1.Sự gượng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi luôn cố gắng chống chọi với mọi thứ, cố gắng làm cho nó hoàn thiện nhất có thể. Âm nhạc! Âm nhạc là tất cả của tôi. Thế nhưng tôi đang làm sao thế này? Tôi không còn đủ tự tin cho những tác phẩm của mình. Tôi phải làm sao đây? Thực đau đầu quá! Tôi không muốn suy nghĩ về nó nữa. Tôi muốn chạy thoát khỏi nó.

==================================================

 4:00 am Cheongdam dong, Gangnam.

Trong căn phòng lập loè mờ ảo ánh sáng của đèn ngủ, Kim Jonghyun đang nằm trên chiếc giường chăn gối đầy lộn xộn. Dường như giấc ngủ ấy cũng không yên giấc, anh đang gặp ác mộng. Cả thân thể anh đang gồng lên đầy sợ hãi, mồ hôi thấm đẫm cả áo, mày chau lại, hơi thở dồn dập khó khăn.

Kim Jonghyun giật mình tỉnh dậy sau một giấc mộng không mấy tốt đẹp. Anh cúi người thở dồn dập, sau đó mới bàng hoàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra, anh lặng lẽ bước xuống giường chuẩn bị cho công việc của ngày mới. Kim Jonghyun cầm tách cà phê bước lại gần ban công nhâm nhi từng chút một. Hôm nay trời khá lạnh, nhưng nó đủ lạnh để làm anh phải tỉnh táo lại. Thế nhưng trên khuôn mặt ấy lại không giấu được sự mệt mỏi.

9:00 am SMent studio

Kim Jonghyun đang ngồi chăm chú chỉnh lại phần nhạc cuối cùng, thế nhưng anh không thể tập trung được. Chán nản, anh dùng tay vò đầu, xoa mặt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại. Tiếng gõ cửa phía bên ngoài vang lên làm anh dừng lại động tác này.

- Hyung, em vào nha! _ Tiếng của Key vang lên ngoài cửa

Key vừa nói vừa đẩy cửa vào. Kim Jonghyun lại nở nụ cười như vốn có từ trước.

- Tìm anh có gì việc gì sao?

- Không có, em chỉ định hỏi anh dạo này sao rồi. _ Key bĩu môi nói

- Sao là sao hả ? Anh vẫn bình thường mà. Công việc của em có ổn không đấy?

-Mệt chết luôn ấy chứ .... 

Key ngồi kể cho anh nghe công việc của cậu và tâm sự với anh về những chuyện cậu đang phiền lòng. Anh vẫn ngồi chăm chú nghe, thi thoảng lại gật đầu rồi đùa với cậu vài câu. Dường như mọi thứ đều ổn cả. Có lẽ là vậy.....

12:30 am Mnet

Trong phòng chờ, tiếng ồn ào, náo nhiệt vang lên khắp nơi. Máy quay được đặt ở mọi ngóc ngách. Sau phần diễn của mình, ShiNee mang thân đầy mồ hôi đổ người xuống ghế thở hổn hển

- Ya~ hôm nay mệt thật đó. Đúng là không đùa được đâu. 

MinHo vừa nói vừa lấy khăn chặm mồ hôi trên mặt. Ai cũng phờ phạc đến thở không ra hơi. Kim Jonghyun ngồi im lặng nhìn khung cảnh xung quanh mình, tâm trạng anh bỗng chùng xuống một cách kỳ lạ. Anh nhìn Key đang nói chuyện trước camera, Taemin đang chơi trò chơi với Minho, Onew đang vui vẻ nhìn xung quanh. Chiếc camera đến gần, anh liền nở một nụ cười vui vẻ tựa như nổi trăn trở lúc trước không hề tồn tại. Anh vẫn vậy, vẫn cố gắng che đậy cảm xúc của mình.... Anh cảm giác như, bản thân anh đã không còn là anh nữa....

=====================

YG entertaiment.

Một chiếc xe Audi chậm rãi lái vào khu đậu xe của toà nhà YG. Cửa xe được mở ra, từ trong xe bước xuống một đôi chân thon dài được bao bọc bởi chiếc quần thể thao đen có đường kẻ trắng chạy dài hết thân quần, đôi giày sneaker trắng được cách điệu. Chiếc áo croptop rộng màu đen làm lộ ra vòng eo nhỏ xinh. Tóc dài được uốn xoăn nhẹ màu hồng vàng, chiếc nón trắng được đội tuỳ ý che mất nửa gương mặt xinh đẹp. Trên tay cô cầm tập tài liệu của công ty, Areum Lee chậm rãi bước xuống xe, mang túi xách từng bước đi vào trong.

Areum Lee chính là Giám đốc của YGent, cô làm việc ở đây đã được 4 năm. Areum Lee 22 tuổi và tốt nghiệp bằng MBA ở Mỹ. Vốn dĩ Mỹ sẽ là nơi cô làm việc, nhưng trong lúc vô tình, chủ tịch Yang đã biết đến và mời cô về làm việc. Areum thích một cuộc sống tự do tự tại, vì vậy cuộc sống của cô không hề bị gò bó bởi bất kỳ thứ gì, kể cả tiền bạc hay công việc. Chủ tịch Yang cũng không yêu cầu cô nhiều, chỉ cần làm tốt mọi việc đợc giao phó là được. Cuộc sống của Areum đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ bất trắc nào xảy đến.

Areum bước vào phòng làm việc với khuôn mặt mệt mỏi. Vì sắp tới có nhiều dự án cần giải quyết nên cô phải tranh thủ để giải quyết. Vừa ngồi không bao lâu, cửa phòng cô đã bị gõ cửa

- Areum-ssi, cô có thể xem lại bản thảo này giúp tôi được không ? Nếu có sai sót gì thì để tôi sửa lại.

Vị trợ lí bước vào khép nép đưa cho cô bản thảo. Có lẽ vì mệt mỏi nên mặt cô không tự chủ được mà trở nên trầm trọng.

- Hôm qua cô thức khuya sao? Có cần tôi mang cà phê vào không? _ vị trợ lý dè dặt hỏi.

Areum lật sang trang thứ hai rồi mới trả lời.

- Được, cậu mang vào đi. Như cũ.

- Vâng, tôi biết rồi.

Cậu ta đi được một nửa mới chợt sực nhớ ra chuyện quan trọng nên liền quay lại nói với cô.

- Areum-ssi, chút nữa chúng ta có việc cần bàn với chủ tịch Lee Sooman. Cô không quên đấy chứ?

- Không phải chủ tịch Yang sẽ đi sao? _ cô ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi.

- Vốn là vậy, nhưng chủ tịch có việc bận đột xuất nên nhờ cô. Lần trước tôi đã có thông báo trước rồi.

-À ~ là vậy sao. Tôi biết rồi. Anh đi đi.

Cô thở dài, xem ra hôm nay lại không được nghỉ ngơi. Cô vẫn tiếp tục làm việc của mình mà không hề biết rằng chuyến đi ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều sự khuấy đảo cho cuộc sống của cô sau này.....

Phía bên kia, KIm Jonghyun đang ngồi lặng lẽ nghe nhạc, ánh mắt anh hướng về một nơi xa xăm vô định. Anh......còn có thể tiếp tục không ?

Điều gì sẽ xảy đến nếu những ý nghĩ mệt mỏi cứ cuốn lấy tâm trí con người. Chạy trốn! nguỵ tạo mãi rồi cũng sẽ dần rã rời và lụi tàn..............


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro