1.3 Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à Yoon Jaehyuk, ai thèm tán tỉnh cậu chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà Jaehyuk đã ở đây được nửa tháng rồi, trong nửa tháng này cậu thật sự đã có những trải nghiệm thật thú vị, cậu tìm thấy được sự an yên của mảnh đất này, không còn bị những áp lực học tập đè nặng, cậu được tự do làm những điều mình thích, Jaehyuk thấy cuộc sống của mọi người cứ nhàn hạ trôi qua cùng với những niềm vui và tiếng cười. Tự nhiên Jaehyuk muốn được ở đây thật lâu, cậu nhóc 17 tuổi đã quen với khung cảnh nên thơ của vườn hoa thủy tiên trắng trải dài từ đồng nọ sang tận đồng kia.

Dường như Jaehyuk đã trở thành một công dân chính hiệu ở đồi hoa Hạnh phúc. Cậu thường thức dậy lúc 5h sáng, mang bộ dạng ngáy ngủ ra ngồi trước cửa nhà, chậm rãi đón bình minh trong tiếng chim hót trong veo, tiếng cười nói rôm rả của mấy cô bác đi chợ sớm, cảm nhận cái ánh nắng dịu dàng dần ló dạng sau giàn hoa thiên lý trước cửa nhà. Tiếp đến sẽ cùng ông cậu Junghee ăn sáng rồi tranh thủ ra đồng hoa sớm, người ngoài nhìn vào chắc còn tưởng Jaehyuk là một anh nông dân lành nghề chất phát, cậu được ông cậu dạy cho công việc làm vườn, chăm bón cho từng đóa hoa một. Có những ngày làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, khi mà trên mặt Jaehyuk lắm lem bùn đất, khuôn mặt cậu vẫn rạng rỡ nụ cười xinh, nụ cười chan hòa với ánh nắng cuối ngày, với sắc trắng tinh khôi của những đóa hoa thủy tiên được cậu dày công chăm sóc.

Và tất cả, trong những niềm vui Jaehyuk có được, đặc biệt nhất vẫn là sự xuất hiện của người bạn nhỏ cùng tuổi. Gặp nhau trong một thời gian ngắn, thân nhau theo một lẽ tự nhiên nhất, có lẽ Jaehyuk và Asahi đã thật sự tìm được sự đồng điệu trong tâm hồn của nhau. Con người chúng ta ít nhất sẽ có khía cạnh nào đó, một tính cách khác mà không muốn người ngoài biết, chỉ khi gặp được chân ái, gặp được một người nào đó đủ tin tưởng, họ mới tự tin thể hiện ra con người thật của mình. Và Jaehyuk và Sahi cũng không là ngoại lệ. Jaehyuk luôn yêu và trân trọng những lúc được ở cạnh Asahi, bởi em luôn mang đến cho cậu nhiều năng lượng tích cực, Jaehyuk thích dáng vẻ chăm chú ngồi câu cá của em, hay khi em cẩn thận chăm chút từng bông hoa nhỏ trong vườn với một niềm yêu thích mãnh liệt, khuôn mặt cười xinh cười em hoặc cả khi em nhăn nhó khó chịu mỗi khi bị cậu chọc giận, Jaehyuk đều thích. Có những buổi chiều lộng gió, Jaehyuk sẽ đèo Sahi trên con xe đạp của em rồi thả mình theo dọc con đường đèo mà xuống dưới thị trấn, khi thì hai đứa sang thăm em mèo Choihyun ở tiệm của ông anh tạp dề xanh rêu, khi thì đi đâu đó ngắm nhìn những gian hàng chứa đầy những món đồ xinh xắn trong khu chợ phiên hay mở vào mỗi cuối tuần, cũng có khi đơn giản hơn, đèo nhau đi ăn cốc chè thanh mát rồi ngồi đó trò chuyện cho đến khi mặt trời lặn hẵn mới chịu trở về.

______

"Jaehyuk ơi, cậu có nhà không?"

Jaehyuk đang ngồi sau nhà lúi húi tách túi đậu phộng được cô hàng xóm đi du lịch về mua cho thì nghe thấy tiếng Asahi gọi, nhanh chân chạy ra ngoài cậu nhìn thấy em đang trước sân cùng với chiếc xe đạp quen thuộc, cái khác lạ hôm nay là Sahi còn đeo theo một cây đàn ghi ta phía sau, trông nó khá to và nặng. Đỡ giúp đàn cho Sahi dựng xe, Jaehyuk tò mò không biết em mang nó sang đây để làm gì.

"Cậu tìm đâu ra cây đàn này thế."

"Cây đàn tôi tìm được trong nhà kho ấy, mẹ bảo cây đàn này ngày xưa bố dùng để tán tỉnh mẹ." Em nói, khuôn mặt tràn đầy sự hãnh diện.

"Thế hôm nay cậu đem nó sang đây để làm gì, định dùng tiếng đàn này tán tỉnh tôi hả, nói trước tôi làm giá lắm đó nha." Jaehyuk vừa cười vừa ghẹo, còn khuôn mặt của Sahi đã sớm cau có lại.

"Cậu bị ảo tưởng sức mạnh à Yoon Jaehyuk, ai thèm tán tỉnh cậu chứ."

"Thế cậu đem nó sang đây để làm gì." Jaehyuk tò mò gảy gảy lên phím đàn.

"Haizzz chuyện này cũng thật sự rất phiều phức đó, trường tôi không biết thế nào lại tổ chức lễ hội mùa hè cho học sinh, còn bắt mỗi lớp phải chuẩn bị hai tiết mục văn nghệ để biểu diễn nữa. Lớp tôi một nhóm đã chia ra tập múa, còn lại thì nhất quyết bầu chọn tôi biểu diễn tiết mục đơn ca, cậu xem có chán không."

Asahi ríu rít kể chuyện, một tay đưa lên trán lau đi mấy giọt mồ hôi đang rơi, tay còn lại rất tự nhiên chìa ra cho Jaehyuk để đậu phộng vào rồi đưa lên miệng nhay chóp chép.

"Vậy là cậu định biểu diễn với đàn ghi-ta hả?"

"Tôi định vậy, tôi cũng biết một chút, hồi nhỏ bố từng tập cho tôi, nhưng bây giờ phải luyện lại thêm, mà cậu có biết chỉnh dây đàn này lại không, chỉnh hộ tôi với, sớm giờ tôi đánh nhưng âm thanh nghe lạ lắm."

Jaehyuk từng tham gia câu lạc bộ đàn ghi-ta trong trường nên có chút ít kinh nghiệm, xem qua một lượt có vẻ cần phải sửa lại khóa và thay mới dây đàn.

"Có lẽ cây đàn này cần sửa chửa lại một chút, nhưng đáng tiếc là trình độ của tôi thì chưa đến mức đấy." Jaehyuk nhún vai nói, mặt Asahi rõ thất vọng.

"Thế phải làm sao đây, tôi thì không biết chỗ nào sửa cả."

"Hay là đi xuống thị trấn xem sao, tôi nghĩ sẽ có người sửa được ấy."

Và thế là túi đậu phộng của cô hàng xóm chỉ tách được vài hạt lại nằm chõng chơ trước hiên nhà, còn Jaehyuk đã tung tăng cùng Sahi vác theo chiếc đàn rồi chạy xuống thị trấn.

Một lúc sau đó, hai đứa đã có mặt ở thị trấn, chạy quanh một vòng mà chẳng tìm thấy tiệm nào sửa đàn cả, chỉ có một căn tiệm nhỏ nằm khuất trong góc có bán một ít phụ kiện cho đàn, nhưng anh chủ chỉ đơn thuần đem về bán chứ không am hiểu gì về đàn cả, cũng phải thôi vì người dân ở đây thích trồng hoa hơn là ca hát mà.

Hai đứa dừng xe ngay ngã ba đường, nhìn dây đàn mới trong tay, Asahi thở dài thườn thượt khi không biết phải sửa nó thế nào, người có thể giúp em là bố nhưng ông đã đi công tác từ cuối tuần mất rồi. Jaehyuk bên cạnh nhìn thấy bộ dạng ủ dột của em, muốn giúp đỡ những lại không biết giúp thế nào nên chỉ có thể đứng đó thở dài cùng em. Nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cậu bảo em đến tiệm của Jihoon, nhìn Jihoon một thân đầy nghệ sĩ thế kia có lẽ sẽ biết chơi đàn.

Khi đến trước cửa tiệm, ngoài em và Jaehyuk ra còn có thêm một vị khách khác, nhưng có một điều lạ là người ấy đang ngồi bệt trước cửa chứ không vào tiệm. Hai đứa tò mò đi đến gần, anh khách chỉ nhìn lên cười ngựng ngùng rồi tránh ra một bên để chừa ra lối vào. Vị khác có gu ăn mặt rất thời trang và phong cách, mái tóc được cắt ngắn màu bạch kim khiến anh trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, Sahi nhìn anh mãi, em thấy rất quen, hình như đã gặp qua rồi nhưng chẳng tài nào nhớ được. Chưa kịp lên tiếng thì thấy Jaehyuk đã sà xuống bên cạnh người ta bắt chuyện.

"Anh là người thanh phố đúng không, nhìn anh sành điệu quá."

Sự nhiệt tình của Jaehyuk khiến người kia phải bật cười.

"Đúng rồi đó, anh mới tới đây thôi, vali của anh còn bên kia kìa." Anh chỉ tay vào chiếc vali nhỏ đặt kế chậu hoa.

"Anh tên gì vậy, anh quen với anh Jihoon ạ, sao anh không vào bên trong, anh ấy đi vắng rồi hả anh?"

"Này cậu hỏi gì mà lắm thế." Sahi nhăn nhó nhắc nhở khi thấy Jaehyuk như đang hỏi cung người ta dù chỉ gặp gỡ chưa được 5 phút.

"Haha. Để từ từ anh trả lời hết tụi em. Anh tên là Hyunsuk, anh có quen biết chủ quán này, nhưng anh không dám vào đâu, em ấy không muốn gặp anh, em ấy còn giận anh lắm, em có cách nào giúp anh xin lỗi em ấy không."

"Nhìn anh thế này mà lại khiến người khác tức giận ư." Asahi ngây thơ hỏi, dù chỉ mới gặp mặt lần đầu, nhưng quả thật em rất có thiện cảm với Hyunsuk, trông anh ấy không có vẻ gì khiến người khác phiền lòng được.

"Anh không tốt như em nghĩ đâu, anh làm em ấy buồn nhiều lắm." Hyunsuk cười, nhưng đôi mắt anh thực sự đang chứa đựng một nỗi buồn man mác.

"Mà hai em là bạn của Jihoon à."

"Đúng rồi ạ, em là Jaehyuk còn cậu ấy là Asahi, tụi em là bạn tốt của anh Jihoon."

Jaehyuk nhiệt tình giới thiệu. Hyunsuk nghe xong cười tươi với hai đứa, Jihoon của anh là người không hay kết giao nhiều bạn, chắc hai nhóc này phải dễ thương lắm mới khiến em ấy để ý tới. Cả ba có vẻ khá hợp nhau nên đã ngồi trò chuyện ngay trước cửa quán, đồng thời bỏ quên anh chủ quán đeo tạp dề xanh rêu đang mặt than nhìn ra từ trong quán.

Jihoon đứng trong quán liếc mắt nhìn ra bên ngoài, 2 chỏm tóc đen và 1 chỏm tóc trắng đang tâm sự chuyện gì đó. Anh cảm thấy tâm tình mình đang cực kì không ổn, anh khó chịu vì sự xuất hiện tại của người đó. Ngay giây phút Hyunsuk xuất hiện, Jihoon đã biết bản thân không thể trụ lại được, anh ghét người đó nhưng lại ghét sự nhu nhược của bản thân nhiều hơn. Jihoon đã chật vật lắm mới có thể thoát ra những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, và giờ đây anh thật sự không muốn có thêm bất cứ dính líu nào với Hyunsuk nữa, một chút cũng không. Người đã lạnh lùng bước ra khỏi cuộc đời anh, hà cớ gì lại xuất hiện và làm xáo trộn hết tất cả mọi thứ. Jihoon chán ghét và khó chịu, nếu có thể, anh muốn người đó hãy biến ra khỏi nơi này ngay lập tức, trả lại cuộc sống bình yên cho anh.

Lại nói về câu chuyện ngoài cửa, cả Jaehyuk và Asahi đều quên đi mất mục đích ban đầu đến đây, cây đàn bị ném sang một bên để nhường chỗ cho những lời kể của Hyunsuk, anh chỉ đơn giản kể về công việc của mình cho hai đứa nghe, nhưng nó lại cuốn hút tới mức không thể dừng lại được. Mãi đến một lúc lâu sau đó, Asahi vô tình nhìn ra ngoài, ánh mắt va phải chiếc đàn ghita, em mới hoảng hồn nhớ lại mình cần phải làm gì.

"Ấy chết, quên mất, còn cây đàn này." Asahi chỉ vào cây đàn rồi đưa mắt sang cầu cứu Hyunsuk, em biết anh là một nhạc sĩ và chắc chắn anh sẽ giúp được em.

"Đưa đây anh xem nào." Anh đón lấy cây đàn.

Hyunsuk xem qua một lượt, anh đưa ra kết luận giống như lời Jaehyuk nói trước đó, thế là cậu chàng lại được một phen ra oai với Asahi, cuối cùng bị Asahi trêu lại là biết đoán bệnh mà chẳng thể chữa bệnh được.

"Anh có thể sửa cho bọn em, nhưng ở đây thì có chút bất tiện." Nhìn lại mới thấy, cả ba vẫn đang ngồi bệt dưới bậc cầu thang trước cửa quán.

"Vậy anh vào trong quán với bọn em đi, trong kia có bàn để chúng ta sửa đó." Jaehyuk nhanh nhảu nói, nhưng cậu đâu biết được trước lúc cậu đến thì Hyunsuk đã bị Jihoon đá ra khỏi cửa rồi.

"Em vào xin Jihoon giúp anh đi, anh sợ em ấy."

Jaehyuk nghe thế có chút tò mò, cậu không biết Hyunsuk đã làm gì khiến Jihoon giận nhiều đến thế, nhưng tình hình hiện tại vẫn phải tìm cách để anh ấy vào quán, vì Sahi của cậu cần có đàn để luyện tập.

Rón rén bước vào quán, Jaehyuk cảm thấy nhiệt độ lạnh hơn hẳn ngày thường, còn mặt anh chủ mang đằng đằng sát khí, thoạt nhìn có vẻ anh đang làm bánh một cách rất điềm tĩnh, nhưng nhìn kĩ thì gân trán sớm đã nổi lên. Jaehyuk có chút e dè, nhưng cậu biết Jihoon sẽ không bao giờ nổi cáu một cách vô cớ.

"Anh ơi anh đang làm bánh ạ."

Jihoon ngưng động tác một chút, ngước nhìn lên nhìn một cái như trả lời cho câu hỏi ngớ ngẩn của Jaehyuk rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

"Anh ơi Sahi đang cần sửa đàn để chuẩn bị cho tiết mục ở trường."

Jihoon nhướn mày.

"Bọn em vừa tìm được bạn sửa giúp."

Jihoon biết người đó là ai.

"Anh cho bọn em mượn chỗ để sửa một chút nhé, chỉ một chút thôi."

Jihoon dừng động tác, anh là người biết phân biệt việc công với việc tư, nếu Jaehyuk đã mở lời như thế, dù không vừa lòng nhưng anh lại không muốn làm khó hai đứa em nhỏ.

"15 phút."

Jaehyuk chỉ đợi có thế, cậu nhanh chóng ra tín hiệu cho hai người đang hóng chuyện ngoài kia vào. Cả ba hí hửng tìm đại một chiếc bàn rồi nhanh chóng đi vào công việc, Hyunsuk vừa sửa đàn vừa lén nhìn người đang hì hục trong bếp, trong lòng không khỏi mừng rỡ, mai nhờ có hai đứa nhỏ, nếu không chắc anh sẽ chẳng có cơ hội thứ hai bước vào căn tiệm này.

Người có chuyên môn chắc chắn hơn hẳn gà mờ như Jaehyuk và Sahi, anh làm một cách thuần thục và nhanh nhẹn, chỉ là trong một phút bất cẩn, anh đã để dây đàn cứa vào tay, máu đỏ nhanh chóng chảy ra, Hyunsuk vừa "a" một tiếng, người phía trong cũng bất giác dừng động tác nhào bột lại.

"A chảy máu rồi, anh có sao không ạ." Asahi lo lắng hỏi, em không muốn vì giúp mình lại khiến anh bị thương như thế này.

"Haha không sao đâu, trước đây vẫn thường hay bị như thế, quen rồi em ạ." Huynsuk cười xòa chứng tỏ mình thật sự không sao.

"Không được đâu ạ, cứ để như thế sẽ đau lắm, để em tìm cho anh một chiếc băng cá nhân."

Jaehyuk đứng dậy đi vào bên trong, cậu đã đến đây chơi khá nhiều lần nên đủ hiểu được sự sắp xếp đồ đạc của Jihoon, thường thì hộp y tế sẽ được đặt trên tủ cạnh nhà bếp. Vì bộ dạng đáng sợ của Jihoon lúc này khiến Jaehyuk hơi sợ, cậu không dám làm phiền anh, chỉ có thể rón rén tự tìm một mình.

"Ngăn thứ hai, bên phải." Jihoon nghiêm giọng khi thấy Jaehyuk loay hoay mãi chẳng tìm được, anh có chút bực mình đứa em này rồi.

"À em thấy rồi, cảm ơn anh." Jaehyuk reo lên khi tìm được hộp y tế, cậu lấy một chiếc băng cá nhân rồi đem trả lại chỗ cũ sau đó ra ngoài đeo vào cho Hyunsuk.

Một hồi sau, khi đã sửa lại đàn và chỉnh lại các phím âm, Hyunsuk mới trả đàn lại trong sự mong chờ của Asahi, em hí hửng đón lấy gảy một vài nốt, âm thanh quả nhiên trong trẻo và dễ nghe hơn hẳn. Sahi mừng lắm, em ngước mắt lên nhìn Jaehyuk và được đáp lại bằng một cái xoa đầu ân cần của cậu.

Nhìn lại bầu trời bên ngoài, mặt trời đã dần xuống núi và nhường chỗ cho màn đêm, Jaehyuk và Asahi không định ở lại thêm nữa, giờ này chắc ông cậu đang chờ cơm ở nhà, hai đứa lễ phép chào hỏi một tiếng rồi dắt tay nhau ra về, trước đó vẫn không quên rối rít cảm ơn Hyunsuk.

Khi cánh cửa tiệm đóng lại, bỏ ngoài kia tiếng của nói rôm rả của Asahi và Jaehyuk, căn tiệm lại chìm vào im lặng, chỉ còn âm thanh phát ra từ chiếc lò nướng bánh. Hyunsuk vẫn ngồi đó thu dọn những thứ còn lại trên bàn, tay anh quấn lấy dây đàn cũ, nhưng cứ quấn rồi buông ra, buông ra thì anh lại tiếp tục quấn, hành động cứ lặp đi lặp lại vì đây chính là lý do cuối cùng để anh ngồi lại trong căn tiệm này.

"Choi Hyunsuk, có lẽ anh ở lại đây hơi lâu rồi nhỉ." Jihoon đứng trong bếp, nhấp một ngụm cà phê đắng rồi nhàn hạ nói vọng ra với người ngồi trước.

"Anh đang dọn dẹp một chút thôi mà." Hyunsuk cười một tiếng, nhưng Jihoon chỉ cảm thấy chướng mắt thêm.

"Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì, nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi đây đi."

"Em à." Anh ngước mắt nhìn Jihoon, ánh mắt lấp lánh.

"Tôi thật không có diễm phúc làm em của anh."

"Anh chưa tìm được chỗ ngủ."

"Đó là chuyện của anh."

"Trời sắp mưa rồi."

Jihoon nhìn ra bên ngoài, quả nhiên mây đang đã từ đâu kéo đến, rõ ràng mấy phút trước bầu trời vẫn còn trong trẻo lắm cơ mà, thời tiết dạo này quả thật rất bất thường. Gió đã bắt đầu nổi lên, tiếng rầm rì của bầu trời như báo hiệu cơn mưa sắp tới sẽ khá nặng hạt. Khi còn bên nhau, việc Hyunsuk mắc mưa chính là nỗi sợ lớn nhất của Jihoon.

"Đó là việc của anh, liên quan gì đến tôi."

Cho đến lúc này, Hyunsuk cũng không tìm được cớ gì để ở lại nữa, anh thu dọn hết tất cả rồi bỏ chúng vào balo, đứng dậy đi đến trước mặt Jihoon.

"Được rồi, anh đi đây không làm phiền em nữa."

Hyunsuk quay đi mà không để Jihoon kịp nói thêm điều gì nữa. Vừa mở cửa ra thì không khỏi rùng mình một cái, khí lạnh và hơi đất đã xông thẳng vào mũi anh. Hyunsuk không đi đâu, anh chỉ trở lại chỗ ngồi trước khi gặp Jaehyuk và Asahi. Xem như cá cược một lần vậy, được ăn cả ngã về không, hoặc là được ngủ trong căn tiệm của Jihoon hoặc là dầm mưa một đêm thôi, Hyunsuk thấy cũng ổn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro