2.Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Aerum Lee đến trụ sở SM cô đã thay lại một bộ đồ lịch sự. Quần kaki màu xám, chiếc áo kiểu màu nhẹ cùng đôi giày cao gót làm tôn lên dáng người thon gọn. Nếu không phải biết cô là Giám đốc của YG có lẽ họ đã nghĩ cô là một nghệ sĩ nổi tiếng nào đó. Cô nhẹ nhàng đạp giày cao gót bước vào, tiếp tân đứng trước cửa cúi người chào cô.

- Chào cô, chủ tịch đang đợi ở văn phòng.

Vừa nói tiếp tân vừa đưa tay ra dáng mời cô đi theo. Đi chưa được vài bước, cô lại nghe những tiếng thét chói tai từ ngoài vọng vào. Aerum quay đầu nhìn lại, cô thấy có nhóm năm người lần lượt bước vào dưới sự che chắn của bảo về và quản lí. Thì ra là idol, chẳng trách lại ồn ào đến vậy. Lúc họ đi tới, một người trong số đó bước vội đến trước chào cô.

- Ồ, Giám đốc Lee hôm nay cô đến tìm chủ tịch sao?

Aerum khẽ gật đầu.

- Đúng vậy. Anh là...

- À tôi là quản lí của nhóm Shinee. Các cậu ấy mới đi diễn về.

Vừa nói người quản lí vừa kéo họ lại giới thiệu. Họ cũng tươi cười nhìn cô một cách cẩn trọng. Người quản lí lại nói.

- Đây là Giám đốc Lee của YGent. Sắp tới công ty chúng ta có dự án hợp tác cùng công ty cô ấy.

- À thì ra là vậy. Rất vui khi được gặp cô.

Họ ồ một tiếng ngạc nhiên rồi ríu rít bắt tay chào. Aerum cũng bắt tay lại rồi cười nhẹ.

- Giám đốc Lee, cô có việc bận cứ đi trước. Chúc một ngày tốt lành.

- Cảm ơn.

Sau đó mỗi người một hướng tách ra. Kim Jonghyun ánh mắt sâu xa nhìn về phía bóng lưng yểu điệu đang đi phía bên kia.

- Huyng, cô ấy thật là Giám đốc của YG ạ? _ Key hỏi anh quản lí đang đi phía trước.

- Đúng vậy, cô ấy chính là Giám đốc Aerum Lee danh tiếng rầm rộ đó.

- Wow, khó tin thật đó. Cô ấy còn trẻ vậy mà _ Taemin há hốc mồm biểu cảm ngây ngốc.

- Đúng rồi khó tin thật mà~ _ Key cũng cảm thán.

- Tớ nghe nói cô ấy học bên Mỹ về. Còn làm cả producer nữa. _ Minho nói vào.

- Ố, thật sao? _ Taemin và Key há miệng ngạc nhiên.

Minho biểu cảm đương nhiên gật đầu khẳng định cho thông tin mà mình biết được.

Kim Jonghyun vẫn lẳng lặng nghe mà không nói gì. Anh lại trầm lắng hơn ngày thường. Trong đầu anh đều là những suy nghĩ mông lung. Tại sao cô gái vừa nãy lại nhẹ nhàng, bình thản được đến vậy. Đó là một phong thái tự tin như không thể nào sụp đổ được. Cô ấy không áp lực sao? Hay cô ấy ngụy trang quá giỏi?

======!======!!======!!!=====

Tại phòng ăn riêng

- Chủ tịch! Giám đốc Lee đến rồi ạ.
Sau tiếng gõ cửa thông báo, vị tiếp tân cung kính mở cửa mời cô vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

- Ồ~ Giám đốc Lee. Cô đến rồi sao. Hân hạnh quá!

Lee Sooman bước đến bắt tay cô vừa nói.

- Đúng vậy. Thật hân hạnh khi được gặp chủ tịch Lee đây.

-Mời ngồi.

- Cảm ơn chủ tịch. Mời ông.

Aerum Lee khẽ gật đầu cười đưa tay ra dáng mời ngồi.

Cuộc nói chuyện vẫn diễn suông sẻ diễn ra cho đến phút cuối cùng. Bỗng Lee Sooman nhấp một ngụm rượu vang rồi nói.

- Nếu được, cảm phiền Giám đốc Lee đây có thể tham gia vào phần sản xuất của dự án này không?

Cô hơi khó hiểu nhìn ông. Lee Sooman nói tiếp.

- Chỉ là tôi muốn dự án lần này được diễn ra tốt đẹp.

-À... _ Aerum ngập ngừng

Như hiểu ý cô, ông ấy liền nói

- Phần lợi nhuận sẽ là 60%, được chứ?

Aerum Lee liền chớp mắt cười nhẹ.

- Được. Cạn ly

- Hợp tác vui vẻ.

Sau bữa ăn, Lee Sooman tiễn cô ra trước cửa.Vì trong người có chút cồn nên cô đã ngà ngà say. Gương mặt xinh đẹp đỏ ửng, đôi mắt như có hơi nước mơ màng nhìn đường đi. Cô đang suy nghĩ xem có nên gọi người đến đón hay tự lái xe về.

Kim Jonghyun đang ngâm nga hát khẽ, nhảy từng bước từng bước xuống cầu thang để ra ngoài mua đồ. Bất chợt anh thấy bóng người quen thuộc lúc nãy. Từng bước đi của cô khẽ loạng choạng đi ra cửa. Anh tò mò đưa mắt nhìn theo. Aerum Lee đưa tay xoa trán để bớt đi cơn nhức đầu. Nếu không phải là chủ tịch nhờ thì cô đã được nghỉ ngơi rồi. Thật là...đúng là phận làm công mà. Cô đi bộ đến máy bán nước tự động mua nước để làm dịu cơn say. Trong lúc cô đang suy nghĩ thì bỗng có một người bước đến bấm chọn nước và bỏ tiền vào máy. Cô giật mình lùi lại hai bước. Người đó sau khi lấy hai lon nước ra thì mới quay lại nhìn cô cười.

- Uống cái này thì cô sẽ đỡ bị say đấy !

Kim Jonghyun đưa lon nước cho cô, còn lon còn lại cho mình. Aerum nhìn anh cười nhẹ, đưa tay nhận lấy lon nước.

- Cảm ơn.

Thì ra là idol. Aerum khẽ nghĩ, trên môi cô vẫn là nụ cười xã giao. Jonghyun nhìn đến liền biết. Dù gì bản thân anh cũng ở trong nghề khá lâu rồi, làm sao lại không biết cơ chứ.

- Chúng ta có dự án hợp tác với nhau sao?

Jonghyun mở lời. Aerum cười nhẹ

- Có lẽ là vậy.

Sau đó cả hai ngồi thẫn thờ, không có bất cứ tiếng nói nào. Mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng của mình. Không gian trở nên tĩnh lặng, nhịp sống vẫn đang đều đặn đập từng nhịp. Ngày mai, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng họ vẫn phải tồn tại.

Có lẽ...điều họ cần chỉ là một chỗ dựa đáng tự tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro