến đáng thương. Dáng người gầy gò của anh đổ dài lên sàn nhà lạnh ngắt, mùi cồn nồng đậm trong phòng xộc lên mũi khiến Minhyun cau mày.

Cậu quàng tay Jonghyun qua cổ mình, xốc anh lên rồi chậm rãi dìu đến ghế sô pha trong phòng khách. Minhyun quay lại trước hành lang xách túi bánh rồi cẩn thận khóa cửa phòng trọ. Chạy vào phòng lấy chiếc chăn bông to sụ ra đắp lên người Jonghyun xong xuôi cậu lại quay sang dọn dẹp đống chai lọ vươn vãi đầy trên sàn nhà. Minhyun ảo não thở dài, trong lòng nhen nhóm cái cảm giác uất ức không nói thành lời, vừa buồn vừa bực, tức đến mức nghẹn ứ cổ họng nhưng lại chẳng có cơ hội nói ra. Có lẽ cậu đã quá đề cao vị trí của bản thân mình trong trái tim Jonghyun rồi. Cậu đã tự cho mình cái vị trí là người mà anh tin cậy nhất, là nơi để anh cùng nói chuyện và tâm sự, như một người bạn. Nhưng hình như cậu đã sai rồi. Minhyun quay đầu lại nhìn người con trai đang chìm trong giấc ngủ say kia một lúc lâu. Rồi chẳng biết từ khi nào mà trong lòng lại phải chịu thêm một trận đau đớn nữa, như có ai đó đang bóp nát trái tim của cậu. Những cảm xúc vỡ vụn của một mối tình đơn phương lại ồ ạt xô tới trong tâm trí của Minhyun. Buồng phổi cũng vì thế mà không thể điều hòa lại nhịp thở bình thường cứ mãi quặn thắt đau từng cơn. Cái vị cay rát xộc lên cánh mũi của cậu. Đôi mắt trong veo tựa sương sớm vốn dĩ chỉ nên cong thành vầng trăng khuyết mỗi khi cậu cười nay lại nhòe đi trong làn nước mắt. Minhyun dùng tay bấu chặt lấy lồng ngực mình rồi tự đánh thùm thụp vào đấy, phải rồi, cậu chỉ đau vì cậu tự tổn thương bản thân mình chứ chẳng phải là đang khổ tâm vì Jonghyun đâu.

Liệu anh có còn nhớ rằng bên cạnh anh còn có một Hwang Minhyun si tình đến ngốc nghếch này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro