1.8 Sahi à nhìn về phía tôi đây, cười một cái thật tươi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm diễn ra lễ hội ở trường, Asahi đã thức dậy từ sáng sớm, em cảm thấy hơi lo lắng cho phần trình diễn của mình dù bản thân đã tập luyện rất chăm chỉ. Em đã nghe lời Jaehyuk lên giường ngủ thật sớm, nhưng chỉ có thể trằn trọc mãi không chìm được vào giấc ngủ, cho em học bao nhiêu cũng được, nhưng bắt em phải đứng đàn hát trước mặt nhiều người thì quả là một chuyện khó khăn với Asahi. Em có tâm sự một chút với Jaehyuk về nỗi lo lắng của mình, trái lại cậu chỉ tỏ ra vô cùng bình tĩnh, chỉ nói rằng em có thể biểu diễn tệ một chút cũng chẳng sao, khi ấy sẽ có ít đi số người chú ý đến em. Asahi chỉ mắng Jaehyuk nói xằng bậy và bảo cậu về không cho ở lại nữa.

Hôm nay em quyết định sẽ dành cả ngày ở nhà, chí ít để chuẩn bị một tâm lý thật tốt. Lấy cây đàn tối qua đã được Jaehyuk chăm lo kĩ càng lau cho sáng bóng cả lên, gảy một vài phím, em hi vọng màn trình diễn tối nay sẽ suông sẻ, ít nhất là nằm trong khả năng của mình.

Hơn 4 giờ chiều, Asahi một thân gọn gàng đứng trước hàng hoa giấy đứng đợi bạn thân đến đón. Hôm nay nhận định của bản thân thì em đã "ăn diện" một chút, nhưng trông vẫn vô cùng giản dị, Asahi mặc chiếc áo sơ mi trắng được cài khuy cẩn thận, quần tây đen và một chiếc áo gile màu xanh biển, phía sau em là chiếc đàn ghita. Trong Sahi như một nhân vật truyện tranh nào đó bước ra ngoài đời thật, em vô cùng nổi bật bên cạnh giàn hoa giấy màu hồng thắm và một bầu trời vừa cao lại vừa trong xanh, gió hiu hiu thổi làm mái tóc em bay nhẹ nhàng, Sahi đưa mắt nhìn xung quanh, ngó ra xa xa tìm kiếm bạn đồng niên hứa nhưng còn chưa đến.

Jaehyuk đến trễ âu có nguyên do riêng, trước đó cậu ngồi hàng giờ để tự tay làm cho Sahi món quà nhỏ. Tối hôm qua Jaehyuk nghe ông cậu kể rằng vùng này tồn tại một tục lệ, nếu dùng cánh hoa thủy tiên trắng khô đem đan vào chỉ đỏ làm thành vòng tay đem tặng cho ai đó, người nhận sẽ gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, và vòng tay này cũng được xem như tín vật định tình mà người con trai muốn bày tỏ với người yêu của mình. Cả ngày hôm qua cậu đã nhận ra sự lo lắng của em, vừa nghe ông cậu bảo đan vòng tay có một sức mạnh tinh thần to lớn nên đã tức tốc đi tìm hoa khô và chỉ đỏ về làm tặng em, cũng chẳng biết Jaehyuk có kịp nghe vế sau mà ông cậu đã nói hay không.

Đã không làm thì thôi, bắt tay vào làm mới thấy nó khó vô cùng, Jaehyuk lại là con trai chẳng có cái hoa tay nào, cho đến giữa trưa mà cậu chỉ mới đan được hơn một nửa. Bàn tay to lớn của Jaehyuk cứ run run cầm sợi chỉ đỏ đan qua đan lại, thật căng thẳng đến độ rớt mồ hôi hột. Cũng may trời không phụ lòng người, bằng sự cố gắng đến 200 phần trăm sức lực, Jaehyuk đã hoàn thành xong được chiếc vòng tay nhỏ, trông không đẹp mấy nhưng là cả một tấm lòng của cậu. Jaehyuk không biết có hiệu nghiệm không, nhưng có vẫn hơn và cậu tin rằng Asahi sẽ nhìn thấy được thành ý của cậu. Ngó lên đồng hồ, Jaehyuk lại được thêm một phen hoảng hốt bởi lẽ thời gian đã gần đến giờ hẹn, cậu lại chưa kịp chuẩn bị gì cả. Bỏ lại đằng sau đống đồ còn bày bừa trên bàn, Jaehyuk không nghĩ nhiều chạy vào chuẩn bị một loáng rồi tức tốc đạp xe lên nhà em.

Nắng vàng vỡ ra giòn tan dưới vòng quay bánh xe đều đều của Jaehyuk, cậu sảng khoái đạp thật nhanh đến nhà tìm em, chẳng biết có tâm linh tương thông hay không, Jaehyuk cũng đã chọn cho mình một áo màu xanh biển, chiếc máy ảnh đeo trên cổ đã sẵn sàng chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp. Vừa lên con dốc, giàn hoa giấy nhà Asahi đã xuất hiện đầy nổi bật, cậu đã thấy dáng người quen thuộc hiện ra bên cạnh chiếc ghita màu nâu cánh gián. Jaehyuk nhận ra tim mình vừa hẫng đi một nhịp, Asahi trong mắt cậu của hiện tại đang trong một trạng thái vô cùng xinh đẹp và rực rỡ, thường ngày cậu cứ mãi khen em đẹp nhưng hôm nay nét đẹp ấy khác hẳn. Sahi đang chơi đùa với mấy viên sỏi dưới chân, ngó lên đã thấy Jaehyuk tiến đến, em vui mừng chào đón cậu với một vẻ mặt rạng rỡ, ánh mắt Asahi trong vắt và lấp lánh, em cười tươi khiến hai đồng tiền thêm sâu và duyên dáng hơn. Jaehyuk dừng xe lại, chưa kịp nói gì đã giơ cao máy ảnh về phía Sahi rồi mới la lớn.

"Sahi à nhìn về phía tôi đây, cười một cái thật tươi nào."

Và trong cái tách chớp nhoáng ấy, Jaehyuk dường như cảm thấy thế giới của mình đã ngưng đọng lại bên cạnh một thân ảnh nhỏ bé.

Cậu chở em tới trường, đây là lần đầu tiên Jaehyuk vào thăm trường em, ngôi trường đầy cổ kín với lớp rêu phong và tán cây dương to lớn rợp bóng mát. Phía giữa sân trường được bày trí một sân khấu lớn, xung quanh là cái bảng quảng cáo của các lớp tự tay thiết kế, Jaehyuk chỉ cần liếc mắt một cái đã tìm được bảng của Sahi vì nó nổi bật và đẹp hơn hẳn những cái xung quanh. Cậu một mình đi xung quanh thăm thú và chụp ảnh vì Asahi đã vào bên trong để chuẩn bị. Lúc này sân trường đã trở nên đông đúc học sinh và náo nhiệt hơn, Asahi sau khi tập qua một đợt nên rảnh rỗi đi tìm Jaehyuk, em tìm thấy cậu đang ngồi đung đưa chân trên lan can phòng học, máy ảnh vẫn đang chụp không ngừng nghỉ.

"Cậu đã duyệt xong chưa." Jaehyuk nhìn thấy em, cậu buông máy ảnh xuống cười nói.

"Xong hết rồi, chỉ chờ đến lượt diễn thôi." Em vừa nói, vừa leo lên ngồi cạnh cậu.

Asahi là người biểu diễn gần cuối, em ngồi lại cùng Jaehyuk xem qua từng tiết mục, chỗ hai đứa ngồi có thể quan sát toàn bộ sân khấu dù cho khoảng cách có hơi xa một chút. Tất cả đều do học sinh thực hiện, nên vẫn giữ đâu đó nét hồn nhiên và trong sáng cùng sức trẻ, đôi lúc vui, đôi lúc cũng buồn, nhưng tổng kết lại trong lòng người xem nhưng cảm xúc tuyệt vời nhất cho một tuổi thanh xuân thật đẹp.

Đến lúc Asahi gần biểu diễn, em hồi hộp đưa tay lên tim xem thử, cảm nhận rõ nhịp tim đang nhanh lên không ngừng. Jaehyuk đến khi này mới nhớ ra chưa tặng em món quà may mắn, trước khi Asahi chạy vào trong, cậu đã kịp gói ghém vào tay em chiếc vòng tay đỏ. Asahi nhận lấy, em ngạc nhiên hết nhìn cậu rồi lại nhìn chiếc vòng, Jaehyuk vẫn cười bảo rằng em hay cố gắng hát thật hay nhé. Trong phút đó, đôi má Sahi như được bao phủ một lớp ửng hồng như say rượu, em hơi run mà đeo vòng vào cổ tay phải, nó vừa y bao trọn lấy cổ tay trắng nõn của em.

Jaehyuk thành công làm Sahi không còn lo lắng cho màn trình diễn nhiều nữa, em đã chuyển sang suy nghĩ cho một câu chuyện khác. Bước lên sân khấu với một trạng thái vô cùng bình thản, em nhẹ nhàng đàn lên một giai điệu thật êm, giọng hát ngọt ngào của Asahi như rót mật vào tay, cả ngôi trường im lặng theo từng câu từ của em, ai cũng đắm chìm vào thứ âm nhạc chữa lành này. Kết thúc màn trình diễn, những tràng vỗ tay cứ liên tục nối tiếp nhau kéo dài mãi, phía dưới dòng người, Asahi nhìn thấy có người nào đó đang hướng ống kính về phía mình, em mỉm cười dịu dàng, và Sahi nhận ra người bên dưới cũng đã đáp lại nụ cười của em.

Không ngoài dự đoán của Jaehyuk, Asahi ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, mặc dù em đã ăn mặc giản dị hết sức có thể, nhưng ánh sáng của Asahi vẫn lan tỏa và khiến người ta phải để mắt tới. Khi tất cả các màn trình diễn kết thúc, mọi cô gái đổ xô đến bên cạnh em tặng hoa, chẳng mấy chốc Asahi đã bị nhấn chìm giữa những bó hoa đầy màu sắc. Em ngại lắm, em không muốn nhận đâu nhưng họ cứ dúi vào tay Asahi và em cũng chẳng biết từ chối làm sao để người ta không buồn lòng. Đưa mắt nhìn phía xa xa kiếm tìm Jaehyuk để giải vây, em thấy cậu đang ở phía cầu thang nhìn về phía mình mà cười. Asahi mắt đối mắt cùng Jaehyuk, tỏ ý bảo cậu hãy đến đây giải vây giúp mình nhưng người kia vẫn đứng im, em nhịn không được mà bĩu môi một cái tỏ ý giận dỗi. Jaehyuk ở bên này, chờ đến lúc em tỏ thái độ với mình mới chịu đến giúp đỡ.

"Thôi thôi mọi người người ơi, hãy nhìn vào đây, tớ sẽ chụp cho các bạn một tấm ảnh kỉ niệm nhé."

Cả đám đông bỗng chốc im lặng hơn, mọi người nhìn nhau ngơ ngác vì không biết anh thợ nhiếp ảnh trẻ tuổi này đến từ đâu.

"Cậu ấy là bạn của tớ đấy."

Asahi lên tiếng nói, thế là mấy cô nàng ngay lập tức vui vẻ sắp hàng ngay ngắn lại, vậy là Asahi thành công bước đầu khi rước được một dàn hậu cung gồm hơn hai mươi bạn nữ.

Sau khi tạm biệt tất cả mọi người, Asahi khệ nệ mang đàn mang hoa ra tìm Jaehyuk, em thấy cậu đang ngồi trên xe đạp chăm chú nhìn vào máy ảnh, có vẻ hôm nay Jaehyuk đã chụp được rất nhiều ảnh đẹp và cậu dường như rất thích thú. Nhìn thấy em, Jaehyuk tắt máy ảnh đi rồi chạy đến đỡ hộ em mấy bó hoa xinh đẹp

"Hôm nay cậu rất tuyệt đó Sahi à, vừa hát hay vừa đẹp trai."

"Không phải đâu, tôi trong lúc hát còn hát nhầm một câu ấy." Em nhăn mặt nói

"Có sao, sao tôi không nghe ra, chắc do giọng cậu ngọt quá nên không để ý đến luôn ấy." Jaehyuk cười tươi nịnh nọt Sahi, em có chút đỏ mặt, ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai cậu.

"Cậu chỉ biết trêu đùa tôi thôi."

"Tôi nói thật mà, trăm phần trăm luôn."

Jaehyuk biết Sahi ngại, nên được nước lấn tới trêu em nhiều hơn. Mãi đến lúc Sahi sắp xù lông mèo lên, cậu mới thức thời dừng lại. Jaehyuk tìm một sợi dây lớn bó hoa lại rồi đặt vào rổ xe, trong những bó hoa xinh xắn vô cùng. Cậu quay ra sau tỏ ý muốn giúp mang đàn về nhưng Asahi từ chối, em không yếu đến như thế đâu.

Cả hai nhanh chóng rời trường ra về, rẽ ra khỏi thị trấn chạy dọc theo con đường quen thuộc về lại làng. Đường đi có đèn và hoa, gió thổi hiu hiu mát rượi, có cả tiếng cười nói của hai thanh niên nào đó. Jaehyuk cố tính đạp xe chạy loạn khiến Asahi sợ té mà vừa la vừa ôm chặt lấy cậu, ngó xuống eo mình, bàn tay nhỏ nhắn của Asahi đang nắm chặt lấy vạt áo, chiếc vòng tay đỏ đang nằm ngay ngắn trên cổ tay xinh đẹp của em. Jaehyuk cảm thấy lân lân trong người, vừa có cảm giác hạnh phúc xen lẫn tự hào, dù gì thì cả trường của em cũng đã nhìn thấy món quà mình tặng em.

"Cậu thấy không Asahi, món quà tôi tặng đã đem lại may mắn cho cậu rồi."

Jaehyuk sảng khoái nói, xem như bản thân đã đạt được một thành tựu to lớn. Trái lại khi Asahi nghe xong, gương mặt em lại thoáng đỏ, vốn dĩ ban nãy đã ngại, giờ cậu nhắc lại khiến em càng ngại thêm. Jaehyuk mong chờ em đáp lại, nhưng hồi lâu người kia vẫn không chịu lên tiếng

"Asahi, cậu có nghe tôi nói không vậy."

"À, tôi vẫn nghe đây." Asahi giật mình trả lời lại

"Cậu thấy món quà tôi tặng cậu thế nào, có thích không."

Jaehyuk càng hỏi, khuôn mặt Sahi càng đỏ hơn, em không biết vì sao bản thân lại ngượng ngùng nhiều đến thế, cả hai vốn dĩ cũng chỉ là những người bạn thân với nhau thôi mà.

"Thích, nhưng... vì sao cậu lại tặng nó cho tôi." cậu là biết hay không biết ý nghĩa thực sự của chiếc vòng tay này.

"Tôi nghe ông cậu bảo nếu tặng vòng tay kiểu này, người nhận nhất định sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn, thấy cậu cứ hồi hộp mãi khiến tôi không an lòng, thế nên phải lật đật chạy đi làm tặng cậu ngay, may sao hiệu nghiệm thật."

Nghe Jaehyuk giải thích, Sahi mới à lên một tiếng, thì ra cậu ấy chỉ biết được một nửa ý nghĩa của chuyện tặng vòng tay này. Nếu Jaehyuk biết được nửa ý nghĩa còn lại, chắc người nhận chiếc vòng tay ấy sẽ chẳng là em đâu. Asahi cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, chí ít mọi thứ không chuyển biến theo một hướng mà em không ngờ đến. Nhưng đâu đó trong thâm tâm, ở nơi mà Asahi không nhìn thấy được, một sự thất vọng và hụt hẫng đang từng chút một len lỏi. Điều đó khiến Sahi mãi chìm vào những thứ cảm xúc lạ lẫm, đến khi quay về hiện tại đã thấy xe đạp của bọn họ dừng lại.

Em ngó xuống bánh xe sau, không biết đã xẹp hơi từ lúc nào, còn Jaehyuk sớm đã chửi đổng vì không biết tại sao lại hư xe vào ngay lúc tối muộn thế này, rõ ràng đường về nhà còn gần 1 cây số nữa.

"Tự nhiên đang vui vẻ lại hư xe, thật là tụt cảm xúc mà." Jaehyuk vừa dắt xe đi vừa cáu kỉnh nói

"Thôi được rồi đừng cằn nhằn nữa, đi thêm chút nữa là đến nhà rồi."

"Thường ngày chạy một vèo không sao, hôm nay đi bộ tự nhiên lại thấy ghê ghê." Jaehyuk nhìn đằng trước, lại ngó về sau, cả con đường như kéo dài thêm ra, dù có đèn đường nhưng sự tĩnh lặng làm cho không khí như chứa đầy sự ủy mị.

"Cậu sợ à." Em hỏi

"Sao lại không, tôi thật sự sợ thứ ấy lắm."

Cậu run rẩy nói, Asahi thấy thế, em biết thời cơ của mình đã đến rồi. Cố gắng nhịn cười rồi tỏ ra thật thần bí

"Cậu nói như thế tôi lại nhớ đến, hình như tôi nghe nói ở gần đây có thứ đó, ban đêm chúng sẽ từ dưới ruộng hoa tiếng lên phía bên trên đường để tìm dọa những người đi ngang qua."

Asahi mặt lạnh tanh, dùng chất giọng trầm nhất mà nói với Jaehyuk, thành công dọa cho người kia xanh mặt đến không còn một giọt máu.

"Cậu đừng dọa tôi nữa, chúng ta nhanh chóng về thôi, tôi lạnh hết cả người rồi đây."

Jaehyuk hoảng hồn, cố kéo Asahi về nhanh nhất có thể, còn Asahi thì khỏi nói dù bề ngoài tỏ ra không có gì, nhưng bên trong đã sớm cười sặc sụa.

Nhưng người ta hay nói, có những thứ vô tình nhắc đến thôi, chúng lại thực sự xuất hiện thật.

Trong màn đêm tĩnh mịch, hai đứa đi đến gần một trụ đèn nhỏ có chậu hoa biết dưới, bỗng chốc phía dưới ruộng phát ra tiếng sột soạt lớn. Jaehyuk đang đi thì đứng hình tại chỗ, cậu xanh ngắt ngó lại nhìn em với một khuôn mặt vặn vẹo, Asahi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng em vẫn còn giữ được chút tỉnh táo.

Chẳng mấy chốc mà tiếng động phát ra càng lớn và càng gần hơn, trên giữa hàng cây lớn, tiếng chim cú vang lên từng hồi một. Hai đứa ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đi tiếng lên chẳng được mà quay đầu lại cũng chẳng xong, chỉ biết đứng đó trói chết mà đón nhận thứ kì lạ đang càng lúc tiến đến gần hơn.

Ba

Hai

Một

"AAAAAAA CÓ MAAAAAAA CÓ MAAAAAA"

Chiếc xe đạp đã ngã lăn trên đất, mấy bông hoa trên rổ cũng đã rơi ra tung tóe. Yoon Jaehyuk dù vẫn luôn la hét và cả người đầy run rẩy, cũng không chạy trốn một mình mà ôm chầm lấy rồi gói ghém Asahi vào lòng mình, ngăn cách em với thứ mà cậu vẫn cho là đáng sợ phía bên kia. Trong giây phát hoảng ấy, đáng lẽ Jaehyuk đã có thể bỏ người bỏ xe mà chạy trốn mất, nhưng sau cùng không biết vì lí do gì, cậu nghĩ đến Sahi đầu tiên, và điều quan trọng là Jaehyuk muốn bảo vệ em. Asahi bị ôm chặt chỉ còn chừa lại hai con mắt, em cảm nhận rõ nhịp thở hỗn loạn của người kia, nhất thời không biết thế nào nên chỉ đành vòng tay ra sau vỗ về Jaehyuk.

"Ma cái gì mà ma, quay lại nhìn rõ đây này."

Người bị Jaehyuk gọi là ma lên tiếng đầy bất bình, một bác nông dân hơn bốn mươi tuổi, vì công việc nhiều nên phải làm đến tận giờ này, vừa mới định leo lên đường để đi về nhà, chẳng ngờ lại bị nhận nhầm thành ma. Ông thở dài thườn thượt rồi lủi thủi vác cuốc đi về nhà.

Jaehyuk sau khi phát hiện bản thân nhầm lẫn thì bối rối buông Sahi ra, em biết cậu còn sợ nên chẳng có ý định muốn trêu chọc. Hai đứa ngồi xuống nhặt hết hoa cho lại vào rổ rồi nhanh chóng trở về nhà.

"Sahi à, tôi hơi sợ, cậu có thể nắm tay tôi một chút được không."

Jaehyuk nhỏ giọng thú nhận, quả thật nhịp tim của cậu vẫn chưa thể nào trở về trạng thái ban đầu được. Asahi ngó qua cậu con trai lớn con nhưng nhát gan này, cảm thấy giờ đây bản thân phải trở thành một điểm tựa thật tốt. Em mỉm cười tươi, xòe đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình ra trước mặt cậu, chỉ chờ có thế, Jaehyuk nhanh chóng đặt tay mình lên tay em, và mười ngón tay đan vào nhau thật chặt.

"Được rồi, chúng ta cùng nhau về nhà thôi nhé."






_____________
Tui thay đổi lịch ra chap xíu nha, các ngày 0 và 5 thôi nhe mí pà ơiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro