1.9 Thế cậu có sợ tôi sẽ buồn vì không được nói lời tạm biệt với cậu hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên giường ngủ khi thời gian đã chuyển sang ngày mới, Asahi nằm trằn trọc mãi, em ngó ra ngoài, ánh trăng rằm như đang treo lơ lửng trên cành hoa hồng bên cửa sổ, gió cứ hiu hiu thổi từng chút một. Hôm nay là một ngày đặc biệt, khoảnh khắc được đứng trên sân khấu cứ còn đi quanh quẩn trong tâm trí em, em cảm thấy có chút tự hào về bản thân, ít nhất Asahi đã có thể tự tin để hoàn thành nhiệm vụ, em vui vì được mọi người ủng hộ và công nhận. Trước giờ Asahi cứ hay sợ phải thử sức trước những điều mới mẻ, em thích sống an phận hơn là thử thách, không phải vì em tệ, chỉ là khi bắt đầu làm một việc đó, Asahi lại cảm thấy bất an và bồn chồn trong người. Và từ khi ai đó xuất hiện, mang đến một nguồn năng lượng dồi dào và tươi trẻ, người luôn hướng em đến những điều mới mẻ, Asahi nhận ra bản thân mình có thể làm nhiều hơn như thế. Em cảm thấy thực sự biết ơn vì Jaehyuk đã tìm tòi và khám phá ra những khả năng đặc biệt mà trước giờ Asahi vẫn không chú tâm đến.

Ngó sang chiếc vòng đang nằm ngay ngắn nơi cổ tay, Asahi chẳng hiểu sao tim em lại tự nhiên loạn nhịp một tiếng, người kia rõ ràng đã xác nhận rằng đây chỉ là vòng tay may mắn nhưng em lại suy nghĩ nhiều hơn thế. Và Asahi cũng thấy bản thân mình kì lạ, tại sao lúc ấy là chẳng giải bày cho Jaehyuk hiểu, ngược lại chỉ nhất mực im lặng và nhận lấy món quà đơn thuần này từ cậu. Em không biết nữa, chính là em chưa muốn tìm hiểu kĩ, chỉ sợ khi tìm được đáp án thực sự, trái tim mười bảy tuổi còn nhiều non nớt của Asahi sẽ không chống đỡ nổi mà thôi.

Đối với Asahi, Jaehyuk là một người bạn tốt, một người bạn em quen biết không lâu nhưng đã trở nên thân thiết. Sự gần gũi và hợp nhau trở thành một lẽ tự nhiên và đến một cách thật bình yên. Ở cạnh Jaehyuk, Asahi thoải mái lột bỏ sự trưởng thành và chững chạc thường ngày, trở nên trẻ con và đáng yêu hơn một chút. Và càng ngày em càng cảm thấy sự xuất hiện của Jaehyuk đối với bản thân mình dần trở nên quan trọng, đến mức Asahi chợt quên rằng, em và cậu, đến từ hai hoàn cảnh khác nhau.

Đã có hơn một lần Asahi nhận được tín hiệu gì đó từ Jaehyuk, nó không quá rõ ràng nhưng cũng không gọi là nhạt nhòa, vì ít nhất em vẫn đang cảm nhận được. Chỉ là Asahi cảm thấy tình huống hiện tại của cả em và cậu chưa đúng lắm. Ấn tượng của Jaehyuk trong mắt em là một chàng trai người gặp người yêu, chàng trai luôn mang lại niềm vui và tiếng cười cho người khác. Thế nên đôi lúc hành động của Jaehyuk đối với mình, em không biết rằng có gì đó đặc biệt hơn hay đó chính là bản chất vốn có của Jaehyuk và sự ảo tưởng của chính bản thân em. Khi mà cảm xúc đang ở lưng chừng, một tác động nhỏ của Jaehyuk cũng đủ khiến Sahi phải suy nghĩ nhiều, em không muốn thế đâu, chỉ là em muốn dừng nhưng tâm trí lại chẳng thể dừng lại được.

Đến lúc Asahi chìm vào giấc ngủ cùng những thứ cảm giác lạ lẫm kia, đó là chuyện của hơn một tiếng sau đó. Có lẽ vì những áp lực và sự chuẩn bị dày công trước đó khiến Sahi mệt mỏi, em đã ngủ một mạch đến tận trưa và quên mất cuộc hẹn cùng Jaehyuk.

Buổi tối hôm qua, hai đứa đã cùng nhau hẹn buổi sáng sẽ đi hái một ít hoa thủy tiên về làm quà tặng cho anh Hyunsuk, sẵn tiện cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh trong khoảng thời gian vừa rồi, sự thành công của Asahi có một sự đóng góp không nhỏ của Hyunsuk, anh đã chỉ dạy em rất nhiều.

Sau khi Asahi thức dậy và nhận ra mình đã trễ hẹn, em lật đật chạy đi chuẩn bị mọi thứ nhanh nhất có thể rồi leo lên chiếc xe đạp quen thuộc chạy đến điểm hẹn. Chỉ cần nghĩ đến người kia đang mặc một thân áo nông dân chỉnh tề cùng một khuôn mặt phụng phịu vì chờ đợi em quá lâu, Asahi lại cảm thấy trong lòng có chút năng lượng vui vẻ.

Đón chào Asahi lại chỉ có một ruộng đầy hoa và hoa đang nhẹ nhàng đu đưa theo gió mát rượi, Asahi ngó vào bên trong một chút cố tìm xem có bóng dáng ai đó có đang lẫn vào những đóa hoa hay không, và kết quả trả lời em rằng là không.

Em ngơ ngác tìm cậu, nhưng xung quanh vẫn cứ vắng lặng, tưởng Jaehyuk trễ hẹn, em dựng xe lại rồi ngồi xuống tán cây xanh cạnh bờ ruộng, ánh mắt nhìn về phía xa xa nơi phía dưới làng hy vọng sẽ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Nhưng bẵng đi năm phút, mười phút và rất lâu sau đó, người em chờ đợi vẫn không xuất hiện. Khi mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn cây, Asahi thôi nhìn về phía ấy nữa, em kéo mũ cụp xuống mắt, cúi xuống vẽ vài nét nguệch ngoạc để giết thời gian, trong lòng có chút giận dỗi vì người kia đến trễ thế. Asahi lại vô thức nhớ về vài ngày trước đó khi mãi mê luyện tập, em cũng đã bỏ quên Jaehyuk, thì ra cảm giác chờ đợi một người là như thế sao, là cảm giác chứa đựng một chút mong nhớ và một chút gì đó hy vọng.

"Asahi à, con vẫn còn chờ ở đây sao, ta xin lỗi vì đã đến trễ."

Em ngước lên nhìn, ông hàng xóm Junghee đã xuất hiện ở phía dưới con đường, và ông cũng chỉ đi một mình.

"Ông hàng xóm Junghee, ông tìm con sao, còn Jaehyuk đâu ạ." Asahi ngó ra phía sau ông, và tiếp theo đến là sự thất vọng không giấu được nơi ánh mắt.

"Thằng bé đấy nhờ ông lên đây để xin lỗi con, nó đã trở về nhà vào khuya hôm nay rồi."

Asahi ngạc nhiên, em tròn xoe đôi mắt nhìn ông, rõ ràng ngày hôm qua Jaehyuk chưa hề đề cập đến chuyện rời đi.

"Mẹ thằng bé bị tai nạn cần người chăm sóc, nên nó phải trở về ngay trong đêm. Dù Jaehyuk rất muốn đến tạm biệt con, nhưng biết con đã mệt mỏi cho nhiều ngày nay, sau cùng không muốn làm phiền con nên chỉ có thể lặng lẽ về."

Asahi nghe xong chỉ biết dạ lại một tiếng, mọi chuyện xảy đến hơi bất ngờ và em chưa thể đón nhận được. Em không ngờ rằng đến một câu tạm biệt cũng không thể nói cùng người kia.

"Thằng bé có ghi lại một cái gì đó cho con, bảo là tài khoản gì đó, bảo con hãy kết bạn với nó."

Ông hàng xóm Junghee đưa cho em một tờ giấy nhỏ rồi ra về, Asahi nhìn thì thấy Jaehyuk chỉ kịp để lại cho em một dòng chữ gì đó. Đến giờ Asahi mới nhận ra, ngoài chiếc điện thoại nhỏ chỉ có chức năng nghe và gọi của mình, em không có thể bất cứ hiểu biết gì về cái tài khoản mà Jaehyuk đã đưa cho mình. Thì ra em cùng Jaehyuk, lại có những khác biệt to lớn đến thế. Asahi quên mất rằng Jaehyuk là người thành phố, cậu đã được tiếp cận muôn vàn những thứ mới lạ và hiện đại, còn em chỉ là một cậu trai quê, ngày ngày đạp xe đi học rồi lại về nhà quanh quẩn với vườn hoa vườn cây mà không biết tới mấy thứ gọi là công nghệ.

Jaehyuk bất ngờ xuất hiện và hòa nhập một cách dễ dàng với cuộc sống ở đây, điều đó khiến Asahi nhầm tưởng rằng cậu cũng giống mình, nhưng thật ra nơi thích hợp với Jaehyuk là thị thành chứ không phải nơi thôn quê nhỏ bé và hoang sơ này. Asahi tự cười bản thân một cái, em quả thật đã coi Jaehyuk là một anh nông dân lành nghề và tốt tính mất rồi.

"Jaehyuk xấu tính thật, chỉ để lại vỏn vẹn một mảnh giấy thế này rồi rời đi như vậy sao. Sợ tôi mệt nên không dám làm phiền, thế cậu có sợ tôi sẽ buồn vì không được nói lời tạm biệt với cậu hay không, hả."

Khi chỉ còn lại một mình, Asahi ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, tất cả đều vô cùng quen thuộc đến mức chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể tưởng tượng ra được mọi thứ một cách rõ ràng, nhưng ngay lúc này đây, Asahi lại cảm thấy giữa những thứ thân thuộc ấy đã mất đi một hình ảnh đặc biệt. Từ nơi đây, em có thể quan sát được cả ngọn đồi Hạnh phúc, cánh đồng hoa thủy tiên trắng được em và Jaehyuk cùng nhau chăm bón, con đường mòn nhỏ hai đứa hay chở nhau rong ruổi khắp đó đây mà đôi lúc Asahi vẫn hay phàn nàn về tài lái xe thiếu chuyên nghiệp của Jaehyuk, hay giàn hoa giấy đỏ rực trước cửa nhà nơi em vẫn thường đứng chờ Jaehyuk mỗi lúc hai đứa dẫn nhau đi chơi ở thị trấn. Jaehyuk đi rồi, hỏi em có cảm thấy buồn không, câu trả lời chắc chắn là có. Và đến lúc này, Asahi chợt nhận ra rằng, sự trống trải và mất mác ập đến là khi em hay tin người kia không còn ở đây nữa. Gặp gỡ Jaehyuk và trở thành bạn của nhau âu cũng là do duyên số sắp đặt, nhưng đôi lúc sự chia ly lại đến một cách bất ngờ khiến người ta không kịp chuẩn bị. Và thực sự Asahi đã có chút hụt hẫng khi biết rằng từ hôm nay trở về sau, em sẽ lại phải đi về một mình chứ chẳng còn cậu bạn thân tốt tính hay cười bầu bạn nữa. Em không biết rằng trong tương lai về sau, khi mà Jaehyuk trở lại nơi thành thị nhộn nhịp ấy, cậu có còn nhớ đến em một cậu bạn ở vùng nông thôn quê mùa chẳng có gì đặc biệt. Dù gì đi nữa, bằng tất cả sự trân trọng của mình, em vẫn mong sao Jaehyuk sẽ nhớ đến mình, dù một chút thôi cũng được, như cái cách em bắt đầu cảm thấy nhớ cậu dù hai đứa chỉ mới cách xa nhau chưa đầy vài tiếng.

Asahi biết cứ ngồi và suy nghĩ vẩn vơ mãi cũng không giải quyết được gì, dù sao thì em phải vượt qua được cảm giác khó chịu này trong lòng và quay lại với cuộc sống thường nhật, chỉ là hiện tại, em cảm thấy bản thân cần có thêm chút thời gian để thích nghi được. Asahi đi đến, hái một vài đóa hoa đẹp nhất, em vẫn không quên mục đích đến đây để làm gì, và Asahi hiện tại cũng rất muốn tâm sự một chút cùng Hyunsuk.

Khi em đến nơi, ôm bó hoa trong lòng và đẩy cửa bước vào, căn tiệm vẫn vậy nhưng Asahi lại cảm thấy không khí hôm nay có chút yên tĩnh. Chú mèo Choihyun đang vờn lấy cục len dưới sàn, Asahi tìm thấy Jihoon đang hì hục làm bánh trong bếp, vẫn là loại bánh em được ăn chục lần hơn mỗi khi đến đây chơi, em hay gọi đó là một món bánh ma thuật vô cùng kì lạ nhưng thử một lần sẽ không bao giờ quên được, Jihoon nhìn thấy em chỉ mỉm cười nhẹ một chút rồi tiếp tục công việc.

"Nhóc kia đâu, sao hôm nay chỉ để em một mình đến đây vậy." Jihoon lên tiếng khi vừa cho mẻ bánh vừa tạo hình vào lò nướng, tiếp đến anh pha thêm chút cà phê dùng kèm.

"Cậu ấy sẽ không đến nữa đâu ạ, Jaehyuk đã trở về thành phố rồi." Asahi cười cười nói, trong ánh mắt không giấu được nỗi buồn. Nghe Asahi nói thế, Jihoon không đáp lại nhiều là chỉ à một tiếng, thì ra có nhiều người thật sự không thích hợp để sống ở nơi này.

Asahi đến đã lâu, nhưng ngồi chờ mãi chẳng thấy Hyunsuk, thường ngày chỉ cần em đến, anh dù có bận việc gì cũng bỏ để ra chơi cùng em kia mà.

"Anh ơi, anh Hyunsuk đi ra ngoài rồi ạ." Asahi tò mò hỏi.

"Anh ấy cũng như Jaehyuk vậy, không thích hợp để sống ở đây đâu." Jihoon chỉ cười nhạt mà đáp lại.

"Anh ấy đi rồi sao, tại sao anh không giữ anh ấy lại." Asahi hốt hoảng nói, em vẫn còn nhớ ánh mắt xót xa của Hyunsuk ngày hôm đó, nhưng anh đã nói rằng anh sẽ không bỏ cuộc kia mà, sao Hyunsuk lại có thể dễ dàng rời đi như thế.

"Có những chuyện em không hiểu đâu bé con à, anh và anh ấy, thực sự không thể quay lại được."

Với tất cả mọi thứ đã xảy ra, đối với Jihoon cứ như chuyện của mới ngày hôm qua vậy, chỉ cần nhắc tới, trái tim lại trực tiếp đau đớn không tài nào chống đỡ nổi. Hyunsuk đã cố gắng nhiều như thế, Jihoon nhìn thấy hết và cũng đã cố tiếp nhận lại anh, nhưng sau cùng có những thứ đã ăn sâu vào trong tìm thức nên không phải nói quên là quên được. Khi bên cạnh nhau chỉ còn lại sự ngượng ngùng và gò bó thì cái gọi là hạnh phúc có phải trở nên quá xa vời hay không. Và cuối cùng khi mọi sự cố gắng chỉ thành công cốc, Jihoon thật sự mệt mỏi và muốn giải thoát cho cả hai người, anh hy vọng sự cứng rắn của mình lần này có thể khiến cả hai dứt ra khỏi mớ tình cảm ngổn ngang này.

"Nếu anh biết anh Hyunsuk đã phải trải qua những chuyện gì, em chắc chắn anh sẽ không thể thản nhiên tốt ra được những lời này đâu." Asahi nói, vành mắt em đã đỏ hoe, em thương Hyunsuk, anh thật sự đã phải chịu đựng quá nhiều. Em cũng giận anh hơn, giận anh tại sao lại cố ôm lấy nổi đau đớn một mình như vậy, em quả thật chỉ muốn một lần nói hết ra tất cả mọi chuyện, em không hiểu vì sao cho đến khi rời đi Hyunsuk một câu cũng không chịu giải thích cho Jihoon hiểu.

"Asahi, em đang nói cái gì vậy." Jihoon dừng động tác của mình lại, anh ngước mắt nhìn em.

"Anh Hyunsuk đã bỏ qua hết mọi mặc cảm mà can đảm tiến về phía anh thêm một lần nữa, không ngờ anh Jihoon chỉ khiến anh ấy thất vọng mà thôi."

"Mặc cảm, can đảm, Asahi ý em là thế nào."

.

.

.

Jaehyuk đi khỏi, Asahi dần dà đã quay lại với cuộc sống bình thường, em đã bắt đầu bước vào năm học mới, vì là năm cuối cấp nên lượng thời gian học tập cũng đã tăng lên không ít, Asahi như quay cuồng giữa một núi sách vở và bài tập. Em vẫn ngày ngày rong ruổi trên con xe đạp quen thuộc chạy xuống thị trấn đi học mỗi ngày, có chút ít thời gian rảnh thì hay lên vườn hoa mà chăm bón, hoặc cũng có đôi lúc sang nhà ông hàng xóm Junghee giúp ông vài việc vặt rồi ở lại cùng ông ăn cơm trò chuyện. Mọi thứ tất bật hơn, và Asahi không không còn nhiều hơn thời gian để nghĩ về Jaehyuk, nhưng đôi lúc đi qua những nơi quen thuộc, trong lòng em lại nhớ đến nụ cười tươi rói có thể chữa lành mọi thứ của cậu bạn cùng tuổi.

Vì dạo gần đây việc học quá nhiều và Asahi phải nhận thêm những thông báo từ giáo viên, chiếc điện thoại hiện tại của em đã không còn chứa được hết những thông báo hay tài liệu nữa nên Asahi được mẹ mua cho một chiếc điện thoại đời mới. Ngắm điện thoại trong tay, Ashi há hốc ngạc nhiên vì trong này như chứa đựng cả thế giới thu nhỏ vậy, em lại cảm thấy mình thật quê mùa, rõ ràng mọi người xung quanh đều đã sử dụng, chỉ có em ngốc nghếch đến tận hôm nay mới bắt đầu tìm hiểu. Trong khi lướt và khám phá, Asahi tự nhiên nhớ đến mảnh giấy với chiếc tài khoản ngày đó Jaehyuk đã đưa cho mình, sự tò mò khiến em tìm cách tạo một tài khoản và tìm kiếm tên cậu.

Giây phút tài khoản hiện ra, Asahi đã giật thót một cái, quả thật đó là tài khoản của Yoon Jaehyuk. Em lướt xuống phía dưới, cảm thấy Jaehyuk này thật sự khác lạ, trông sành điệu và phong cách hơn nhiều, khác xa với anh nông dân nhỏ vẫn luôn ngự trị trong kí ức của em. Jaehyuk đã quay lại với cuộc sống thường ngày của cậu, trang cá nhân là nơi cậu đăng tải mọi thứ, những nơi cậu đã đi qua, những hoạt động cậu làm cùng bạn bè và những bức ảnh đầy nghệ thuật mà cậu chụp. Asahi tìm mãi, nhưng sau cùng em chẳng tìm được bức ảnh nào được Jaehyuk đăng về ngọn đồi Hạnh phúc, rõ ràng khi ấy em đã thấy cậu chụp rất nhiều ảnh. Xem ra Jaehyuk đang thực sự sống hạnh phúc và đã quên đi những kỉ niệm cùng em mất rồi. Asahi cứ duy chuyển đến gần ô kết bạn rồi chần chờ mãi, em không biết nếu mình gửi đi lời mời, Jaehyuk có sẵn lòng chấp nhận không hay chỉ cảm thấy em là một đứa phiền phức làm ảnh hưởng đến cuộc sống đang rất vui vẻ của cậu.

Sau cùng, Asahi tắt điện thoại và lên giường đi ngủ, em nhìn ngắm ra phía bên ngoài cửa sổ, nơi trăm ngàn vì tinh tú đã đua nhau sáng lấp lánh. Ánh mắt em chang chứ ý cười, cảm thấy cuộc sống hiện tại vẫn đang vô cùng tốt và ý nghĩa, những câu chuyện thuộc về quá khứ sẽ mãi là một đoạn kỉ niệm tươi đẹp được đặt ở nơi trân trọng nhất trong tâm trí nhỏ bé của em.

End 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro