1.7 Bạn học Yoon, mền gối đã chuẩn bị xong, mời bạn đến ngủ ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao nào, chuyện của anh không khiến em mất niềm tin vào cuộc sống chứ."

Hyunsuk vuốt ve Choihyun đang nằm gọn trong lòng mình, anh cảm thấy trong lòng có chút thanh thản, những chuyện này anh chưa từng kể cho bất kỳ ai nghe, mà thật ra cũng chẳng biết phải tâm sự cùng ai, những cảm xúc cứ chất chứa trong lòng, Hyunsuk có cảm giác mình đã mắc phải tâm bệnh. Nhưng từ khi gặp Asahi, anh lại cảm thấy cậu bé này có một cái gì đó rất đáng tin cậy, và tất nhiên cũng vô cùng đáng yêu, trong một phút yếu lòng, anh đã trút hết những tâm tư mình phải gánh theo trong suốt từng ấy thời gian, đem ra nói hết một thể. Asahi chỉ im lặng nghe anh nói, đôi lúc em lại nhíu mày lại vì những nốt trầm trong cuộc đời Hyunsuk, em còn nhỏ, em không hiểu lắm mấy những thứ Hyunsuk phải chịu đựng, nhưng Asahi lại rất ngưỡng mộ Hyunsuk, anh quả thật là một con người có nghị lực vô cùng phi thường.

"Không ạ, em thật sự thấy anh rất kiên cường, em cũng muốn được như anh vậy." Asahi nói

"Đừng như anh, em sẽ khổ mất." Hyunsuk cười nhạt, nhìn đứa em nhỏ đang mang một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

"Sao anh không nói với anh Jihoon ạ, rõ ràng mọi thứ đâu phải do anh làm đâu ạ." Asahi lên tiếng thắc mắc.

"Có những lúc nói ra sự thật không phải là một sự lựa chọn đúng đắn đâu em à, khi nào em yêu ai đó thật lòng, em sẽ hiểu được anh thôi."

"Nhưng anh ấy hiểu lầm anh như thế cơ mà." Asahi có chút kích động nói, em muốn anh Jihoon hiểu được những gì anh Hyunsuk đã phải trải qua.

"Thà để em ấy hiểu lầm mình, anh không chịu nổi khi thấy Jihoon phải chịu tổn thương và dằn vặt."

"Anh quả là một người cao thượng." Nghe Asahi cảm thán, Hyunsuk không khỏi bật cười, anh quả thật không được như em nói đâu.

"Hơn một năm nằm viện anh nào làm ra tiền, tất cả viện phí đều do nhà Jihoon lo giúp anh, đến khi xuất viện họ còn tốt bụng tìm giúp anh công việc, giờ anh lại còn không biết xấu hổ mà chạy đến tận đây đeo bám con trai họ, em xem anh có mặt dày không." Ngày xuất viện, Hyunsuk bắt đầu lao mình vào công việc, bỏ qua sự kêu gào của cơ thể, bỏ qua cái đau nhức từ vết thương ở chân, anh điên cuồng làm việc như một cái máy, để rồi chỉ sau một khoảng thời gian, Hyunsuk đã gửi trả lại gấp đôi số tiền ba mẹ Jihoon đã giúp đỡ mình.

"Không ạ, anh rất tốt." Asahi giơ ngón cái lên cho Hyusuk một dấu like, vẻ mặt em đầy sự ngưỡng mộ.

"Anh sẽ xem đó như một lời khen vậy. Hứa với anh, đừng bao giờ cho Jihoon biết sự thật, anh sẽ cố gắng tìm mọi cách để em ấy hết giận mình. Từ sau vẫn phải nhờ vả em rồi."

"Được, anh yên tâm, em nhất định sẽ tận tâm giúp anh theo đuổi lại người yêu." Asahi cao giọng nói, em cùng Hyunsuk ngoéo tay một cái, Choihyun bên cạnh cũng không chịu được mà gâu lên một tiếng.

Khi mà một nhóm hai người một vật đang tíu tít trò chuyện, Jaehyuk và Jihoon đã tìm xong màu vẽ, Jaehyuk bê một thùng đầy màu hớn hở chạy đến bên Sahi.

"Hikun à, cậu xem này, cả một thùng màu, tôi đã kiểm tra chúng, tất cả đều còn sử dụng được."

Sahi vui vẻ chạy đến bên cậu, em xem qua một chút, phải òa lên một tiếng vì màu sắc thật sự rất đẹp.

"Hai đứa cứ đem về sài, nếu không đủ thì đến đây anh sẽ lấy thêm cho." Jihoon hào sảng nói.

Cả hai đứa rối rít cảm ơn Jihoon rồi cùng nhau trở về nhà, vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, trước khi rời đi Asahi còn ghé vào tai cổ vũ Hyunsuk một cái, quay lại thì đã thấy ánh mắt kì lạ của Jihoon nhìn mình, em thầm nghĩ, anh Hyunsuk cũng không phải đã mất hết cơ hội.

......

Chập tối, Jaehyuk một thân quần áo chỉnh tề cùng một chiếc bụng đói háo hức đi bộ sang nhà Sahi. Hôm nay cậu được mẹ em mời đến nhà dùng cơm và sau đó sẽ ở lại phụ giúp Sahi vẽ bảng chào mừng của lớp, có thể sẽ được ngủ lại cùng em. Ngoài chuyện được ăn ngon, Jaehyuk quan tâm hơn là việc được cùng trò chuyện và giúp đỡ Asahi cả buổi tối.

Hơn 7 giờ tối, Jaehyuk đã có mặt ngôi nhà có giàn hoa giấy trước cổng, ba mẹ em niềm nở đón chào cậu, chỉ vài ba phút ngượng ngùng ban đầu, Jaehyuk đã hòa tan luôn vào không khí trong gia đình Sahi ngay sau đó. Cậu trò chuyện cùng ba Hamada ngoài phòng khách, rồi lại phụ giúp mẹ Hamada nấu nướng trong bếp, được mẹ em chỉ cho cách làm món nước mát mà cậu vẫn luôn khen không ngớt lời dạo trước. Asahi chỉ mới ra ngoài mua ít đồ, đến khi trở về nhà đã bắt gặp không khí náo nhiệt mà Jaehyuk đem lại. Ba mẹ Sahi có vẻ rất thích Jaehyuk, trong bữa cơm đã gắp cho cậu không biết bao nhiêu đồ ăn ngon, Jaehyuk ăn rất ngon miệng, lại còn không ngớt lời khen ngợi khiến mẹ Hamada vô cùng vui vẻ. Asahi nhìn một lượt ba người, cảm thấy như mình mới giống như khách đến chơi nhà, còn ba người kia mới là một gia đình hạnh phúc.

Sau bữa tối, hai đứa xin phép được lên phòng để vẽ vời, lần đầu tiên Jaehyuk nhìn thấy phòng của Sahi, cậu cảm thấy thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Jaehyuk tìm thấy sự ấm áp pha một chút tươi mát, dây hoa hồng leo bên cửa sổ đã hé nở vài ba nụ, hương thơm dịu nhẹ cùng chút mùi của gỗ khiến tâm hồn cậu được thư thả vô cùng. Jaehyuk không kiêng nể lăn xuống chiếc giường nhỏ của Sahi, hít một hơi đầy mùi hương dịu ngọt của nước xả vải và một chút gì đó rất Sahi, nó khiến Jaehyuk không cưỡng lại được, cậu nhanh chóng chìm vào một giấc mộng đẹp. Asahi khi lấy nước vẽ vào, thấy thanh niên nào đó đã ôm gối ngủ ngon lành, em thở dài một cái, rõ ràng em đã nhờ vả cậu đến đây phụ vẽ, thế mà chưa bắt tay vào việc đã nằm ì trên giường như thế.

Một lúc sau đó, Jaehyuk mới giật mình thức giấc, nhìn thấy Sahi ngồi một mẩu cặm cụi làm một mình, cậu tự cốc đầu mình một cái.

"Sahi à, xin lỗi nhé, giường cậu êm quá tôi ngủ quên."

"Nói qua phụ vẽ với mình, thế mà chưa vẽ đã ngủ mất, thế là có muốn phụ vẽ với mình không." Asahi bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi, thế là ai đó phải xà xuống ngay bên cạnh, chân tay lóng ngóng bắt đầu giúp em.

Sau hơn 3 tiếng đồng hồ, khi mà Jaehyuk cảm thấy lưng mình sắp chịu được nữa, Asahi góp cuộc cũng đã hoàn thành, em hài lòng nhìn tác phẩm của mình, nâng niu đem đặt lên bàn chờ màu khô lại, ngày mai có thể đem đến trường để khoe với đám bạn rồi. Trong khi đó, Jaehyuk giúp em dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, khi xong xuôi thì đã gần nửa đêm.

"Cậu ngủ lại nhé, giờ đã khuya rồi."

"Sao vậy được, không làm phiền cậu chứ." Jaehyuk tỏ vẻ e dè, nhưng trong lòng sớm đã nở hoa, hận không thể lăn đùng ra ngủ liền trước khi Asahi đổi ý.

"Phiền gì chứ, cậu đã giúp tôi cả buổi mà." Em đi đến bên tủ, lôi ra một chiếc nệm mỏng và chiếc chăn, lấy gối trên giường mình đem xuống cho Jaehyuk, sắp xếp chúng hoàn chỉnh rồi mới lên tiếng

"Bạn học Yoon, mền gối đã chuẩn bị xong, mời bạn đến ngủ ạ."

Nghe có thế, Yoon Jaehyuk trong tư thế sẵn sàng nhảy đến rồi đắp chăn đến tận mũi, không quên hít một hơi thật đầy, đúng là mùi của Asahi. Em nhìn thấy, chỉ biết lắc đầu một cái, đi đến tắt đèn rồi nhanh chóng chui vào trong chăn.

Hai đứa vẫn chưa chịu đi ngủ, dường như câu chuyện của Hyunsuk khiến em mang một nỗi bận tâm vô hình, sau cùng quyết định kể lại câu chuyện cho người bên dưới nghe.

"Anh Hyunsuk quả là một người quá đỗi nghị lực, ngay từ lần gặp mặt đầu tiên tôi đã có ấn tượng tốt với anh ấy."

"Nhưng anh ấy không muốn cho anh Jihoon biết mọi chuyện, tôi cứ bận lòng chuyện đó mãi." Asahi giải bày

"Đó là chuyện của những người yêu nhau mà, chúng ta chỉ là người ngoài, không giúp được gì đâu." Jaehyuk thở dài một tiếng

"Nếu sau này tôi có người yêu, lại bị ngăn cấm như thế, không biết tôi có đủ can đảm như anh Hyunsuk không nữa." Asahi chưa yêu bao giờ, lại bắt đầu lo xa

"Không sao đâu, cha mẹ tôi thoáng lắm, họ không để ý nhiều như thế đâu."

...

Câu chuyện của Hyunsuk cũng là câu chuyện cuối ngày mà Jaehyuk và Asahi đã nói cùng nhau, sau khi tâm sự một chút về anh, dần dần Asahi cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, những bận rộn ban ngày khiến cơ thể em có chút mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi. Jaehyuk vẫn bên nằm bên dưới lắng nghe em nói, và rồi cậu cảm nhận giọng nói em nhỏ dần trong vô thức rồi ngừng hẳn. Ngó lên giường trên, ai đó đã không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ cùng với những giấc mơ đẹp. Em ngủ, nhưng khuôn mặt vẫn còn chút gì đó hơi chau lại, như mang một nét gì đó vẫn chưa vừa ý, Jaehyuk thầm mắng yêu em một tiếng, đừng cứ mãi suy nghĩ chuyện của người khác quá nhiều rồi lại ôm sầu vào mình nữa. Asahi nằm nghiêng về phía Jaehyuk, chút ánh sáng le lói trong phòng vẫn đủ để cậu nhìn thấy khuôn mặt em, một đường nét vô cùng xinh đẹp khiến Jaehyuk không thoát ra được. Mãi đến một lúc lâu sau đó, khi mà không thể cầm cự được nữa, cậu mới chịu đi ngủ. Sáng mai còn phải chở Sahi đi sắm đồ đẹp biểu diễn, không thể thức dậy muộn được, cứ nghĩ đến dáng vẻ đẹp trai của em trong bộ trang phục do chính tay mình chọn, Jaehyuk đã đi ngủ trong tình trạng miệng cười toe toét không ngừng lại được.

Sớm mai, tiếng chú gà trống gáy vang chào ngày mới đã đánh thức Jaehyuk dậy, cậu đã quen với mọi nét sinh hoạt của mọi người ở đây, đặc biệt là thói quen thức dậy sớm được ông cậu Junghee rèn dũa từ lúc mới đến, giờ thì Jaehyuk có muốn ngủ nướng cũng ngủ chẳng được. Cậu trở mình một cái rồi bật dậy, một điều khiến Jaehyuk cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và thích thú, người thường ngày luôn thức sớm chạy đến nhà gọi cậu dậy, giờ đây còn dậy trễ hơn cậu. Asahi quấn chăn đến kín mít, chỉ chừa lại hai con mắt đang nhắm nghiền ngủ say và chưa có vẻ gì muốn thức dậy. Jaehyuk ngồi dưới đất, vui vẻ chống tay lên giường nhìn người ta ngủ. Và rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu chồm người lấy chiếc túi mình mang theo, lục và lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ, chiếc máy ảnh Jaehyuk mang theo để chụp lại những cảnh đẹp cậu nhìn thấy. Từ khi gặp gỡ Sahi, có lẽ em là đối tượng xuất hiện trong khung hình của Jaehyuk nhiều nhất, bất cứ khi nào có dịp, Jaehyuk đều sẽ cố gắng chụp lén em, có khi Sahi biết, khi lại không, tóm lại vẫn nhiều vô số kể. Hôm nay cũng không là ngoại lệ, Jaehyuk đang chìa thẳng ống kính về phía mèo mê ngủ Sahi, định bụng phải chụp một tấm thật xinh cho em để đem về khoe với mẹ, mẹ cậu là người yêu thích cái đẹp, nhìn thấy em nhất định sẽ vô cùng thích. Cậu lén lút, nhẹ nhàng canh góc chụp cho đẹp nhất.

Và "tách" một cái.

Sahi đang ngủ ngon bỗng nhiên bị một thứ ánh sáng gì đó rọi thẳng vào mặt khiến em giật mình tỉnh dậy, còn Jaehyuk vừa kịp giấu đi máy ảnh đang ngồi bên dưới mắng nhiếc bản thân chẳng ra làm sao, rõ ràng là chụp lén mà lại còn dám bật flask, may sao Asahi chưa kịp tỉnh còn không chẳng biết giấu mặt đi đâu.

"Aa Jaehyuk, hôm nay cậu dậy sớm thế, còn chưa đến 7 giờ." Asahi gãi gãi đầu nhìn cậu.

"Tôi dậy sớm quen rồi, haha." Jaehyuk trả lời, đôi mắt ngó nghiêng vì còn chột dạ chuyện ban nãy.

"Vậy thì chúng ta xuống nhà làm đồ ăn thôi, giờ này có vẻ ba mẹ tôi đã đi làm rồi."

Căn nhà nhỏ chỉ còn lại Asahi và Jaehyuk, ba mẹ Hamada đã đi đến chỗ làm việc, trước khi đi còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai đứa. Asahi hâm nóng lại đồ ăn trong khi Jaehyuk đang uống lấy uống để bình nước mát tối hôm qua đã tự tay làm ra. Cả hai dùng xong bữa sáng, dọn dẹp chút đồ rồi lại lên xe đèo nhau đi cùng làng cuối xóm.

Đến giữa trưa, Jaehyuk và Asahi đã có mặt ở thị trấn, em muốn tìm mua đồ để dự thi vào cuối tuần này. Sahi vốn dĩ định ăn mặc bình thường như mọi khi, em không chú trọng hình thức bên ngoài cho lắm, nhưng Jaehyuk cứ nằng nặc bắt em phải đi chọn đồ đẹp, còn nói hôm đó sẽ chụp thật nhiều hình đẹp cho em, Sahi nghe xong cả người chỉ biết quay cuồng. Cả hai dừng chân tại một cửa hàng ngay ngã ba thị trấn, cửa tiệm mà Asahi cho rằng to nhất và nhiều đồ nhất ở vùng này. Jaehyuk đi phía trước lựa đồ, Sahi lẽo đẽo phía sau lơ đễnh ngắm nghía vài ba bộ quần áo, em thấy đồ nào cũng giống nhau, chẳng biết Jaehyuk lựa gì mà mãi chẳng xong được. Đến hơn một tiếng sau đó, Jaehyuk bất lực chống hông nhìn Sahi bên cạnh, cậu chẳng tìm được lấy một bộ ưng ý, đồ ở đây quá tầm thường so với vẻ đẹp của Asahi.

Đang lúc mệt mỏi và muốn gục ngã, hai đứa ngó ra bên ngoài, Hyunsuk chẳng biết từ đâu ôm Choihyun xuất hiện, còn gõ gõ vào cửa kính cười tươi như muốn chào hỏi. Chỉ chờ có thế, Jaehyuk như cá mắc cạn tìm được nước, cậu phóng nhanh ra ngoài rồi kéo anh vào trong cho bằng được. Nhìn Sahi và núi đồ lớn bên cạnh em, Hyunsuk đã lò mò đoán ra câu chuyện.

"Bé con Sahi cần chọn đồ cho buổi biểu diễn tối mai sao." Anh hỏi

"Vâng ạ, em thì không cần lắm nhưng cậu ấy có vẻ còn cần hơn em đấy anh ạ." Em bĩu môi nhìn về phía Jaehyuk, người vẫn luôn ngó nghiêng tìm cho em một chiếc áo thật đẹp.

Trong khung cảnh ấy, Hyunsuk dần hiện lên hình ảnh ngày xưa ấy, ngày mà Jihoon vẫn còn quan tâm đến anh nhiều, khi ấy anh cũng đã được chọn rất nhiều quần áo đẹp. Giờ thì Hyunsuk đã có thể mua tất cả, nhưng cảm giác được yêu thương và chiều chuộng là thứ anh sẽ không còn có được.

"Cứ để em ấy tìm đi, Jaehyuk chỉ là đang muốn em xuất hiện thật lộng lẫy trong buổi biểu diễn ở trường thôi."

"Nhưng em thật sự không quen mặc mấy chiếc áo quần cậu ấy chọn, nhìn chúng kì cục lắm."

Asahi giơ cho Hyunsuk xem một chiếc áo Jaehyuk đã chọn, chiếc áo sơ mi màu cam có đính đầy những hạt pha lên quanh cổ áo và ống tay. Cảm quan không quá tệ, nhưng Sahi lại không có đủ can đảm để mặc nó lên người. Jaehyuk dày công chọn, Sahi dù không thích nhưng cũng chẳng dám nói, lại sợ nếu nói thẳng thì người kia sẽ dỗi mất. Kết quả sau một hồi lâu, cả đống đồ được đem ra nhưng lại chẳng có cái nào vừa ý.

Hyunsuk cảm thấy mình của hiện tại ít nhất có thể lôi hai đứa em ra khỏi rắc rối nhỏ này, ngó qua bộ dạng Jaehyuk chắc cũng đã bất lực lắm rồi.

"Anh nghĩ chỉ cần chọn cho Sahi một bộ trang phục thật đơn giản là được, em ấy đã vô cùng đẹp trai rồi. Vả lại nếu như ăn mặc đẹp quá thì lại thu hút nhiều người thích, lúc đấy lượng fan của em ấy không khéo lại tăng gấp mấy lần ấy chứ."

Chỉ một câu nói bâng quơ của Hyunsuk, mọi việc đã được giải quyết một cách nhanh gọn lẹ. Chỉ hơn 10 phút sau đó, Sahi đã vui vẻ rời khỏi tiệm quần áo cùng một chiếc sơ mi trắng và chiếc quần tây vô cùng đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro