1.1 Như thế thì gọi là tình yêu sét đánh nhỉ, thú vị đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua vài con đường đèo uốn lượn cùng đôi ba lần suýt văng xuống ruộng hoa thì đôi bạn trẻ cũng đã xuống được thị trấn, đường ở đây rộng rãi và dễ đi hơn nhiều. Chẳng biết vì không tin tưởng hay vì quên mất nên bàn tay nhỏ xinh của Sahi vẫn đang túm chặt lấy vạt áo Jaehyuk. Cậu lén quay ra sau nhìn em, Sahi đang lơ đễnh nhìn gì đó, đôi mắt em sáng long lanh, mái tóc bồng bềnh bay trong gió khiến ai đó phải cứ ngoáy đầu nhìn mãi khiến chút nữa là hai đứa lao vào cột đèn ven đường.

"Này, cậu chạy cẩn thận hơn đi chứ, đường to thế này không đủ cho cậu chạy à." Sahi tức giận đánh cậu một cái thật kêu.

"Tôi biết rồi, cậu cứ đánh tôi mãi thế." Jaehyuk phụng phịu nói.

"Không đánh cho cậu tỉnh ra thì giờ tôi với cậu đã đâm đầu vào cột đèn rồi đó, cậu xem từ nãy giờ cậu suýt đâm đầu mấy lần rồi mà còn trách tôi, tôi chưa mắng cậu từ đầu là may lắm rồi đó."

"Rồi rồi, tôi sai tôi sai, xin lỗi được chưa, cậu hệt như mấy bà vợ hay cằn nhằn chồng."

"Này Yoon Jaehyuk, cậu muốn bị đánh nữa đúng không." Asahi la lên, em cảm thấy tình thương người của em đặt nhầm chỗ rồi, người trước mặt, quả thật không nói nổi.

"Ha ha, đùa xíu thôi, đi tiếp nè."

Để kết thúc sự ầm ĩ của hai đứa, Jaehyuk lại tiếp tục đạp xe đi, lần này cậu đã chú ý hơn rồi không để em bé phía sau cằn nhằn nữa. Cảnh vật hai bên đường quả thật rất đẹp, có gì đó rất thơ mộng cuốn hút ánh nhìn của cậu. Jaehyuk để ý, cứ cách tầm vài chục mét, sẽ lại có một trụ đèn nhỏ, phía dưới chân trụ có đặt hai chậu hoa gì đó Jaehyuk không biết tên, chỉ biết rằng khi nhìn ngắm chúng, những thứ giản đơn lại toát lên một vẻ đẹp lạ hấp dẫn với cậu. Ban đầu Jaehyuk cứ ngỡ ở đây sẽ chán lắm, nhưng đến hiện tại mọi thức thú vị hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Sau khi băng qua hai ngã ba ba ngã tư và đôi ba lần quẹo nhầm đường thì hai đứa cũng tìm đến được tiệm tóc. Đứng trước cửa tiệm hồi lâu, Jaehyuk nhìn đến độ ngẩn người

"Cậu có chắc đây là tiệm tóc không vậy." Cậu quay sang nhìn em cũng đang hoang mang không kém.

"Tôi không biết nữa, hôm trước tôi đi ngang thì nó vẫn là tiệm tóc, nhưng hôm nay thì lạ lắm." Asahi thành thật nói. Rõ ràng hôm trước đi ngang qua, nó chỉ là một tiệm tóc bình thường không hơn không kém, tại sao hôm nay lại biến thành như vậy. Rõ là tiệm tóc, nhưng chiếc bảng hiệu lại là "Trà đào mật ong" với một loạt bóng đèn lớn nhỏ sáng chói đang nhấp nháy liên hồi, lại thêm quả trang trí đầy hoa với hoa lấp kính cả lối đi vào, rất ba trong một và cũng rất là kì lạ.

"Này hai đứa, có định vào không, đứng đó từ nãy giờ rồi đấy." Một ông anh ngó ra từ căn tiệm nói với hai đứa, một ông anh tóc rối xù cùng chiếc kính cận dày cộm, đeo chiếc tạp dề màu xanh rêu, tay cầm cây cọ vẽ vẫn còn dính màu, kì lạ hệt như căn tiệm của ổng.

"Anh ơi này là tiệm tóc, tiệm trà hay tiệm hoa vậy anh." Jaehyuk dè dặt hỏi.

"Muốn biết thì vào đây là biết." Ông anh mặt mày lạnh tanh nói rồi quay trở vào tiệm bỏ lại hai đứa đứng ngơ ngác nhìn nhau.

"Cậu có định vào không vậy." Asahi nhìn cậu, em cảm thấy căn tiệm này có một chút bất ổn, và em cũng không muốn vào cho lắm.

"Có, tôi thấy rất thú vị." Jaehyuk rất nhanh chuyển từ trạng thái e dè sang thích thú, đây quả là một căm tiệm lạ lùng.

"Vậy thôi cậu vào đi, tôi về." Nói đoạn em nhanh chóng gạt chân chống rồi chuẩn bị quay xe ra về, nhưng người bên cạnh là nhanh hơn em một bước. Jaehyuk nhanh chóng giữ lấy chiếc xe rồi dẫn vào góc nhỏ trước cửa tiệm rồi sao đó quay lại nắm lấy cổ tay em.

"Cậu dẫn tôi đi thì phải chịu trách nhiệm với tôi chứ, đòi về là sao, vào thôi." Rồi vừa dắt vừa kéo Asahi mặt mày nhăn nhó vào trong.

Đẩy cánh cửa kính bước vào quán, chiếc chuông gió phía trên lại rung lên leng keng, một mùi hương đào thoang thoảng bay thẳng vào mũi, hai đứa thấy ông anh kia nãy đang ngồi trước giá vẽ chăm chú vẽ vời gì đó, nghe thấy tiếng động cũng chẳng thèm đoái hoài gì mà chỉ tập trung vào công việc của mình. Jaehyuk cũng rất tự nhiên đi đến góc nhà lấy ra hai chiếc ghế, một cho mình một cho em rồi thản nhiên ngồi xuống chờ đợi. Đã quá 15 phút, Asahi đã nhìn đi nhìn lại quán hơn chục lần rồi mà ông anh tạp dề xanh vẫn chưa vẽ xong, vì giá vẽ quay vào trong nên em cũng chẳng biết ổng vẽ gì. Trong lòng có chút gấp gáp, em định gọi Jaehyuk về thì cuối cùng ông anh cũng chịu nhìn lên phía bọn em với nét mặt không thay đổi.

"Trong hai đứa thì đứa nào muốn làm tóc."

"Em ạ." Jaehyuk chỉ tay vào mình, ông anh chỉ gật đầu nhẹ rồi lại hướng mắt về Asahi.

"Bé mặt nhỏ, lại đây một chút nào." Asahi vốn dĩ đang ngạc nhiên khi nghe anh gọi mình, nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn lại gần, nhìn xem ông anh đang vẽ gì đây, một cánh đồng hoa thủy tiên trắng, trông nó vô cùng đẹp, chỉ là còn vài chỗ vẫn chưa tô màu xong.

"Em có biết làm không." Ông anh đưa cây cọ lên trước mặt Asahi.

"Một chút ạ." Asahi vốn có năng khiếu vẽ từ nhỏ, chỉ là em không thường xuyên vẽ cho lắm.

"Vậy em vẽ tiếp giúp anh, anh đi làm tóc cho em ấy." Tạp dề xanh rêu nói.

"Cũng được ạ." Asahi gật đầu, nếu chờ nữa có lẽ hai đứa sẽ trễ giờ cơm mất, ông anh đưa cây cọ cho em rồi đi vào nhà vệ sinh, em thì nhanh chóng ngồi vào ghế rồi tô tô vẽ vẽ.

"Cậu cũng có vẻ rành nghề nhỉ." Jaehyuk đứa đối diện ngó vào.

"Tôi biết một chút, nhưng không thường vẽ cho lắm."

"Một chút của cậu hơn khối đứa ở trường tôi ấy." Jaehyuk vừa dứt câu thì ông anh cũng bước đến, ra hiệu cho cậu ngồi vào ghế.

"Em muốn làm gì." Tạp dề xanh rêu hỏi.

"Nhuộm đen lại ạ."

"Rõ là tóc còn mới chán."

"Nếu không nhuộm lại thì ông cậu sẽ không cho em vào nhà đó anh." Jaehyuk ủ rủ nói khiến ông anh bật cười.

"Có gan nhuộm đấy, nhưng lại sợ người nhà, hệt anh mấy năm trước." Tạp dề xanh đến lúc này mới nở ra một nụ cười nhạt, Sahi nhìn anh, khi nãy trong hơi đáng sợ một chút, nhưng hiện tại em lại thấy đẹp trai hơn nhiều. Với phong cách thế kia thì chắc không phải người địa phương rồi, em có đôi chút tò mò về người này.

Bọn họ rất nhanh đi vào công việc, tạp dề xanh rêu nhìn vậy thôi nhưng lại là một thợ tóc rất lành nghề, anh thao tác thuần thục và nhanh gọn, chỉ trong một loáng, cả quả đầu của Jaehyuk chỉ toàn thuốc nhuộm, xông thẳng vào mũi Sahi khiến em hơi cảm thấy khó chịu. Anh tạp dề xanh sau khi làm xong đã bỏ vào bếp nấu nướng gì đó, công việc hiện tại của Jaehyuk chỉ là chờ đợi, cậu trông rất rảnh rỗi, đôi chân dài đung đưa rồi xoay xoay chiếc ghế quay vòng nhìn khá chóng mặt. Jaehyuk vừa quay vừa tùy tiện nhìn gì đó, nhưng sau cùng, sự tập trong của cậu đã đặt trọn vào con người đang ngồi phía sau giá vẽ. Sahi đang chăm chú vẽ, nhưng có lẽ chút ánh nắng cuối ngày đang rọi thẳng vào mặt khiến em không hài lòng, đôi mày hơi chau lại mà trông khuôn mặt lại lộ ra vẻ giận dỗi, Jaehyuk cứ nhìn em đến độ ngẩn người, cậu không biết nữa, chỉ là cậu không thể dời ánh mắt đi được.

"Sao nào, mê người ta rồi chứ gì."

Một giọng nói vang lên kế bên tai Jaehyuk, anh tạp dề xanh rêu vừa ăn bánh, vừa từ tốn nhìn ngắm vẻ mặt cậu chàng đang giật thót lên như vừa mới bị bắt quả tang làm một việc lén lút.

"Ơ, em đâu có." Jaehyuk xua xua tay tỏ ý không phải.

"Chắc anh đây tin." Tạp dề xanh chẹp miệng một cái tỏ vẻ chán chường.

"Ơ thật mà, anh phải tin em chứ." Jaehyuk chối đây đẩy, nhưng gương mặt phớt hồng của cậu hình như đang phản chủ thì phải.

"Thế hai đứa quen biết nhau lâu chưa."

"Cũng lâu rồi ạ, tầm vài tiếng trước."

"Như thế thì gọi là tình yêu sét đánh nhỉ, thú vị đấy."

Anh tạp dề xanh rêu tủm tỉm cười, có người phía đối diện bị nói trúng tim đen nên càng hoảng hơn, thế rồi anh một câu, em một câu cứ nói qua lại mãi, không khí giữa hai người vô cùng sôi nổi nên đã tuyệt nhiên bỏ quên luôn người đang ngồi vẽ trong góc.

Sahi đã vẽ xong rồi, ngắm nhìn một lượt, cũng không tệ lắm. Em ngước nhìn ra trước, hai người kia vẫn đang tíu tít chuyện gì đó, trong vui vẻ vô cùng, em vội nhanh tay cầm bức tranh rồi chạy ra phía trước để khoe với mọi người.

"Em vẽ xong rồi ạ, mọi người thấy như thế nào."

Hai người phía trước dừng cuộc trò chuyện lại, đồng loạt quay về hướng em, rồi cả hai lại chăm chú nhìn, nhưng hai hướng nhìn thì lại khác nhau, anh tạp dề xanh nhìn bức tranh, còn Jaehyuk nhìn đắm đuối cậu bé đang nở nụ cười tươi với hai đồng tiền xinh đẹp.

"Bé mặt nhỏ, em quả thật rất có khiếu đó, vẽ rất khá." Tạp dề xanh rêu hài lòng nói.

Được khen, Sahi lấy làm rất vui vẻ, em hướng mắt về phía Jaehyuk, vẻ mặt rất mong chờ, nhưng cậu chàng vẫn cứ ngồi như trời trồng.

"Đừng có ngớ người như thế, người ta đang chờ được em khen kìa." Tạp dề xanh đập vào vai Jaehyuk, ngay lập tức cậu sực tỉnh dậy, rồi lắp bắp nói.

"Đẹp...đẹp lắm luôn."

"Cảm ơn nhiều nhé." Asahi vui vẻ híp mắt cười.

"Em cười xinh như thế không khen mới là lạ đó bé mặt nhỏ."

Jaehyuk chịu hết nổi đứng lên phụng phịu, vô tình làm mấy giọt thuốc nhuộm rớt xuống chiếc thảm heo hồng khiến tạp dề xanh hốt hoảng la lên một tiếng rồi nhanh chóng kéo cậu vào bên trong để xả nước lại. Sahi đứng bên cạnh chứng kiến, em tò mò chẳng hiểu sao hai người đó lại có thể kết thân nhanh như vậy.

"Sahi à, có bánh trên bàn anh mới làm đấy, em cứ ăn tự nhiên nhé, nếu có khách đến mua hàng thì bán giúp anh, anh đi xử lý thằng bé Jaehyuk này."

Tiếng nói vọng ra từ bên trong cùng tiếng la oai oái của Jaehyuk khiến Sahi cảm thấy hơi buồn cười, em tự nhiên lấy một chiếc bánh cho vào miệng, hương vị vô cùng lạ, vô cùng ngon, khác hẳn những thứ bánh em đã từng ăn, dường như anh tạp dề xanh rêu đã đặt hết tình cảm để làm ra chúng. Em lại đi dạo quanh căn tiệm, lần này em quan sát chậm rãi hơn và tỉ mỉ hơn từng thứ một. Sahi khá ấn tượng với chiếc kệ gỗ nhiều tầng ở gần nhà bếp, nó không hẳn dùng để trang trí mà giống nơi lưu giữ kỉ niệm của anh chủ tiệm hơn. Dù biết sẽ không hay nhưng quả thực Sahi hơi tò mò, sự chú ý của em đã đặt vào chiếc khung tranh nhỏ đã cũ được đặt ở hàng thứ 3, em thấy vị trí này khá hay vì dù ở đâu trong quán thì chỉ cần đưa mắt sang đã có thể thấy được nó. Nhìn xem nào, trong ảnh là gì nhỉ, Sahi không nhìn ra, chỉ là bóng lưng hơi mờ nhạt của một người con trai, không phải là anh chủ tiệm, người đó có mái tóc ngắn màu bạch kim lại vô cùng nổi bật. Phía dưới ảnh lại còn có thêm một dòng chữ nhỏ, mèo nhỏ không kiềm được mà nheo mắt, rướn người về trước để cố xem cho bằng được.

"Park Jihoon thương anh."

Thì ra anh tạp dề xanh rêu tên Jihoon, còn người trong ảnh chắc là người đặc biệt của anh ấy, em đoán thế. Asahi mười bảy tuổi chưa yêu bao giờ, em chẳng biết tình cảm của bọn họ như thế nào, nhưng dường như em cảm nhận được, anh ấy yêu người trong ảnh nhiều lắm.

Mãi đắm chìm vào chút cảm xúc mới mẻ của bản thân, Sahi thẫn thờ đứng đó. Cho đến khi nhìn thấy bóng dáng hai người từ bên trong đi ra, em mới choàng tỉnh dậy, chạy toẹt ra phía trước ngồi ăn bánh như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Jihoon cùng Jaehyuk đi đến, anh nhìn thấy gương mặt ngây thơ của Sahi lại có chút lạ, nhưng rất nhanh sau đó cho qua mà đi sấy tóc cho Jaehyuk.

Sahi ngồi phía sau, thi thoảng lại ngó nghiêng để nhìn xem hai người phía trước, em phải công nhận là Jaehyuk tóc đen đẹp trai hơn nhiều, giờ mới thật sự hợp với tuổi của cậu, cậu nhóc mười bảy tuổi cứ cười lên lại thấy hồn nhiên, vui vẻ.

Tầm mười lăm phút sau, quả đầu mới của Jaehyuk cũng đã làm xong. Jihoon loay hoay thu dọn máy móc, Jaehyuk nhìn vào gương thấy Sahi đang tròn xoe mắt nhìn mình, cậu lấy làm vui vẻ xoay người lại đối diện em, cằm tựa lên thành ghế chớp chớp mắt.

"Sao nào, nhìn rất đẹp trai đúng không."

"Cũng bình thường thôi." Sahi ngó lơ cậu.

"Thế mà khi nãy tôi thấy ai đó cứ ngó nghiêng nhìn tôi mãi ấy."

"Có cậu mới ngó nghiêng ấy, cái đồ tự luyến." Asahi lè lưỡi.

Jihoon đứng bên trong ngó ra nhìn hai đứa em mới quen đang chí chóe với nhau, khóe môi không tự chủ được mà cười nhẹ. Anh nhớ đến mình vài năm về trước, ngày xưa chính mình cũng đã từng có những lúc hạnh phúc như thế. Chỉ là hiện tại, có lẽ hạnh phúc ấy không còn cần anh nữa. Ngoài trời nắng đã sắp tắt hẳn, chỉ còn một vài tia nắng của cùng phía đường chân trời đang le lói, và chút nữa thôi màn đêm sẽ bao trùm tất cả, Jihoon luôn ghét khoảnh khắc này, nó khiến tim anh cảm thấy có chút nghẹn mà không hiểu được lí do.

"Hai đứa à, trời tối rồi, chẳng phải khi nãy bảo về sớm để ông chờ cơm hả." Jihoon thở dài nhìn hai thanh niên vẫn đang tíu tít nói chuyện, nhưng khi anh vừa dứt câu, hai người nào đó cũng bắt đầu hoảng hốt.

"Thôi chết, tối mất rồi, tại cậu hết đó, cứ ngồi nói nhảm mãi." Asahi nhăn mặt cằn nhằn.

"Ơ cậu cũng nói với tôi mà." Jaehyuk mặt mày vô tội nói rồi cậu đứng dậy đi về phía Jihoon.

"Anh cho em thanh toán tiền ạ."

"Không cần phải thanh toán đâu, khi nãy bé mặt nhỏ Asahi giúp anh vẽ tranh rồi, chúng ta huề nhau."

Câu nói của anh khiến hai đứa đứng ngơ ngác.

"Ơ anh làm cho em lâu như thế kia mà, với cả anh còn cho tụi em ăn bánh nữa."

"Anh đi làm vì đam mê thôi, không cần lo anh đây sẽ chết đói nhé, về nhanh đi đừng để ông chờ, có rảnh thì ghé đây chơi với anh."

Hai đứa nhóc nhìn ông anh lớn hơn vài tuổi với vẻ mặt như thể đang nhìn thần tiên cứu thế, vô cùng biết ơn, sau đó lễ phép chào anh rồi mới ra về. Khi đã yên vị trên xe, Jaehyuk còn ráng quay lại phía sau mà la lên rằng hai đứa sẽ ghé chơi thêm nhiều lần nữa rồi mới chịu đạp xe về. Jihoon nhìn bóng dáng hai đứa dần trở nên nhỏ bé phía cuối con đường, trong lòng không thể không thốt lên bốn chữ "đẹp đôi thật đấy."

Jaehyuk cùng Asahi ra khỏi thị trấn đi trên con đường nhựa dẫn về làng. Buổi tối, những cây đèn được thắp sáng một ánh sáng nhạt, phía dưới chậu cây có vài con đom đóm bay chập chờn, tiếng gió thổi mát dìu dịu, tiếng côn trùng kêu râm rang, bình yên vô cùng, Jaehyuk cảm thấy lòng mình như được nhẹ nhàng hẳn ra.

"Asahi à cậu có lạnh không." Jaehyuk ngoái đầu về sau hỏi.

"Một chút thôi à." Dù rằng trời đã chuyển sang hè, nhưng buổi tối ở đây nhiệt độ vẫn xuống khá thấp, nhất là khi nãy Asahi chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng.

"Hay là cậu cho tay vào hai túi áo khoác của tôi đi, sẽ đỡ lạnh hơn đó."

Khi Jaehyuk nói, Sahi định bảo nhìn không hay cho lắm, nhưng nhìn lại đôi bàn tay đang sắp lạnh cóng của mình, em đành nuốt mấy lời định nói xuống bụng rồi chậm rãi đút vào túi áo của Jaehyuk, quả thật ấm hơn rồi. Sahi có chút vui vui, em không biết tại sao nữa, mà cũng chẳng phải chỉ có mình em vui đâu, người phía trước cũng đang vui không kém.

Khi hai đứa về đến nhà đã hơn 7 giờ, cánh cổng đã được mở, Jaehyuk chạy thẳng rồi dừng lại ở giữa sân, cậu nhìn vào trong thấy ông cậu Junghee với một bàn thức ăn đầy ụ.

"Hai đứa nhóc này, đi gì mà lâu thế, làm ta chờ từ chiều giờ."

"Không phải đâu ông cậu, con đi một mạch đến tiệm luôn đấy ạ, chỉ là làm hơi mất thời gian thôi." Jaehyuk vừa dừng xe đã sà ngay vào bàn ăn, còn lém lỉnh bóc vụn một miếng thịt trên đĩa đã bị gõ vào tay.

"Thằng bé này, thật là mất vệ sinh, đi rửa mặt rửa tay đi." Sahi nhìn hai ông cháu bọn họ, quả thật rất giống nhau, từ nét mặt tới tính cách, đều mang lại một cảm giác rất tích cực.

Vì không muốn quấy rầy bữa cơm của ông cháu Jaehyuk, em định tìm cách để xin phép ra về thì ông Junghee đã lên tiếng.

"Sahi hôm nay ở lại ăn với ông, khi nãy ông đã bảo nhà con không cần chừa cơm cho con nữa đâu, giờ này về chỉ còn nước ăn mì gói thôi."

"Đúng đó ở lại đây ăn cơm với ông cháu tôi đi, cậu xem ông cậu Junghee làm nhiều món ngon chưa kìa." Jaehyuk lớn tiếng nói, chưa kịp để Sahi trả lời đã đứng dậy lôi em vào phía sau rửa tay.

Ba người một lớn hai nhỏ quây quần bên mâm cơm, hai người nhà Jaehyuk vẫn ông một câu cháu một câu nói đủ thứ chuyện trên đời Asahi chỉ yên lặng ăn cơm, nhưng cũng có lúc em không nhịn được cười vì câu chuyện của bọn họ. Bữa cơm cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói rôm rả của bọn họ. Ai cũng đều vui, ông cậu Junghee vui vì đứa cháu nhỏ ông yêu thương nhất đã dành trọn cái hè này để về chơi với ông, Asahi vui vì kiếm được cậu bạn bằng tuổi mà lại còn vui tính, Jaehyuk vui vì được về thăm ông và làm quen được một cậu bạn đáng yêu như Asahi, nhưng cậu không biết được rằng, mối lương duyên của cậu cũng đã bắt đầu từ lúc cậu chụp lén người ta trên cánh đồng hoa thủy tiên trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro