1.5Choi Hyunsuk, hay anh cho em một ít động lực cố gắng đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyunsuk có một tuổi thơ cơ cực, nếu không muốn nói là vô cùng bất hạnh. Một đứa trẻ vừa mới sinh ra đã bị vứt trước cổng cô nhi viện, ngay từ nhỏ anh đã phải sống theo kiểu tự sinh tự diệt, bởi lẽ với số lượng trẻ mồ côi rất nhiều nên chẳng ai có thể dành nhiều tình cảm hay thời gian dành cho anh cả. Hyunsuk không được may mắn, anh đã chứng kiến những người bạn đồng trang lứa với mình lần lượt rời khỏi nơi đây để bắt đầu cuộc sống mới với gia đình mới, có lẽ Hyunsuk xấu xí nên chẳng ai chịu nhận anh làm "con" của họ, chẳng mấy chốc anh đã là đứa trẻ lớn nhất viện. Hyunsuk lớn lên dựa vào tình thương và sự tài trợ của những mạnh thường quân, vì là anh lớn trong viện nên anh phải phụ giúp mọi người để làm mọi việc, và những người ở đó dường như không dành nhiều tình cảm cho Hyunsuk, họ bắt anh mọi việc như thể đó là nghĩa vụ của anh.

Hyunsuk ở lại viện mồ côi cho đến năm 15 tuổi, khi nhận được giấy báo nhập học cấp 3, anh quyết định rời khỏi đó để bắt đầu một cuộc sống tự lập của mình. Hyunsuk sáng dạ, anh thông minh và học giỏi tất cả, nên Hyunsuk không cần phải lo đến chuyện học phí vì anh luôn nhận được nhiều học bổng, và những giáo viên đều biết được hoàn cảnh của anh nên đã tạo cho Hyunsuk rất nhiều điều kiện. Ra đời năm 15 tuổi, Hyunsuk nhận ra cuộc đời chẳng phải màu hồng, cuộc đời là những mảng tối tăm và đầy rẫy những bất công, trước kia khi còn ở cô nhi viện, ít nhất Hyunsuk sẽ không phải lo lắng chuyện bị đói, bây giờ nếu lười biếng thì chỉ có nước chết đói. Hyunsuk làm nhiều việc để tự nuôi sống bản thân, nhưng khi ấy anh còn quá nhỏ để làm những việc nặng nhọc, Hyunsuk đã phải làm qua hết những công việc vặt vãnh ở siêu thị, ở quán ăn, ở tiệm game hay ở tiệm giặt ủi. Lăn lộn hơn 2 năm, khi vào 12, cuộc sống của Hyunsuk đã dần đi vào ổn định, anh sống trong một căn trọ nhỏ trong khu phố của những người lao động, hằng ngày đi học, tối về sẽ làm phụ việc cho quán cà phê ở gần đó, thu nhập vừa đủ để Hyunsuk có cái ăn cái mặc.

Mặc dù sống trong sự nghèo khó, nhưng Hyunsuk chẳng bao giờ oán than, anh hài lòng về cuộc sống hiện tại, vì Hyunsuk biết được để có được sự ổn định như hiện nay, quả thực đã phải trải qua vô số giông bão. Anh vui vẻ và hòa nhã với tất cả mọi người, số khách hàng cố định ở quán cà phê cũng chính là những khách quen của Hyunsuk, họ ghé lại vì sự hóm hỉnh và duyên dáng của Hyunsuk, anh chủ quán biết điều đó nên đã cho anh nhiều phúc lợi.

Vào những ngày cuối năm, khi mọi người vui vẻ cho những chuyến đi chơi đến đêm muộn thì Hyunsuk phải tăng ca đến tận đấy. Rời khỏi quán khi đồng hồ đã chuyển sang ngày mới, anh mệt mỏi đan hai tay vào nhau, kéo áo khoác lên đến tận mũi để cản đi cơn gió lạnh, Hyunsuk có bệnh về đường hô hấp, thời tiết lạnh thế này thì quả là thứ đáng sợ với anh. Con đường mới mấy tiếng trước vẫn còn đông đúc, đến giờ này đã trở nên vắng lặng. Hyunsuk còn nghĩ rằng nếu mình nằm ngủ giữa đường thì cũng chẳng bị sao cả, bất ngờ không lâu sau, Hyunsuk nằm ở đó thật, nhưng là nằm vì bị người ta tông phải.

Park Jihoon, trong sự nổi loạn tuổi 17 đã lén trộm xe của bố đi chơi cùng đám bạn, để rồi trong một phút bất cẩn đã gây ra tai nạn, nhìn thấy người nằm bất động giữa đầu xe mình, Jihoon không khỏi sợ hãi và run rẩy, cậu sợ người kia sẽ không qua khỏi. Chút tỉnh táo còn lại đủ để Jihoon tỉnh táo để gọi về cho gia đình, ba mẹ anh đã có một phen hoảng hốt khi nghe con trai báo tin. Cho đến khi thấy Hyunsuk nằm bình an trong bệnh viện, mẹ cậu mới như hoàn hồn trở lại.

Hyunsuk tỉnh dậy thì cảm thấy cả thân mình đau nhức, ánh sáng trắng cũng tiếng máy móc vang lên bên cạnh như báo cho anh biết mình đang ở viện, nhưng cảm giác đau buốt từ cổ chân truyền đến khiến anh cảm thấy hơi hốt hoảng.

"Cháu tỉnh dậy rồi à, không cần phải lo lắng, chân cháu chỉ bị mẻ xương một chút, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi."

Gia đình Jihoon là nhà gia giáo, ba mẹ cậu đều là những người làm việc, bởi vậy họ đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, Hyunsuk không muốn làm lớn chuyện vì anh cũng chỉ là một đứa thấp cổ bé họng. Tất cả tiền viện phí hay thuê người chăm sóc Hyunsuk đều do nhà Jihoon lo liệu, và sau khi xuất hiện, họ còn đền bù cho anh một khoản tiền không nhỏ.

Sau khi Hyunsuk ra viện, họ còn sắp xếp thêm một người chăm sóc anh, nhưng chỉ một ngày là anh đã bảo người đó đừng đến nữa, căn phòng của Hyunsuk chỉ cần đi ba bước là hết nên chẳng cần lau dọn gì, với lại nếu không cần thuê thì số tiền tiết kiệm được đủ để anh tiêu được những mấy tháng. Vì đã xin nghỉ bệnh, thời gian này Hyunsuk không phải đi học, anh nhờ cô hàng xóm mua hộ một thùng mì, đây sẽ là nguồn lương thực chính cho anh những ngày sắp tới.

Thời gian nghỉ bệnh, Hyunsuk lại nhận thêm việc giải hộ bài tập cho tụi bạn cùng lớp, kiếm được không ít tiền tiêu vặt. Dù di chuyển vẫn khá khó khăn, nhưng Hyunsuk vẫn cảm thấy vô cùng ổn, có lẽ do anh là người dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Có một điều Hyunsuk không ngờ tới, Jihoon đã tìm đến thăm anh, mặc dù trước lúc Hyunsuk còn ở viện, cậu chỉ đến thăm và xin lỗi anh một lần rồi thôi. Ngồi trong phòng Hyunsuk, Jihoon cảm thấy hơi ngột ngạt và chật chội, nơi này quá nhỏ để ở.

"Sao anh có thể ở tại nơi nhỏ như thế."

"Có sao đâu, tôi quen rồi, mà quan trọng là vì tôi không có nhiều tiền để thuê chỗ lớn hơn."

"Ba mẹ anh đâu." câu lên tiếng hỏi

"Tôi không có ba mẹ, họ đã bỏ rơi từ lúc tôi mới sinh ra, bây giờ tôi cũng không cần họ nữa."

Jihoon nghe xong chỉ hơi cúi đầu mà không nói thêm gì nữa, cậu đảo mắt xung quanh và dừng lại trên ly mì đang ăn dở của anh. Như nghĩ ngợi điều gì đó, cậu bước ra khỏi phòng Hyunsuk, anh tưởng cậu bỏ về, nhưng lát sau Jihoon đã quay lại với một túi đồ ăn trên tay.

Qua bữa ăn chung hôm đó, cả Hyunsuk lẫn Jihoon đều đã có những cái nhìn khác đi về đối phương. Hyunsuk thấy Jihoon không quá lạnh nhạt như vẻ ngoài, cậu gần gũi và ấm áp hơn anh nghĩ. Jihoon thấy đằng sau sự vô tư của Hyunsuk là vô số những lo toan không kể hết, cậu thấy thật cảm phục trước nghị lực của Hyunsuk.

Dần dà số lần Jihoon đến căn trọ nhỏ của Hyunsuk ngày càng nhiều, cậu không còn thấy khó chịu về sự ngột ngạt nữa, thay vào đó là một chút cảm giác rất "gia đình". Hyunsuk ban đầu còn hơi e dè, nhưng sau đó đã chấp nhận để Jihoon từng chút một bước vào thế giới của mình. Dù nhỏ hơn anh, nhưng Jihoon luôn cho Hyunsuk một cảm giác rất người lớn, cậu hiểu chuyện và trưởng thành trước tuổi, đôi lúc Hyunsuk lại chẳng thể kịp mấy suy nghĩ của cậu. Jihoon cùng Hyunsuk, hai môi trường xuất thân trái ngược nhau, lối sống và cách suy nghĩ có nhiều khác biệt, nhưng sau cùng là từng chút một trở nên gần gũi và thân thiết với nhau theo một lẽ vô cùng tự nhiên.

Hyunsuk là một học sinh giỏi toàn diện, Jihoon thì hoàn toàn ngược lại, cả hai dường như có những quy luật bù trừ hoàn hảo cho nhau. Mỗi đợt thi học kì, ngoài việc ôn luyện cho bản thân, anh kiêm luôn chức vụ gia sư không công cho Jihoon, lại còn phải xuống bếp nấu nướng đồ ăn khuya mỗi lần Jihoon ở lại học muộn.

"Anh à, lần này anh phải giúp đỡ em đó, nếu không thì mẹ sẽ cạo đầu em nếu em lại thi rớt nữa."

"Anh đã chỉ hết rồi, quan trọng là em có hiểu hay không thôi."

Jihoon bất lực nằm dài ra sàn nhà, bên cạnh là đống bài tập nằm la liệt, cậu vốn chỉ giỏi những môn xã hội, còn tự nhiên thì Jihoon phải xin thua. Dù Hyunsuk có dày công ghi và chú thích tất cả nhưng công thức nhưng Jihoon chỉ là kiểu cưỡi ngựa xem hoa, chẳng để lại trong đầu chút gì. Hyunsuk hơi quan ngại, nếu cái đà này chắc Jihoon sẽ lại thi hỏng mất, anh đã cố hết sức, nhưng sức lực Jihoon lại có hạn. Anh ngồi xuống kế bên cần, tay vỗ vỗ vào vai an ủi

"Park Jihoon, em phải cố lên, còn nước còn tát."

"Choi Hyunsuk, hay anh cho em một ít động lực cố gắng đi."

"Em muốn động lực thế nào."

"Hứa với em một chuyện." Jihoon ngồi bật dậy, từng chút một tiếng đến bên cạnh Hyunsuk.

"Em nói đi, nếu được anh nhất định sẽ hứa với em."

"Nếu em đạt điểm cao môn toán lần này, anh phải đồng ý làm bạn trai em."

Hyunsuk tròn mắt nhìn Jihoon, khuôn mặt cậu đang vô cùng nghiêm túc, anh chẳng tìm được chút ý tứ đùa giỡn nào, và Hyunsuk biết cậu sẽ không đem mấy chuyện tình cảm này ra đùa, anh bên cạnh cậu đủ lâu để phần nào hiểu được tính cách của Jihoon. Hyunsuk muốn tìm đường lui, nhưng sự kiên định của Jihoon khiến anh không thể.

"Được rồi, nếu em được 100 điểm toán, anh sẽ đồng ý trở thành bạn trai em."

Hyunsuk biết rõ sức học của Jihoon, điểm tuyệt đối môn toán là một điều không thể xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro