1.4Tưởng cậu dỗi nên định dỗ một chút, giờ thì không cần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời tháng tám, tháng của những tia nắng chói chang, mới bảy giờ hơn mà mặt trời đã xuyên qua từng ngóc ngách của thôn xóm, cả ngọn đồi Hạnh phúc như được khoác lên mình một chiếc áo choàng màu vàng lấp lánh. Như thường lệ, sáng nay Jaehyuk lại dậy sớm, ra khu chợ nhóm sớm đầu ngõ mua một ít thức ăn cho ông cậu, rồi chuẩn bị đồ đạc đi ra đồng làm nông, mấy hôm nay bệnh đau lưng của ông cậu lại tái phát nên phải ở nhà nghỉ ngơi, Asahi cũng vì bận chuyện tập đàn mà lãng quên luôn cậu. Jaehyuk chỉ đành lủi thủi đi về một mình, và vườn hoa vẫn đang rất cần cậu chăm sóc từ đây cho đến lúc thu hoạch. Sáng nay Jaehyuk cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là lên đào lại một vài đường dẫn nước. Cậu ngồi xổm, cả thân hình bị che đi chỉ còn để lại một chỏm nón đang như hòa vào màu trắng tinh khôi của những đóa hoa thủy tiên. Tầm hơn 8h, tiếng chuông xe leng keng từ dưới con đường lọt vào tai Jaehyuk, và âm thanh càng ngày càng rõ hơn chứng tỏ khoảng cách càng ngày càng được rút lại, thường ngày Jaehyuk đi bộ lên đây đã mệt bở hơi rồi, chẳng hiểu Asahi người nhỏ xíu mà lại vác được cả cây đàn leo lên núi. Cậu dừng công việc, đứng dậy đi ra bên ngoài đón em. Ở tít đằng xa, Asahi đang chạy đến, rõ ràng mặt trời đã lên cao, nhưng Jaehyuk lại thấy thứ ánh sáng kì diệu xuất hiện phía cuối con đường, và đang tiến đến thật gần bên cậu.

"Jaehyuk ơi, hôm nay cậu ra đồng sớm thế, tôi sang nhà nhưng ông nói cậu đã đi rồi."

Nhìn thấy Jaehyuk từ xa, Asahi rạng rỡ chạy lên, em dừng xe cái kít ngay kế bên cậu, bước xuống và trao luôn xe mình cho Jaehyuk dắt, còn bản thân mang theo chiếc đàn đi đến gốc cây.

"Mấy hôm nay ông cậu bị bệnh, tôi phải lên đây sớm để chăm sóc hoa, mà sao lại lên tìm tôi giờ này, dạo này có thấy mặt cậu đâu."

Asahi chú chăm nhìn Jaehyuk nói, trong lòng có chút cảm thấy thú vị, sao thế nhỉ, cách nói như này có phải đã dỗi rồi không. Nhưng thực sự cả tuần nay em không đến tìm cậu thật, việc tập hát cộng với các hoạt động cần chuẩn bị với lớp khiến Sahi như quên mất cậu bạn này, có đôi hôm Jaehyuk sang tìm em, Sahi cũng chỉ nói chuyện được vài câu rồi bỏ cậu chạy lên trường, Jaehyuk buồn mà Jaehyuk không nói.

"Dạo này bận quá, được hôm rảnh rỗi là đi thăm cậu liền này." Em cười tươi rói, Jaehyuk trong lòng đã xuôi theo rồi nhưng vẫn còn tỏ vẻ hờn mác.

"Ơ, thế cảm ơn cậu nhiều nha, cảm động ghê." cậu ngồi xuống kế bên, có cố tình huých vào vai em một cái nhẹ.

"Cậu dỗi tôi à." Asahi quay sang Jaehyuk, vừa chống cằm vừa chớp chớp mắt.

"Dỗi gì chứ, tôi đâu phải con nít đâu mà hờn với dỗi."

"À vậy thì được rồi, tưởng cậu dỗi nên định dỗ một chút, giờ thì không cần nữa."

Asahi nói xong thì tủm tỉm cười, còn Jaehyuk nghe xong thì không khỏi tiếc hùi hụi, cậu thích lắm cái cách dỗ dành của em.

"Tớ muốn gặp cậu nhanh hơn dù chỉ một phút hay một giây

vì cậu cứ luôn bận rộn nên thời gian ta gặp nhau lại bị giới hạn

Thật tiếc vì thời khắc hạnh phúc trôi qua mau chóng

Dù vậy tớ vẫn thích và chuyện đôi ta lại càng tốt đẹp hơn

Tớ đã nói cho cậu biết bao điều

Tự nhiên đồng hồ khiến tớ bối rối quá

Tớ chẳng muốn để cậu về nhà bây giờ

Nhưng đành phải vậy thôi

... "

Jaehyuk ngẩn người, cậu chăm chăm nhìn vào cậu con trai đang ngồi đàn hát kế bên mình, Asahi như thả hồn vào từng câu hát, ngón tay em thoăn thoắt trên những dây đàn, gió lùa qua mấy sợi tóc mây trên trán bay phấp phới. Nếu có máy ảnh ở đây, Jaehyuk nhất định sẽ chụp thật nhiều ảnh, bởi lẽ đây là khoảnh khắc tuyệt đẹp mà cậu nhìn thấy được.

Khi Asahi hát xong câu cuối, em quay sang Jaehyuk, ánh mắt háo hức chờ được khen, nhưng người bên cạnh đã đơ hệt một pho tượng.

"Jaehyukie, đây là bài tự tôi sáng tác đấy, và cậu cũng là người đầu tiên nghe nó, hay không."

"Ờ hay lắm, quả thật rất hay." ai đó hoàn hồn lại, liên tục khen ngợi cùng những tràng pháo tay bôm bốp làm Sahi cười như được mùa.

Có những việc làm vô cùng đơn giản, nhưng thật sự đọng lại trong tim vô vàn nhưng rung động khó gọi thành tên. Jaehyuk không nói, Asahi cũng không nói, nhưng đã sớm hiểu rõ những cảm xúc đặc biệt trong lòng.

Buổi sáng đó, Asahi quyết định ở lại phụ Jaehyuk làm vườn, sẵn dịp xin một ít hoa về trang trí nhà. Em muốn giúp, nhưng Jaehyuk nhất quyết dành hết, em chỉ đành ngồi trên bờ ruộng coi Jaehyuk làm việc. Buổi chiều, hai đứa quyết định xuống thị xã, phần vì Asahi cần mua một ít đồ vẽ cho lớp, phần vì muốn thăm Hyunsuk bị ốm nặng.

Tiếng chuông gió trước cửa reo leng leng, Hyunsuk đang ngồi gói ghém trong chiếc chăn dày cộm trên ghế sô pha, trán vẫn còn sốt hầm hập và mũi không thôi sụt sùi. Park Jihoon đã không sai khi mắng thẳng mặt rằng anh là một con người xấu xa bất chấp mọi thủ đoạn, ngày đó Choi Hyunsuk co ro chịu mưa chịu gió mặt mũi tái nhợt, cả người anh run rẫy đến lợi hại nhưng Hyunsuk cứng đầu ngồi đó chịu trận, đến khi ý thức mất dần Hyunsuk chỉ kịp nghe một câu chửi đổng của Park Jihoon rồi ngất lịm. Đến lúc tỉnh dậy, thấy mình không phải đã bước qua thế giới bên kia mà chỉ đang nằm trong chăn ấm nệm êm nhà Jihoon, Hyunsuk cười đến ngờ nghệch, coi như chút đánh đổi này của anh cũng không đến nỗi tệ.

"Anh Hyunsuk ơi, tụi em đến thăm anh này, anh khỏe hơn chưa ạ." Asahi đi vào trước, trên tay em cầm theo một bó hoa lớn, hương hoa cứ dịu dịu lan tỏa ra khắp căn phòng.

"Cảm ơn hai đứa, anh khỏe nhiều rồi." anh cười, nhưng Asahi cảm thấy anh vẫn chưa thực sự khỏe, khuôn mặt anh vẫn rất xanh xao.

Nghe tiếng ồn ào, Jihoon ở trong đi ra với một tô cháo và một đĩa bánh ngọt của hai đứa. Anh vẫn giữ vẻ mặt cũ, không chút cảm xúc nào đưa tô cháo cho Hyunsuk, như thể đây chỉ là một việc làm bị bắt buộc. Hyunsuk đón lấy tô cháo nóng rồi chầm chậm ăn, vẫn là hương vị cũ anh hay được Jihoon nấu cho mỗi khi bệnh, nhưng giờ đây anh là cảm thấy vô cùng đắng chát, chắc đây là vị đắng chát từ trong tim lan ra.

"Hôm nay hai đứa lại xuống đây đi chợ đêm à." Jihoon lên tiếng hỏi.

"Không ạ, tụi em xuống thăm anh Hyunsuk một chút rồi chạy sang hiệu sách mua một số màu vẽ cho Asahi." Jaehyuk vừa nói, tay vừa bốc chiếc bánh quy sô cô la Jihoon đem ra.

"Em cần vẽ gì sao Sahi."

"Đúng vậy ạ, em phụ trách làm bảng chào mừng của lớp ạ."

"Thế thì chờ anh một chút, anh vẫn còn một số màu vẽ trong kho chưa dùng tới, để anh lấy cho em nhé." Nói xong Jihoon lôi Jaehyuk vào kho tìm với mình, để Asahi và Hyunsuk ngồi lại.

"Anh à, anh và anh Jihoon như thế nghĩa là hết giận nhau rồi ạ."

"Haha, không đâu, em ấy thậm chí còn ghét anh nhiều thêm."

Nghe anh nói, Asahi ngạc nhiên

"Để được ở lại đây, anh đã dùng thủ đoạn đấy."

"Sao ạ." Sahi kinh ngạc đến độ căng thẳng.

"Người có tiền sử viêm hô hấp cấp lại còn cố tình dầm mưa để bệnh trở nặng như anh, không phải là dùng thủ đoạn chứ là gì."

"Chắc hẳn anh có lý do khó nói, trông anh không phải là người xấu." Asahi thành thật nói, em cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt của Hyunsuk, nhưng cách làm thì quả thật không được đúng đắn cho lắm.

"Mà chính nhờ như thế, anh mới chợt nhận ra em ấy thật sự không còn để tâm đến anh nữa rồi." Hyunsuk nhìn ra ngoài đường phố, Asahi lại thấy khóe mắt anh hơi đỏ lên.

"Lý do gì khiến anh ấy không tha thứ cho anh vậy ạ."

"Sahi à, anh hỏi này, liệu em cho chấp nhận tha thứ cho người đã bỏ rơi em ngay trong lễ cưới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro