1.2 Sahi à, hay là cậu tạo dáng đi, tôi chụp cho cậu một vài bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoon Jaehyuk, có dậy không thì bảo, mặt trời đã lên cao đến ngọn cây rồi kìa."

Ông cậu Junghee vừa mới đi chợ về, thấy thằng cháu yêu quý vẫn còn quấn chăn kín mít cả mặt ngủ ngon lành mà chẳng màng thế sự, xem có chán không chứ.

"Ông cậu ơi cho con ngủ thêm tí nữa đi mà, hôm qua con lỡ thức hơi muộn." Jaehyuk giọng ngáy ngủ lăn lộn trên giường chưa chịu xuống,

"Thế đứa nào hôm qua hẹn với Asahi đi câu cá, tính để thằng bé leo cây à."

Nghe đến đây, Jaehyuk mới giật mình nhớ lại, đúng thật là não cá vàng mà, hôm qua còn năn nỉ cả buổi mới hẹn được người ta đi câu cá, sáng ra lại ngủ không chịu dậy, lát người ta đến mà thấy bộ dạng này chắc giận bỏ về mất. Ngay một giây sau đó, cậu chàng tung chăn chạy trối chết vào nhà vệ sinh, không quên phát ra một tiếng vang lớn do đóng cửa nhanh quá, ông cậu Junghee đang định ngồi xuống ăn bát cháo lòng, vẻ mặt chán chường nhìn đứa cháu nhỏ hấp ta hấp tấp, mới về chơi được mấy hôm đã thấy ồn ào rồi, chẳng biết ngày tháng sắp tới sẽ như thế nào nữa.

"Ông ơi Sahi đến chưa ạ." Jaehyuk xong xuôi chạy nhanh ra trước hiên ngó nghiêng, mà ông cậu nhìn thấy cách ăn mặc liền nhíu mày một cái.

"Thằng bé này, con định đi đâu đấy."

"Ơ con đi câu cá ạ, hôm qua hẹn với Sahi rồi mà, ông còn gọi con dậy nữa mà, sao giờ ông hỏi thế." Jaehyuk nghiêng đầu đầy thắc mắc, chẳng lẽ Asahi bùng kèo với cậu rồi sao.

"Ôi ông con ơi, đi câu cá mà ăn mặc thế kia hả." ông Junghee tặc lưỡi nhìn thằng cháu, Jaehyuk cũng nhìn xuống người mình một lượt nhưng không tìm được điểm gì bất thường cả. Biết hôm nay đi câu cá nên cậu đã chọn trang phục giản dị nhất rồi, áo phông trắng, quần sọt đen và đôi giày dính đầy bụi nữa.

"Ông ơi con thấy mặc thế này ổn mà ông."

"Ổn thì ổn đó, nhưng không hợp hoàn cảnh."

Ông cậu Junghee chỉ nói thế kia rồi đứng lên đi vào nhà tìm gì đó, Jaehyuk chán chường ngồi bệt xuống bậc thềm nhà chống cằm chờ Asahi. Tầm 5 phút sau, tiếng chuông xe Asahi leng keng rồi dừng lại trước cửa nhà Jaehyuk, nhìn vào trong, em thấy Jaehyuk ngồi trước cửa hai mắt sáng rỡ nhìn mình, làm em không thể không tưởng tượng ra cảnh một chú cún đang mừng chủ về.

"Ơ cậu không đi câu cá với tôi à." Sahi dẫn xe đạp vào sân rồi cầm hai cây cần câu đến cạnh Jaehyuk.

"Tôi đi mà, tôi chờ cậu nãy giờ."

Thôi xong, em quên bén chuyện phải bảo Jaehyuk mặc kín vào, hôm nay em định dẫn Jaehyuk câu cá, gần đây có một hồ nước rộng và nhiều cá lắm, nhưng đường đi lại có rất nhiều cây và muỗi.

"Tôi bất cẩn quá, quên dặn cậu phải mặc đồ kín, đường đi hôm nay nhiều cây và muỗi lắm, giờ cậu vào trong kiếm đồ khác thay ra đi."

"Thế phải mặc đồ gì bây giờ."

Cậu nghiêng người nhìn em, Sahi lần này bỏ hẳn cần câu xuống đất, tự tin đi đến trước mặt cậu rồi xoay vòng một cái.

"Cậu có thể mặc như tôi vậy nè."

Jaehyuk nhìn Sahi từ đầu đến chân, tự nhiên phát hiện hình như mình lại u mê người này thêm một chút rồi, người ở đâu mà dễ thương đến thế. Sahi dáng người nhỏ nhắn như lọt thỏm vào bộ đồ vốn rộng rãi này. Hôm nay em mặc một chiếc áo dài tay màu đỏ đậm, khoác ngoài là chiếc áo sọc caro hơi bạc màu, chẳng hiểu kiếm đâu ra thêm một chiếc quần bông nữa, chân thì đi đôi dép cao su chắc chắn, Sahi đội chiếc nón tai bèo màu lính, chắc do nón quá to nên che hơn một nửa khuôn mặt em. Mặc dù từng món đồ xem như chả liên quan gì đến nhau, nhưng khi được mặc trên người em, chúng lại trở nên hoàn hảo một cách kì lạ.

"Mặc áo dài quần dài thế này, chắc chắn sẽ không bị gì cả." Sahi vừa cười vừa ngó nghiêng bộ đồ mình đang mặc, xem ra em rất hài lòng với những gì mình đã chọn. Còn Jaehyuk thì vẫn chung thủy ngẫn ngơ nhìn em không chớp mắt.

"Nhìn gì nữa, đi nhanh đi." Sahi nhướn mày, đến khi này Jaehyuk mới hoàn hồn trở lại.

"Ờ ờ chờ tôi một chút." Cậu vội đứng dậy, còn chưa kịp chạy vào trong tìm đồ đã thấy ông cậu Junghee bước ra

"Chờ con tìm chắc có đến trưa, ta chuẩn bị sẵn cho đây này, nhanh thay rồi đi đi."

Thế là Jaehyuk mừng rỡ chạy vào trong thay đồ, mặc chúng vào cậu cảm thấy thoải mái hẳn ra, tâm trạng hào hứng cho chuyến đi này với Sahi. Hôm nay mẹ Sahi có chuẩn bị cho hai đứa bánh nếp, ông cậu Junghee biết Jaehyuk chưa ăn gì cũng gói ghém cho vài cái bánh ông vừa mua khi nãy.

Hai đứa mang vác cồng kềnh dắt nhau đi, vì đường đi khá nhỏ nên chỉ có thể đi bộ, nhìn đống đồ ăn trên tay, Jaehyuk thầm nghĩ có lẽ chơi đến chiều cũng được, sẵn dịp tâm sự với bạn Sahi thêm một chút.

Rong ruổi dọc theo con đường mòn nhỏ, ánh nắng ban mai chào đón họ, Jaehyuk nhìn xuống xa xa phía chân đồi, nơi những bông hoa thủy tiên trắng đang nở rộ đung đưa nhè nhẹ trong gió, trên trời mây trắng đang lơ lửng bay, không khí xung quanh vẫn còn mùi thơm nhàn nhạt của cỏ, chim chóc trên cây thi nhau hót líu lo, Jaehyuk tự hỏi không biết có thể tìm thêm nơi nào khác bình yên hơn ở đây nữa không.

"Sahi à, hôm nay cậu định dắt tôi đi đâu vậy." Jaehyuk vừa đi vừa hỏi người phía trước.

"Đi một chút nữa thôi, sẽ có một hồ nước lớn lắm."

Ra đến hồ, Jaehyuk phải há hốc mồm vì thật sự rất rộng, cậu không nghĩ ở đây lại có một nước rộng đến thế, điều đặc biệt là nước hồ ở đây trong xanh vô cùng, xung quanh còn có nhiều cây xanh nhìn rất mát mắt, ánh mắt buổi sớm dạ xuống khiến mặt hồ như nhuộm một màu lóng lánh, gió thổi mát rượi tạo thành những gợn sóng nhỏ thi nhau vỗ vào bờ. Phía bên kia, cậu còn thấy mấy bác nông dân cũng đang cắm câu, hình như họ đang trò chuyện gì vui vẻ lắm, tiếng cười vang đến tận bên này.

"Câu thấy sao, đẹp lắm đúng không." Sahi vừa nói vừa hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành nơi đây.

"Tuyệt thật Sahi ạ, tôi không nghĩ nó đẹp đến thế."

"Hồ này được xem là danh lam thắng cảnh ở chỗ tôi đấy, già trẻ lớn bé ai cũng thích ra đây hết, chúng tôi còn tổ chức lễ hội hoa đăng ở đây nữa đấy."

"Thích thật, tôi cũng muốn đi, sau này cậu dẫn tôi đi nhé."

"Nhưng đến tận mùa xuân mới tổ chức, khi đó cậu đã không còn ở đây nữa."

Jaehyuk nghe vào có hơi thất vọng, ít nhất cậu cũng muốn đi cùng em một lần. Nhung rất nhanh sau đó, Jaehyuk đã vui vẻ trở lại mà cùng Asahi móc mồi vào cần rồi câu cá. Sahi chọn nơi có tán cây mát mẻ, còn Jaehyuk lại vác thân ra chỗ nắng mà ngồi với lý do rằng chỗ đó gió thổi nhiều hơn.

Hai đứa yên tĩnh ngồi đó, qua 20 phút, Sahi đã câu được hai con cá to còn cần câu của Jaehyuk vẫn có chút động tĩnh gì. Mà tính Jaehyuk lại thiếu kiên nhẫn, chỉ mới nhiêu đó là khiến tim gan cậu nhộn cả lên rồi.

"Sahi à, sau nãy đến giờ cá vẫn không cắn câu vậy."

"Cậu phải giữ yên cần câu chứ, cậu cứ chọc xuống nước thế kia thì cá sợ bơi đi mất."

Thế là Jaehyuk lại yên lặng được một chút, nhưng đến lúc Sahi câu được con cá thứ tư, Jaehyuk cũng dứt khoát đứng lên rồi đi thẳng về phía em.

"Có lẽ bên kia không có nhiều cá, tôi câu mãi chẳng dính gì hết."

Sahi nhìn sang Jaehyuk, vẻ mặt cậu vừa bí xị, vừa có chút ghen tị khi thấy em câu được cá thì không khỏi bật cười, thiếu kiên nhẫn thế kia thì làm sau mà dính cá được chứ.

"Thế cậu có muốn đổi cần câu với tôi thử không, xem như đổi phong thủy ấy."

"Được đấy, cho tôi đổi đi, tôi không tin là hôm nay tôi câu không được cá."

Jaehyuk hí hửng đón lấy cây cần câu từ tay em, xem như xin một chút may mắn vậy, cậu chàng đã hồi phục lại sự tự tin, nhanh nhảu móc mồi vào, quăng dây ra một đoạn khá xa rồi ngồi xuống chờ đợi. Ngồi cạnh em, cậu cũng xem như yên tĩnh được một chút. Xem như trời không phụ lòng người, tầm mười phút sau đó cần câu Jaehyuk có động đậy, cậu hí hửng nhìn sang Sahi với một khuôn mặt không thể hạnh phúc hơn rồi la lớn.

"Sahi Sahi nhìn này, cần câu động rồi, như thế này là đã cắn câu rồi đúng không."

Nhìn Jaehyuk thế kia Sahi cũng nôn nóng theo cậu, có vẻ đã dính cá thật rồi, mà còn là cá lớn nữa.

"Dính rồi, dính rồi, Jaehyuk kéo lên nhanh đi." Sahi đứng dậy hẵn, còn vỗ vỗ vào vai giục cậu.

Jaehyuk nghe lời em kéo một cái thật mạnh, một chú cá chép lớn đã mắc vào cần câu, nó to hơn cả bàn tay của cậu ấy, Jaehyuk nhảy lên sung sướng, cuối cùng thì cũng làm nên trò, cậu vừa cười lớn vừa kéo dây vào. Nhưng đời đâu như là mơ, ngay chính lúc cần câu chỉ còn cách họ một gang tay, con cá tự nhiên giẫy một cái thật mạnh rồi rơi tọt xuống hồ trở lại, còn cố tình quẫy đuôi một cái rồi mới từ tốn bơi đi, bỏ lại hai thanh niên trẻ đang đứng hình nhìn theo mình.

Một giây, hai giây, ba giây sau đó, Asahi mới dè dặt nhìn sang người bên cạnh, Jaehyuk vẫn còn giữ nguyên tư thế kéo dây, ngơ ngác nhìn vào khoảng nước con cá vừa mới quẫy đuôi khi nãy, có vẻ vẫn còn khá sốc.

"Jaehyuk à, cậu không sao chứ." Em vừa thấy thương vừa buồn cười hỏi cậu.

"Asahi à, chúng ta về được không, con tim tôi đã tổn thương sâu sắc rồi." Nói rồi gục đầu xuống nhìn thê thảm lắm, còn Sahi dù buồn cười, nhưng nhìn Jaehyuk thế kia em cũng không nỡ trêu chọc.

"Còn nhiều thời gian mà, đừng chán nản sớm thế."

"Miếng ngon đã tới tay, thế mà còn để vụt mất nữa."

"Cậu thế còn đỡ đấy, có hôm tôi cầm được cá trên tay rồi ấy, nhưng nó lại quẫy một cái thật mạnh khiến tôi tụt tay luôn." Sahi lên tiếng an ủi, nói thế thôi chứ người câu cá chuyên nghiệp như em thì làm gì xảy ra chuyện đó.

"Cậu nói thật hả, trước giờ tôi ít đi câu cá lắm, tôi không có chút kinh nghiệm nào cả."

"Thật chứ, tôi nói dối cậu làm gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại câu cá là một bộ môn đòi hỏi sự kiên nhẫn, cậu giữa cho tâm mình tĩnh lại tự nhiên cá sẽ cắn câu thôi." Nhìn Jaehyuk có vẻ đã xuôi theo lời em nói, Sahi lại tiếp tục.

"Cậu đưa đầu lại gần đây chút nào."

Jaehyuk nhìn em có chút thắc mắc nhưng vẫn ghé đầu lại gần em. Sahi phủi phủi hai tay rồi đưa lên tóc mình, tiếp đến lại quay sang đưa lên tóc Jaehyuk giả bộ vuốt vuốt.

"Cho cậu xin vía đấy này, xin vía câu nhanh, xin vía câu được cá to."

Jaehyuk nhìn hết một lượt nghi thức Asahi mới chế ra, khuôn mặt rạng rỡ trở lại. Nhìn cách em an ủi mình, Jaehyuk dù có muốn buồn tiếp cũng không buồn được.

"Quao cậu hay thật ấy, tôi đầy năng lượng trở lại rồi này, hôm nay nhất định sẽ câu dính cả một xô đầy cá luôn cho xem."

Nhìn người nọ hí hửng móc mồi vào lưỡi câu, Sahi cười xòa một cái, trẻ con thật đấy, nhưng em chỉ cần dỗ một chút là đâu lại vào đấy.

Nhận được lời an ủi của Asahi, không lâu sau đó Jaehyuk đã câu được một em cá rất to, lần này cậu cẩn thận từng chút một để tránh sơ suất như lần trước rồi lại hí hửng khoe thành quả cùng em.

Buổi trưa, cả hai quyết định không về mà nghỉ lại tại đó, Sahi và Jaehyuk đều muốn câu thêm một ít cá làm quà biếu cho anh tạp dề xanh rêu Jihoon vì lần làm tóc miễn phí mấy ngày hôm trước. Em và cậu đi đến cây bạch quả gần đó nghỉ ngơi, tán cây to tạo thành một khoảng trống mát rượi. Asahi lấy chiếc túi nhỏ em đem theo trước đó, Jaehyuk bên cạnh ngó qua phải há hốc mồm vì nó chứa được nhiều thứ hơn cậu nghĩ, vài chiếc bánh nướng mẹ em làm cho, bốn chiếc bánh ông cậu Junghee đưa, một ít kẹo ngọt cùng mấy chai nước mát. Em đưa cho Jaehyuk một chai nước, vốn dĩ cậu đã khát khô cả cổ nên vui vẻ nhận lấy rồi uống một hơi hết tận nửa chai, vẻ mặt có vẻ hạnh phúc tràn trề, không biết đây là món nước gì, nhưng quả thật vô cùng thanh mát, lại còn thoang thoảng một chút mùi hương thảo mộc.

"Món nước này ngon thật đấy Sahi ạ."

"Món nước độc quyền của mẹ tôi đấy, rất tuyệt đúng không."

"Đúng vậy, nếu được uống mỗi ngày thì sẽ còn tuyệt hơn rất nhiều lần nữa." Jaehyuk lắc lắc chiếc chai nói.

"Thế hôm nào sang nhà tôi tầm sư học đạo đi, tôi sẽ nói mẹ hướng dẫn cậu nấu nó."

"Ơ, nhưng mà tôi thích được cậu đem đến cho tôi uống thôi à."

Jaehyuk nói xong, Sahi lại bĩu môi tinh nghịch.

"Cho hôm nay thôi, hôm sau không cho nữa đâu."

Sahi nói thế, cậu chàng xìu xuống ngay lập tức, lủi thủi cầm lấy một chiếc bánh nướng rồi gặm lấy một cách chán chường. Asahi quan sát hết, chỉ biết lắc đầu, đây là thanh niên mười bảy tuổi sao, em thấy giống em bé bảy tuổi hơn ấy.

Dỗi một tí thế thôi, chỉ mấy phút sau đó Jaehyuk lại mò về rồi cười nói hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra rồi cùng em đánh chén hết số bánh còn lại. Đến khi cả hai đứa ăn uống xong xuôi đã hơn một giờ chiều, lúc này trời nắng khá gắt nên câu cá là một sự lựa chọn không hay chút nào. Sahi quyết định ngả lưng xuống gốc cây một chút. Còn Jaehyuk, khung cảnh hữu tình như thế này thì sao không chụp một vài tấm ảnh làm kỷ niệm được. Cậu lấy chiếc máy ảnh nhỏ vốn dĩ luôn mang theo bên người rồi đi dọc theo hồ mà chụp lại vài ba cảnh thiên nhiên tươi đẹp này. Khi đã được kha khá ảnh, Jaehyuk mới hài lòng đi về chỗ Sahi đang nằm, em đã ngủ thiếp đi rồi. Jaehyuk nhìn em một lượt, trước đó cậu đã gặp qua rất nhiều người đẹp, nhưng Asahi lại có gì đó rất đặc biệt, trông em cứ như một thiên thần nhỏ vậy, đáng yêu không tả nổi. Cậu ngồi xuống bên cạnh em, một lần nữa quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của Asahi, ánh nhìn không tự chủ dừng lại trên đôi môi nhỏ xinh hơi ửng hồng của em. Ngay sau đó vài giây, Yoon Jaehyuk đã tự thưởng cho mình một cái tát "yêu" vào má vì suy nghĩ đang không mấy tốt đẹp. Vừa đúng lúc đó Asahi thức dậy, chứng kiến hết thẩy hành động lạ lùng của người kế bên thì không khỏi ngán ngẩm.

"Cậu lại làm sao thế, tự nhiên lại đi đánh bản thân."

"À không phải đâu, muỗi, có muỗi ấy, tôi đang đập muỗi thôi." Jaehyuk ngượng ngùng cười giải thích cho hành động ngớ ngẩn của mình.

"Đâu, muỗi đâu, chỗ này thoáng mát vậy mà, nãy giờ tôi ngủ có thấy con nào đâu." Asahi ngó nghiêng xung quanh nói.

"Vậy chắc tôi nhìn lầm rồi." Jaehyuk cười ha hả.

Asahi nghe xong thì dành cho cậu bạn cùng tuổi một nụ cười không mấy thân thiện, con người này, cứ bị làm sao ấy.

"Nãy giờ cậu đi đâu thế."

"À tôi đi chụp ảnh xung quanh đây, cậu có muốn xem không."

Nhận được cái gật đầu của em, Jaehyuk ghé người lại gần bên cho em xem những bức ảnh mình vừa chụp được. Asahi chăm chú xem, đôi lúc lại thốt lên một câu khen ngợi khiến Jaehyuk cười tít mắt. Sau một hồi, Jaehyuk nghĩ ra một ý tưởng, cậu đòi Sahi làm mẫu ảnh cho mình.

"Sahi à, hay là cậu tạo dáng đi, tôi chụp cho cậu một vài bức ảnh."

"Gì cơ, bây giờ hả, trong bộ dạng thế này." Sahi nghi hoặc nhìn Jaehyuk

"Đúng vậy, có gì không được chứ, cậu bây giờ nhìn ổn lắm."

Nói xong không chờ Sahi kịp phản ứng, Jaehyuk tiến tới, giúp em tạo một dáng chữ V rồi giơ cao máy ảnh.

"Sahi ơi, cười lên nào."

Tự nhiên bị bắt chụp hình nên Sahi có chút bất ngờ, em đơ ra không biết phải thế nào nên chỉ cười nhẹ một cái, vừa vặn để lộ hai đồng tiền xinh đẹp.

Chụp xong, em đòi xem, nhưng Jaehyuk xấu tính lại không chịu cho em xem, chỉ nhìn chăm chăm vào máy ảnh vừa cười vừa lẩm bẩm một mình cái gì đó. Quá chán nản, Sahi lại vác cần câu đi câu cá tiếp.

Gần hai tiếng sau, hai đứa mới dắt nhau về, lúc này trong giỏ đã có kha khá cá. Asahi lựa hai con cá to nhất để dành cho Jihoon, còn lại em cùng Jaehyuk chia nhau đem về nhà, trước đó hẹn nhau buổi chiều sẽ cùng xuống thị trấn tìm Jihoon.

Đúng bốn giờ chiều, Jaehyuk quần áo tinh tươm ngồi trước cửa ngó ra ngoài sân chờ Sahi tới. Hai chú cá đã nằm gọn trong một chiếc túi nhỏ.

Vừa nghe tiếng chuông xe Asahi ở tít đằng xa, Jaehyuk đã nhanh nhảu cầm túi rồi phóng ra trước cửa chờ đợi. Lại nói về Asahi, vừa mới thả dốc định quẹo vào ngõ nhà Jaehyuk đã thấy cậu nhảy ra như một vị thần làm em phải phanh xe một cách gấp gáp.

"Cậu ở đâu mà phóng ra ghê thế, suýt nữa thì tôi đụng phải cậu rồi."

"Tôi xin lỗi, nghe tiếng chuông xe nên tôi ra đây đợi."

"Tôi rung chuông ở tận đằng kia mà cậu vẫn nghe hả." Asahi ngạc nhiên hỏi.

"Ừ, không biết sao nữa, hình như nghe quen rồi ấy."

Tiếp đó, Jaehyuk đưa túi cá cho em, còn mình thì leo lên xe, trải qua hơn một tuần ở đây, Jaehyuk đã quen với địa hình, hôm nay cậu có thể đèo Asahi đi mà không có loạng choạng lung tung nữa. Cậu đèo em thả dốc rồi chạy thẳng ra thị trấn.

Sau một hồi, hai đứa đã đi đến căn tiệm của Jihoon, nhưng thật không may, tiệm đã đóng cửa. Ngó nghiêng một lúc, Asahi và Jaehyuk quyết định ngồi bệt trước cửa chờ Jihoon về, dù gì cũng đã cất công đến đây, vả lại cá nếu đem về để đến hôm sau sẽ không còn tươi nữa.

Chờ được một lúc, Jihoon cũng về đến, nhưng trên tay anh còn có thêm một vật thể lạ, trắng trắng lại tròn tròn.

"Ủa hai đứa, đến chơi hả, chờ anh lâu chưa." Jihoon niềm nở hỏi.

"Tụi em đến không lâu ạ, hôm nay bọn em đi câu cá, nên đem đến cho anh một ít ạ." Sahi lễ phép nói.

"Đúng rồi đó anh, cá còn tươi lắm, nấu lên chắc chắn sẽ rất ngon." Jaehyuk phụ họa thêm.

"Được rồi, anh cảm ơn nhé, vào đây chơi một lúc với anh."

Vì tay Jihoon đang bận, anh đưa chìa khóa cho Jaehyuk mở cửa hộ, cả ba vào bên trong, lúc này Sahi mới biết vật thể lạ trên tay Jihoon thật ra là một chú chú con. Anh thả nó xuống bàn rồi vào trong bếp. Chiếc cún con nhỏ xíu, chắc được sinh cách đây không lâu, trông tròn tròn như cục bông nhờ bộ lông ngắn trắng muốt. Nó nhìn hai đứa bằng một một ánh mắt long lanh mà sợ sệt, Sahi còn thấy nó đang run lên từng đợt. Jihoon mang ra một chút sữa rồi để đến kế bên nó, chiếc cún có chút e dè, nhưng vì đói quá nên đành rón rén đi đến rồi liếm liếm bát sữa.

"Anh à, cún con anh vừa mua hả." Jaehyuk hỏi

"Không, lúc sáng anh nhìn thấy nó dưới bậc thang ngoài cửa, lúc đấy nó đang bị mấy con chó hoang khác vây quanh nên anh mới đem vào trong, mà hồi sáng trong nó đen ngòm, không trắng trẻo xinh xắn như bây giờ đâu."

"Vậy anh tìm được chủ của em ấy chưa." Sahi hỏi

"Lúc chiều anh có đi một vòng hỏi thử, nhưng không ai nhận cả, nên anh đem đến cửa tiệm thú y kiểm tra một chút rồi đem về đây." Jihoon vừa nói, bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu chiếc cún nhỏ đang chăm chú uống sữa.

"Thế có lẽ là duyên ấy, anh nhận nuôi em ấy luôn đi." Jaehyuk hào hứng nói.

"Anh cũng định như thế đấy, ở một mình cũng buồn, có nó bầu bạn chắc sẽ vui hơn."

"Cún con, vậy là từ nay em đã có nhà rồi, không phải chịu lạnh chịu đói nữa."

Sahi nói với chiếc cún, như hiểu lời em, chiếc cún mừng rỡ ngoe nguẩy chiếc đuôi nhỏ của mình.

"Anh à, đặt tên cho em ấy đi." Nghe lời đề nghị của Jaehyuk, Jihoon trầm ngâm suy nghĩ một chút, rồi mới thốt lên một cái tên.

"Choihyun, Park Choihyun đi."

Cả Asahi và Jaehyuk nghe xong đều to mắt ngạc nhiên, này giống đặt tên cho người hơn là cho cún con ấy. Còn về Jihoon, anh có vẻ rất hài lòng về cái tên này.

"Được rồi Choihyun à, ở nhà chơi với hai anh nha, baba đi mua cho con một ít đồ."

Cún Choihyun nghe baba nói, nó ngước mặt lên, ngoan ngoãn "gâu" một tiếng rồi cúi xuống tiếp tục với bát sữa của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro