1. Gặp nhau năm mười bảy tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi năm nay mười bảy tuổi, nhà em ở trên một ngọn đồi mà mọi người hay gọi vui với nhau rằng đó là ngọn đồi Hạnh phúc, cả tuổi thơ em lớn lên một cách bình yên bên sự yêu thương của gia đình và sự chan hòa của hàng xóm. Nơi em sống có thể gọi là một làng hoa vì ở đây mọi người trồng nhiều hoa lắm, những sắc hoa xanh đỏ mọc quanh năm mang nhiều màu cùng hương thơm dịu nhẹ cứ như lan tỏa hòa vào cái không khí vốn dĩ hơi se lạnh của thời tiết, nhưng hơn tất cả Asahi yêu lắm những đóa hoa thủy tiên trắng được ông hàng xóm Junghee trồng trên lưng chừng ngọn đồi Hạnh phúc đã gắn bó với em từ những ngày còn tấm bé.

Nhà Asahi ở ngã ba con ngõ nhỏ bên cạnh đường mòn dẫn lên ngọn đồi, nhà em đặc biệt lắm, ai đi ngang cũng phải dừng lại mà ngắm nhìn đôi chút bởi đập vào mắt họ là một chiếc cổng cao ngập tràn từng chùm từng chùm hoa giấy màu hồng nhạt đang đua nhau khoe sắc làm sáng rực một góc đường. Từ khi biết nhận thức, Asahi đã nhìn thấy giàn hoa giấy trước sân nhà mình, chúng được một tay bà nội em chăm sóc, tỉa tót vì bà yêu hoa lắm. Bà hay kể em nghe rằng, vùng đất này ngày xưa còn hoang sơ và thưa thớt nhà, không khí nơi đây vô cùng trong lành, mấy cây hoa dại mọc ven đường thấy thế mà thu hút đến lạ thường. Chính vẻ đẹp dân dã ấy đã níu chân ông bà em ở lại lập nghiệp ở mảnh đất này, dần dần ngọn đồi đã được khoác lên mình một màu áo mới, ngập tràn sắc thắm của những loại hoa, mà nổi bật nhất là những bông hoa thủy tiên trắng. Bà bảo thích hoa thủy tiên trắng vì nó có ý nghĩa là sự chân thành thuần khiết, bà mong rằng con cháu sau này sẽ sống thật chân thành hòa nhã với mọi người bởi cho đi một sự chân thành ta sẽ nhận lại được một sự chân thành khác, tâm hồn cũng vì thế trở nên an nhiên hơn.

Ngày còn nhỏ, ba mẹ em đi làm ở phố huyện, Asahi luôn ở nhà với bà, em hay theo bà lên đồi, đường đi vốn gập ghềnh nên cứ hễ một nửa đường thì Asahi sẽ nhõng nhẽo đòi bà cõng, cứ như thế bà cõng em trên lưng, hai bà cháu lại ríu rít trò chuyện vui vẻ. Đến nơi thì em lại ngồi bãi cỏ lồng lộng gió mát mà nhìn bà chăm sóc từng đóa hoa một, những đóa hoa dưới ánh nắng buổi ban chiều trở nên rực rỡ và tỏa sáng, mà hình ảnh người bà yêu quý của em cũng đặc biệt hơn bao giờ hết, em thật muốn ghi nhớ lại những hình ảnh tươi đẹp này vào tâm trí mãi mãi.

Năm Asahi mười tuổi, người bà thân yêu không còn ở cạnh em nữa, lúc đó mẹ bảo rằng bà đã lên thiên đường, Asahi thương và nhớ bà nhiều lắm, em tự hứa với lòng sẽ chăm sóc giàn hoa giấy tâm huyết của bà thật tốt, mảnh vườn nhà em cũng được bán lại cho ông hàng xóm Junghee vì ba mẹ em bận đi làm không thể chăm sóc được, may mắn thay ông Junghee không trồng loại hoa nào khác mà chỉ trồng mỗi hoa thủy tiên trắng, bởi ông cũng đã quen nhìn thấy sắc trắng thanh khiết của loại hoa này, mỗi khi rảnh rỗi sau Asahi sẽ chạy sang nhà ông, rồi hai ông cháu sẽ cùng nhau lên mảnh vườn mà chăm bón cho từng cây hoa bằng một niềm yêu thích vô cùng lớn, cứ như thế từng tháng từng năm trôi qua Asahi cũng đã mười bảy tuổi.

_________________

"Asahi con ơi, lên vườn ông Junghee xin cho mẹ vài bông hoa về chưng nhé, mấy đóa hoa trước đã héo mất rồi."

Mẹ em trong phòng bếp nói vọng ra, Asahi lúc này đang ngồi trong phòng học làm bài tập, cũng đã 2 tuần rồi em chưa lên đó, cảm thấy có chút nhớ rồi, thế nên em vội đóng sách vở lại rồi đi xuống nhà, mẹ đã chuẩn bị cho em một chiếc giỏ đựng và một cây kéo nhỏ. Asahi cười tươi nhìn mẹ, lấy vội chiếc mũ tay bèo màu nâu đất đội lên đầu, mang thêm một chiếc ủng nữa rồi chào mẹ ra chiếc xe đạp cào cào được ba mua cho hồi mới vào cấp ba chạy nhanh đi.

Mới mấy ngày không lên mà mấy bông hoa nhìn khác quá chưa kìa, đã cao hơn rồi hoa cũng nở to hơn, dừng lại một chút, Asahi một hơi thật sâu mùi hương thơm ngát dịu nhẹ ấy, cảm giác sảng khoái hơn, mọi phiền muộn chuyện học tập cũng theo ngọn gió bị đẩy ra xa tít. Em dựng xe đạp vào một góc rồi cầm giỏi tiếng vào sâu trong vườn hoa, mấy bông hoa ở ngoài vừa mới nở, phía bên trong nở từ mấy hôm trước nên cắt về sẽ đẹp hơn. Asahi ngồi xuống, người em như lọt thỏm vào một vườn hoa rộng lớn, người ngoài nhìn vào chỉ còn thấy mỗi một chiếc nón là cứ lắc qua lắc lại.

_______

Yoon Jaehyuk vác trên mình một chiếc ba lô lớn nặng nề bước từng bước một lên đồi, nơi này quê mùa thật, đường thì quanh co mà lại còn khó đi nữa, nếu không phải do tội đi chơi nhiều quá bị mẹ bắt đi thì còn cậu mới về đây, Seoul hoa lệ mới hợp với cậu hơn. Nắng chiều ở đây không gắt lắm, nhưng với người không quen đi bộ như Jaehyuk thì mồ hôi đã sớm rơi lã chã. Ngó xuống đôi giày mình, Jaehyuk không khỏi chửi đổng một tiếng, giày trắng giờ đã thành giày nâu với toàn bụi và bụi. Thật không biết phải đi bao lâu nữa, rõ ràng mẹ nói nhà ông cậu ở trên ngọn đồi này nhưng Jaehyuk đi hơn lưng chừng đồi rồi mà vẫn chưa thấy đâu. Quá mệt mỏi với chiếc balo to bự, cậu quẳng nó xuống đám cỏ ven đường rồi ngồi bệt xuống mà nghỉ ngơi một lúc, đến lúc này Jaehyuk mới để ý thấy phía đối diện là một vườn hoa vô cùng lớn. Jaehyuk không biết hoa này là hoa gì, chỉ cảm thấy nó vô cùng đẹp mà hương thơm lại rất dễ chịu. Với tâm hồn yêu cái đẹp của mình, Jaehyuk không nhịn được mà lôi chiếc máy ảnh kỹ thuật số đời mới ra chụp vài tấm đem về khoe với mẹ, xem ra nơi này cũng không hẳn là quá tệ. Chụp được một vài tấm ảnh cận cảnh, Jaehyuk tia cam về phía xa xa muốn lấy toàn cảnh vườn hoa, nhưng bất chợt có cái gì nó nâu nâu đang cử động xẹt ngang qua ống kính của cậu. Vì tò mò nên Jaehyuk tia cam lại gần, mới phát hiện cái nâu nâu ấy chính là nón của ai đó, cậu đoán chắc họ đang làm việc. Khoảnh khắc người ấy quay về phía mình, Jaehyuk đứng hình mất hai giây, người ở đâu mà đẹp quá vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mà lại hài hòa biết bao, ngồi trong vườn hoa mà còn xinh hơn hoa nữa, tỏa sáng hơn cả ánh nắng ban chiều. Ngón tay cậu không kiềm được bấm chụp một cái, "tách", hình ảnh xinh đẹp ấy đã được lưu lại trong máy ảnh của Jaehyuk. Mà bên này Asahi đang cắt hoa liền cảm thấy có cái gì đó quan sát mình thì quay ra xem thử, em bắt gặp một chàng trai với vẻ ngoài rất thành phố đang hướng ống kính về phía mình, em mới à lên một tiếng, xa như vậy chắc người ta đang chụp hoa chứ đâu có chụp mình đâu nhỉ.

Sau khi cắt xong đủ số hoa mình cần, Asahi vui vẻ ôm bó hoa đứng dậy, em len lỏi theo con đường mòn nhỏ giữa cánh đồng để đi ra ngoài. Ngó ra xa thì thấy người nọ vậy đang chung thủy hướng ống kính về phía bên mình, Asahi cũng chẳng thèm để ý lắm, còn có ý khen người ta quả là có máu nghệ sĩ, chụp từ nãy đến giờ mà không chán chứ nào đâu biết rằng người ta chính là đang nhìn mình.

"Quả là đẹp thật, nhìn xa đã đẹp nhìn gần còn đẹp hơn."

Asahi ôm bó hoa đứng cách Jaehyuk tầm 5 mét, giọng cậu không lớn lắm nhưng em cũng nghe thấy, Asahi có chút ngạc nhiên em tròn xoe mắt nhìn người đối diện.

"Cậu vừa nói gì cơ."

"À không có, tôi khen bó hoa cậu đang ôm ấy, đẹp, nó tên là gì vậy." Jaehyuk giả lã cười xòa.

"Hoa này là hoa thủy tiên trắng, nó đẹp và thơm lắm, cậu có muốn ngửi một chút không." Nói đoạn em bước đến dí bông hoa lên mũi cậu, Jaehyuk cũng phối hợp mà hít hít vài cái.

"Quả là thơm thật, mùi rất thanh mát."

Jaehyuk tấm tắc khen, mà Asahi lúc này mới chợt nhớ ra em với người này vốn dĩ đâu có quen biết gì nhau.

"Mà cậu là người ở nơi khác đến à." Em hỏi

"À đúng rồi, tôi ở Seoul lên đây, sẵn tiện cậu cho tôi hỏi thăm nhà ông cậu Junghee ở đâu vậy, mẹ tôi bảo nhà ông trên ngọn đồi này mà tôi đi nãy giờ chẳng thấy đâu cả." Jaehyuk nhìn ngó xung quanh tìm kiếm.

"Người dân chúng tôi sống dưới thôn nhỏ đằng kia kìa, còn trên đây chỉ để dành trồng hoa thôi không có ai ở đâu."

Asahi chỉ tay xuống thôn nhỏ phía dưới, Jaehyuk lúc này mới vỡ lẽ, mẹ bảo trên đồi nên cậu cứ cắm đầu đi mãi mà chẳng chịu để ý gì. Nhìn người đối diện nghệt mặt ra khiến Asahi có chút buồn cười.

"Mà xem ra cậu cũng tìm đúng địa chỉ rồi ấy, đây là mảnh vườn của ông hàng xóm Junghee, còn nhà thì ở dưới kia cơ, cậu đi theo tôi đi, tôi dẫn cậu về gặp ông ấy."

Thế là buổi chiều hôm ấy, con đường mòn nhỏ có hai cậu thanh niên dắt theo một chiếc xe đạp cùng nhau về, bó hoa thủy tiên trắng được Asahi đặt vào rổ xe, yên sau là chiếc ba lô của Jaehyuk. Người nhỏ nhỏ dắt xe phía trước, người to to phía sau cũng vịn lấy ba lô để đỡ hộ sức nặng cho người phía trước.

...

"À tôi tên là Jaehyuk, năm nay tôi mười bảy tuổi, cậu tên gì vậy, tôi chưa biết tên cậu." Đi hơn nửa đường Jaehyuk mới nhận ra mình chưa biết tên người ta.

"Tôi tên là Asahi, tôi bằng tuổi với cậu."

"Ô tôi cứ tưởng cậu còn nhỏ lắm chứ, nhìn cậu non choẹt."

"Bởi thế đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong nhé." Asahi quay người lại nói, em thành công khiến người phía sau im bặt.

Không lâu sau đó, hai đứa đã đứng trước của nhà ông hàng xóm Junghee.

"Ông hàng xóm Junghee ơi, có người tìm ông." Em đứng bên ngoài la lớn, bên này Jaehyuk cũng bắt đầu la lên.

"Ông cậu ơi, cháu trai yêu quý của ông về thăm ông đây."

Tiếng loi nhoi của hai đứa nhỏ đã đến tai của người trong nhà, ông cụ đi ra, vì làm nông nên dù đã ngoài bảy mươi nhưng nhìn ông vẫn rất khỏe khoắn, ông Junghee đứng trước hiên nhà ngó qua đứa cháu mình một cái thì bắt đầu nhăn nhó.

"Ây da cái thằng nhóc kia, ăn mặc gì đấy, hết rách lỗ này đến rách lỗ khác, còn tóc thì vàng hoe như cháy nắng lại có thêm vài đốm trắng trắng là thế nào."

"Ơ ông ơi, đây là mốt mới của tuổi bọn cháu đấy." Jaehyuk nhìn ông với vẻ mặt vô tội.

"Ở đâu ta không biết chứ ở với ta thì không được, nhuộm đen lại ngay."

"Ngay bây giờ ạ." Cậu nhăn nhó, còn chưa đầy 2 tiếng nữa là trời đã sụp tối rồi.

"Nhuộm hoặc ngủ ngoài sân, chỉ được chọn một."

"Ông ơi đừng làm thế mà, giờ sắp tối rồi cháu biết nhuộm ở đâu bây giờ." Jaehyuk giở bài khóc lóc kéo lấy vạt áo của ông năn nỉ, nhưng ông cậu Junghee đâu có dễ mềm lòng như thế.

"Đi nhanh thì còn kịp về ăn cơm, không thì nhịn đói luôn, đừng tưởng ta không biết mấy trò của cháu trên Seoul, về đây ta sẽ dạy cho cháu nghiêm túc trở lại."

Từ nãy đến giờ Asahi đứng bên cạnh nghe hết cuộc trò chuyện của hai ông cháu nhà này, với tấm lòng nhân hậu của mình em chẳng thể thấy người gặp nạn mà không cứu.

"Cách thôn tầm 2 cây số mới mở một tiệm tóc, nếu cậu muốn tôi dẫn cậu đến đó."

Nghe đến đây, ông cụ Junghee như trút được gánh nặng mà quay sang em nói

"Được, vậy ông giao nó cho cháu, cháu dắt nó đi đâu cũng được, miễn sao tóc nó trở thành đen là được, còn bó hoa này ông giúp cháu đem về nhà." Nói rồi ông Junghee nhanh chóng khóa cửa rào lại, đón lấy bó hoa trên tay Asahi rồi thong thả ôm chúng đi về phía nhà em. Bỏ lại hai đứa cháu nhỏ đứng đó ngơ ngác.

"Được rồi, chúng ta cũng đi thôi." Asahi lên tiếng kéo một Jaehyuk đang đi lạc đâu đó trên đồi hoa về thực tế, có vẻ cậu chàng vẫn còn hoang mang trước những lời ông Junghee nói lắm, khuôn mặt cứ thộn xuống nhìn có vẻ rất buồn cười.

"Này, đừng có đứng ngây ra như thế, đi nhanh lên còn về ăn cơm." Em nhịn không được mà lây lây cánh tay cậu, đến lúc này Jaehyuk mới choàng tỉnh dậy.

"Cậu nghĩ có kịp không, trời sắp tối rồi, ông cậu Junghee sẽ cho tôi ngủ ngoài đường mất." Jaehyuk nói mà mặt mày cứ ỉu xìu.

"Không đâu, đi nhanh lên thôi nào."

Asahi nhanh chóng đi ra vòng ra sau lưng rồi đẩy Jaehyuk vẫn còn đang ú ớ tiếng về phía trước. Nhưng vừa đi được đôi ba bước, em chợt nhớ ra gì đó nên bèn túm lấy áo kéo người phía trước dừng lại.

"À tôi quên mất, chúng ta có xe mà, đi xe sẽ nhanh hơn một chút."

"Thế câu chở tôi đi à." Jaehyuk quay người nhìn em. Asahi thầm đánh giá người phía trước, trai thành phố trắng trẻo xinh giai thế kia chẳng biết có đi xe đạp được không, mà nhìn lại thân hình to lớn ấy, em cũng chẳng biết mình có thể chở cậu đi được đến đâu nữa.

"Tôi nghĩ là tôi chở được, mà cậu cứ leo lên xe thử đi." Asahi leo lên yên trước, hướng mắt về Jaehyuk, sau khi nghe em nói, thanh niên Yoon hí hửng nhảy thót lên yên sau, bộ mặt hớn hở hệt như một chú cún.

"Được rồi, đi thôi nào." Họ Yoon la lớn.

Asahi cũng rất nhanh chóng đạp xe đi, nhưng ngay sau đó, em nhận ra có gì đó không đúng, chiếc xe không hề duy chuyển tẹo nào mặc dù em đã cố gắng đạp thật mạnh. Cứ tưởng bàn đạp có vấn đề, em ra sức quay ngược một vòng thì thấy mọi thứ vẫn ổn, chỉ khi em cố đạp tới thì chiếc xe vẫn đứng im như cũ. Chẳng lẽ sức em yếu đến thế sao, thường ngày vẫn chở được hẳn một bao gạo giúp mẹ mà.

"Sao thế, xe có vấn đề à."

Jaehyuk quay ra trước nhìn em, khuôn mặt đang cố nén cười, điều đó càng làm Asahi càng cảm thấy xấu hổ hơn, khi nãy em rõ mạnh miệng thế kia mà. Nhưng đến khi nhìn xuống đất sự xấu hổ nhanh chóng chuyển sang tức giận, Asahi hai má phùng lên đỏ ửng nhảy xuống khỏi xe chỉ tay về phía Jaehyuk la lên.

"Tôi có đã ý tốt chở cậu đi, cậu không giúp tôi lấy trớn thì thôi, đằng này cậu còn ghì chặt chân xuống đất thế kia thì làm sao mà tôi đạp được chứ."

Nhìn bộ dạng mèo con xù lông ấy, Jaehyuk không thấy sợ tí nào, trái lại còn rất thích thú.

"Cậu chở tôi không nổi đâu." Jaehyuk nhìn em cười và được nhận lại một cái liếc nhẹ từ người đối diện.

"Chưa thử thì sao mà biết được chứ."

"Thôi được rồi, chọc cậu xíu thôi, lên xe đi tôi chở cậu đi." Họ Yoon nhanh chóng leo lên yên trước, lại còn vỗ vỗ yên sau mấy cái.

"Cậu biết chạy xe đạp à, sao nãy giờ cậu không nói."

"Thì Asahi có hỏi đâu mà tôi nói."

Quá lắm, quả thật rất là quá đáng, dám trêu em như thế, biết thế chẳng thèm giúp.

Nhìn bộ dạng hậm hực ấy, Jaehyuk cảm thấy có gì đó rất thú vị, cậu chỉ cười rồi kéo cánh tay em lại tỏ ý bảo em hãy lên xe đi. Asahi cũng thôi chấp nhất, nhanh chóng ngồi vào yên sau nhưng trước đó vẫn không quên nhéo vào cánh tay người phía trước một cái.

"Oái oái, đừng nhéo như thế, đau."

"Nhiều chuyện, đi nhanh nếu cậu không muốn ngủ ngoài đường." Mèo nhỏ ra lệnh.

"Tuân lệnh ạ, nhưng mà bám chặt đấy nhé, tôi chạy nhanh lắm đấy."

"Ở đây toàn đường đồi quanh co, cậu mà chạy nhanh thì hai đứa bay xuống mấy ruộng hoa à."

Miệng thì nói thế nhưng Asahi vẫn bám vào bạn, nhìn hai bàn tay nhỏ xinh đang túm lấy hai vạc áo của mình, lại nhìn thấy khuôn mặt còn mang ba phần giận dỗi bảy phần bất lực kia khiến Jaehyuk mỉm cười hài lòng rồi nhanh chóng đạp xe đi.

Buổi chiều trên ngọn đồi Hạnh Phúc nắng trong veo, tán cây bên đường rợp bóng mát, chiếc xe đạp nhỏ đang men theo con đường mòn mà chầm chậm tiến về phía thị trấn bên dưới, thi thoảng người ta vẫn nghe tiếng cậu trai nhỏ phía sau la ó rằng đừng chạy nhanh như thế, tiếp sau đó là tiếng cậu trai lớn phía trước cười giòn tan bảo không sao đâu nhưng lực đạp xe đã rõ chậm lại. Hai cậu trai nhỏ, thoạt nhìn có vẻ đang mang hai cảm xúc khác nhau, nhưng thật ra đều đang có một niềm vui gì đó đang nhen nhóm trong tâm hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro