2. Hành trình tuổi mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thời gian trôi qua như một giấc chiêm bao, chỉ cần ngủ một giấc câu chuyện của ngày hôm qua bỗng nhiên trôi rất lâu về quá khứ, chẳng mấy chốc, Asahi đã tốt nghiệp. Sau những ngày diễn ra lễ hội, em bỗng nhận ra mình bắt đầu có một niềm yêu thích với tranh vẽ, Asahi muốn ghi lại hết những khoảnh khắc đẹp đẽ em nhìn thấy được vào trang giấy, mỗi khi hoàn thành một tác phẩm em lại cảm thấy tâm hồn mình vui vẻ đến lạ thường. Và thế là mọi ngóc ngách của ngọn đồi Hạnh phúc đều được ngưng đọng dưới ngòi bút của Asahi, mọi khoảnh khắc thường nhật đơn giản nhất đều được em ghi lại, dường như Asahi đã tìm được hoài bão lớn lao cho mình, em mong một ngày nào đó bản thân sẽ tự tổ chức một cuộc triển lãm tranh, nơi mà ở đó Asahi có thể tự hào giới thiệu với tất cả mọi người về ngọn đồi Hạnh phúc nơi em sống.

Khi Hyunsuk và Jaehyuk đi khỏi, Asahi chỉ còn có thể bầu bạn với một mình anh Jihoon, sau ngày biết hết mọi sự thật anh vẫn bình tĩnh đến lạ thường khiến em lo lắng không thôi. Asahi thường hay đến trò chuyện cùng anh, em sợ anh vì không thể tâm sự với ai mà trở nên sầu não, Asahi chỉ nghĩ đơn giản, nếu anh không muốn tâm sự cùng em thì em sẽ đến bầu bạn cùng anh, ít nhất Jihoon cũng sẽ bớt cô đơn hơn. Từ khi Huynsuk rời đi, Choihyun cũng trở nên buồn bã hơn bao giờ hết, chú cún con chỉ biết cuộn tròn mình bên góc nhà, ánh mắt không ngừng nhìn về tấm ảnh của Hyunsuk được đặt trên kệ. Mấy lần Asahi đến thăm, nhìn thấy cảnh một người một cún u sầu mãi không thôi, em cũng buồn xuống không ít, chẳng biết làm gì ngoài việc học theo mấy trò đùa ngớ ngẩn lúc trước Jaehyuk hay làm nhưng kết quả vẫn không khả quan cho lắm.

Jihoon chỉ ở lại đây thêm vài tháng rồi anh cũng rời đi, có lẽ anh đã thông suốt được tất cả mọi chuyện và biết được mình cần phải làm gì với chúng. Trước khi đi, Jihoon đã mua tặng em rất nhiều màu vẽ đắt tiền rồi bảo Asahi hãy học hành thật chăm chỉ để theo đuổi ước mơ, nếu có cơ hội nhất định sẽ gặp lại nhau. Ngày hôm ấy, Asahi rất ấn tượng về nụ cười của anh, đó là một nụ cười tươi tắn và vui vẻ nhất mà em được thấy kể từ khi gặp Jihoon, anh chỉ nói với em rằng những chuyện đã xảy ra là do duyên số sắp đặt và từ hôm nay anh sẽ tự mình quyết định duyên phận của mình. Nhìn bóng dáng cao cao của Jihoon ôm theo Choi Hyun rời khỏi, Asahi mỉm cười hạnh phúc, em thật sự hi vọng anh sẽ tìm lại được duyên phận của mình và không từ bỏ anh ấy thêm một lần nào nữa.

Asahi đem hoài bão về một buổi triển lãm tranh cho quê hương mà ra sức học tập thật chăm chỉ, em chỉ mong muốn sẽ thi đậu vào một ngôi trường chuyên về nghệ thuật để có thể khiến giấc mơ sẽ không chỉ dừng lại ở giấc mơ. Trải qua cả một năm học tập chăm chỉ và có nhiều đánh đổi, giây phút Asahi nhận được tấm giấy báo nhập học của ngôi trường mình mơ ước, em biết bản thân đã bước được một chân lên con đường mang tên mơ ước. Nhưng đi học xa nhà, đồng nghĩa với việc Asahi sẽ phải bỏ lại làng quê bình yên của mình để đến một vùng đất mới, em sẽ không còn bên cạnh ba mẹ thân yêu, bên cạnh ông hàng xóm Junghee và những cô bác luôn yêu thương và phải xa cả cánh đồng hoa thủy tiên trắng đã gắn bó từ ngày còn tấm bé. Những ngày tháng sau này, Asahi sẽ phải tự đi một mình trên con đường hiện thực hóa ước mơ, em biết sẽ khó khăn nhiều lắm đấy nhưng Asahi nguyện nếm trải hết, em chính là tin tưởng vào một ngày đẹp trời nào đó, vùng đất bình yên của quê hương em sẽ được xuất hiện tại một nơi nổi tiếng nào đó và được thật nhiều người biết đến.

Ngày em đi, cả ngôi làng nhỏ đều lần lượt ra tiễn, từ cụ già lớn tuổi đến đứa bé nhỏ mới biết đi chập chững. Họ đã quen nhìn thấy dáng vẻ của em mỗi ngày, đã thực sự xem em như con cháu nhỏ trong nhà, thế nên việc không còn được nhìn thấy em trong những ngày tháng tiếp theo khiến ai ai cùng buồn. Mấy cô bác lo lắng, lại khăn gói cho em đem theo bao nhiêu là thứ, Asahi cứ tưởng như mình đã mang theo cả ngôi làng cùng lên thành phố.

Ôm mẹ thật chặt rồi tạm biệt mọi người, Asahi chính thức lên đường đi học, dù biết mọi thứ sẽ rất mới mẻ và khó khăn, nhưng em vẫn luôn lạc quan và tin tưởng những điều tốt đẹp sẽ đến. Ngồi trên xe, nhìn ngắm lần nữa mọi khung cảnh quen thuộc đang dần bị bỏ lại đằng sau, tự nhiên Asahi cảm thấy rưng rưng khó tả, chút cảm giác trống trải bắt đầu nhen nhóm, còn chưa rời đi mà em đã cảm thấy nhớ mảnh đất bình yên này rồi.

Ngày lên thành phố, ba chỉ đưa Asahi ra bến xe còn lại mọi thứ em đều tự làm một mình, sau khi làm xong các thủ tục nhập học, Asahi lựa chọn sống ở kí túc xá, ít nhất có thể giúp em tiết kiệm được một khoảng chi phí tiền nhà, vã lại Asahi chỉ cần một chỗ ngã lưng để ngủ, điều kiện tốt hay không đối với em cũng không quá quan trọng. Em đi đến bàn tư vấn kí túc xá, cô quản lý niềm nở với em và nhiệt tình hỏi rằng em có ở cùng bạn bè không để cô sắp xếp, lúc này Asahi chỉ cười trừ bảo không có, vốn dĩ số bạn chung lớp em của em đã lựa chọn ở lại quê học, số ít còn lại cũng theo học ở những trường khác. Sau một lúc trao đổi, sau cùng Asahi đã chọn được cho mình một phòng nằm ở tầng 3, đã có một cậu bạn đến trước. Vừa kéo theo hành lí lên nhận phòng, trong lòng Asahi lại có chút hồi hộp, em vẫn là đang lo lắng không biết người bạn cùng phòng kia có dễ chịu hay không, mong sao là một cậu bạn dễ tính một chút. Lúc Asahi đến phòng, người kia cũng có mặt, em bước vào cửa, ngượng ngùng chào hỏi nhưng có vẻ người kia không mấy để ý đến em.

"Chào cậu, tôi là Asahi, từ hôm nay tôi sẽ ở đây, rất mong được cậu giúp đỡ."

Em cúi đầu thật sâu rồi ngước lên, người kia chẳng đáp lời, chỉ nhìn em gật đầu một cái rồi lại quay mặt vào máy tính. Còn lại một mình, em cảm thấy ngại vô cùng, Asahi không biết làm thế nào khi người ta cứ ngó lơn mình mãi như thế. Em kéo hành lí vào trong, Asahi đoán chắc người kia vừa mới đến, hành lí của cậu ấy còn nằm gọn dưới sàn, chỉ có người là chăm chỉ vùi mình vào máy tính. Asahi chần chừ mãi, em muốn nằm một chút nhưng lại không biết người kia chọn chiếc giường nào, đắn đo mãi cũng chẳng phải ý hay, em lại đánh bạo hỏi người kia thêm một tiếng.

"Cậu ơi, cậu đã chọn được giường ngủ chưa, cậu muốn dùng chiếc giường nào."

Người kia vẫn không động đậy, đến lúc Asahi sắp từ bỏ vì bất lực, người kia mới chịu lên tiếng.

"Tôi dùng giường nào cũng được, cậu cứ chọn trước. Còn nữa, tôi sẽ nói chuyện cùng cậu nhưng không phải bây giờ, tôi đang có việc gấp phải làm nên cậu tự chơi một mình đi."

Nghe nói thế, Asahi áp lực vô cùng, và đó cũng chính là câu nói cuối cùng mà cậu ta nói với em. Suốt một tuần đầu tiên, chỉ có Asahi đi về một mình, còn cậu bạn kia mãi đóng đô trên giường mà ôm lấy máy tính mãi thôi, em hơi thắc mắc tại sao cậu ấy không cần phải lên lớp hay sao, nhưng nhìn lại bộ dạng đáng sợ của người ta, em lại không dám hỏi thêm gì, rõ ràng là sống cùng nhau vậy mà Asahi cảm thấy em đang sống với một con ma nơ canh biết gõ máy tính vậy.

Mãi đến cuối tuần sau đó, khi đi học về thì cậu bạn kia đã không còn ở phòng nữa và chiếc máy tính cũng đã được gập lại, em tò mò không biết người nọ đang làm gì. Đến tối mịch thì cậu bạn mới về và còn tốt bụng mua cho em một ly trà sữa lớn. Cầm ly nước trong tay, Asahi e dè chưa dám uống, bộ dạng vui vẻ của cậu bạn này khiến em cảm thấy không quen, người này so với người lầm lì mấy hôm trước thật quá khác nhau.

"Sao nào, cậu có chuyện gì muốn hỏi thì cứ hỏi, tôi thấy cậu tò mò đến sắp không chịu nổi rồi kìa."

Bị người ta bắt bài, Asahi ngại thật nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi.

"Mấy hôm nay cậu có gì mà bận rộn thế, cậu không cần phải tham gia các buổi học ngoại khóa đầu vào ư."

"Tôi được miễn học mấy buổi đó, tôi đang làm gia cuộc thi tin học trẻ cho trường mà."

Đến lúc này Asahi mới biết người ta là sinh viên khoa công nghệ, trước đó là đang tham gia một cuộc thi lập trình nên mới bận rộn đến thế. Những những ngày sau đó, mối quan hệ bạn cùng phòng được tiến triển hơn đôi chút, cậu bạn kia đã bắt đầu trò chuyện cùng em và Asahi nhận ra người kia không lạnh lùng như vẻ ngoài của cậu ấy. Dù đã có người bạn cùng phòng trò chuyện, lại có thêm một vài người bạn cùng lớp để chơi chung, nhưng khoảng thời gian đầu vẫn vô cùng chật vật đối với Asahi, em nhớ nhà. Em nhớ da diết khoảng sân nhỏ trước nhà, Asahi vẫn thường ngồi thơ thẩn ở đó ngắm nhìn giàn hoa giấy đung đưa trước gió từ chiều đến tối muộn mà không biết chán, em cũng nhớ cảm giác sáng sớm vác cuốc ra vườn cày cuốc chăm bón cho hoa. Mọi thứ ở thành phố này đều hiện đại và dễ dàng, điều đó khiến em càng trân quý và yêu thương hơn ngôi làng nhỏ còn nhiều khó khăn của mình. Có những hôm em chỉ đi quanh quẩn quanh kí túc xá vì ở đây trồng khá nhiều cây, Asahi hy vọng có thể tìm kiếm một chút mùi hương tươi mát như ở nhà. Thời gian thấm thoát trôi qua, Asahi đã đi học được hơn ba tháng, khi mọi thứ đã dần đi vào ổn định, em biết mình cần làm gì đó để đỡ đần ba mẹ.

"Cậu về rồi à, hôm nay tôi có tìm giúp cho cậu một chỗ làm rồi đấy, trông cũng khá ổn."

Hong Junwu – bạn cùng phòng của Asahi, đang nhiệt tình đánh chén tô mì nóng nhìn thấy em phải ngước lên thông báo chuyện tốt. Junwu vốn là người ở đây, nhưng vì muốn tự lập mới dọn ra kí túc xá sống, nhìn thấy em thân thiện liền có chút cảm tình, sau khoảng vài tháng sống chung, Junwu đã tốt bụng tìm giúp em một nơi làm việc.

"Junwu à, đó là công việc gì thế." Asahi mừng rỡ reo lên, em mở ly trà sữa vừa mua về rồi đẩy sang cho cậu bạn, xem như một lời cảm ơn.

"Là một quán hỗn hợp, tôi cũng không biết chính xác đó là quán gì nữa, cách đây khoảng 3 con phố, đường cũng không khó đi lắm. Tôi có quen biết một chút với bà chủ nên tiện thể xin giúp cho cậu vào làm."

"Được thế thì tốt quá, thật sự cảm ơn cậu nhiều, đến khi lãnh lương tháng đầu nhất định sẽ bao cậu ăn ngon.'' Asahi mừng rỡ nói

Căn tiệm nơi Asahi làm việc nằm ở ngã tư một con hẻm nhỏ, chỉ cách kí túc xá chừng 10 phút đi bộ, lần đầu đến đây em đã có ý muốn gắn bó với nơi này dài lâu, bởi giàn hoa giấy trước cửa tiệm mang đến cho em một cảm giác thân thương đến khó tả. Tiệm có 2 tầng, tầng dưới được bày trí thật nhiều cây và hoa, Asahi cảm nhận nó như một khu vườn nhỏ yên tĩnh và gần như tách biệt ra hẳn với con đường lớn nhộn nhịp chỉ cách đó vài ba bước chân, một cái gác nhỏ phía trên có lối đi dẫn từ phía bên ngoài, dọc theo cầu thang là các chậu hoa mini đầy màu sắc được xếp xen kẽ với nhau trông mát mắt vô cùng. Asahi ngắm nhìn một lượt, hít một hơi đầy bầu không khí trong lành, có lẽ sau mấy tháng ở thành phố thì đây là lần đầu tiên em mới có lại được cảm giác tươi mát của cây xanh.

"Chủ quán là đã gần 70 tuổi đấy, để có thể quản lý cả một quán lớn thế này quả thật không dễ dàng." Junwu vừa ngắm nhìn chậu hoa lan đang treo trên giàn lại lơ đễnh nói.

"Thế con bà không giúp đỡ sao." Asahi thắc mắc.

"Từ từ rồi cậu sẽ biết thôi."

Junwu nhún vai nói đồng thời đẩy em vào từ phía sau, trong quán hiện tại không có khách, Asahi chỉ thấy một vài người mà thôi. Bà lão ngồi cạnh chiếc xe đẩy đang chơi đùa với đứa cháu nhỏ, chú nhân viên pha chế chắc đã ngoài bốn mươi đang hì hục xay cà phê và một cô nhân viên đang còn là học sinh cấp 3 đang chăm chỉ làm bài tập, thoạt nhìn có vẻ chẳng ai để ý đến ai cả.

"Cháu chào mọi người ạ, bà Min Soo, cháu tìm đến cho bà một cậu nhân viên hiền lành chăm chỉ đây."

Junwu hớn hở bước vào quán rồi lớn giọng nói, cậu không ngần ngại chạy đến bế em bé từ trong xe lên cưng nựng, mà con bé có vẻ đã quen như thế, ngược lại còn cười tươi cùng cậu. Vì là lần đầu gặp mặt nên Asahi hơi ngại, em nhìn mọi người cười nhẹ rồi đi đến kế bên Junwu. Bé con đang chơi đùa cùng Junwu, ngó qua nhìn sang Asahi bỗng nhiên hứng lên đòi em bế, còn bi bô vài tiếng

"Bế eimm...."

"Ahh bé con à, em đúng thật là biết nhìn người mà, chọn đúng anh đẹp trai để đòi bế nhỉ."

Junwu cười cười, không quên nựng vào đôi má hồng hào của cô bé một cái rồi đưa hẵn cho Asahi. Vì lần đầu bế em bé, em bối rối không biết xoay sở bế sao để bé không cảm thấy khó chịu, cả người em cứng đờ, trong đầu em chỉ có một ý nghĩ phải cố gắng choàng hai bàn tay ôm lấy cục bông nhỏ để em bé không bị rớt. Bà chủ quán điềm tĩnh nhìn em, thi thoảng lại đùa chọc cười cô cháu nhỏ, bẵng đi một lúc, khi nhận thấy Asahi sắp đuối sức với cô cháu gái của mình, bà chủ đi đến bế em rồi chỉ nhẹ nhàng nói với Asahi.

"Từ ngày mai cháu có thể đến đây là việc rồi, hôm nay có thể ở đây học hỏi một chút cũng được." rồi lại quay sang đứa cháu nhỏ "Bé con đói rồi nhỉ, chúng ta vào trong uống sữa nhé."

"Nhưng bà ơi, cháu còn chưa phỏng vấn ạ." Asahi ngơ ngác hỏi

"Bé con đã phỏng vấn cháu xong rồi, Sora nhỉ."

Chiếc em bé hình như hiểu ý thì phải, em mỉm cười rồi gật đầu chắc nịch.

Khi hai người đã vào trong và Asahi có vẻ chưa kịp hiểu chuyện, Junwu đứng phía sau vỗ vai em hai cái giải thích

"Con bé Sora ấy mới là chủ quán thật sự đấy, em ấy thích cậu rồi nên bà chủ tất nhiên phải nhận cậu vào làm thôi. Điều kiện vào làm ở đây chỉ cần yêu thích cây hoa và yêu thích trẻ con thôi, cậu đạt cả hai rồi, yên tâm vào làm đi đừng thắc mắc nữa."

Ông chú ở quầy pha chế lúc này mới nghỉ tay ra bên ngoài trò chuyện cùng hai đứa.

"Chú tên là Dae Won, là nhân viên pha chế từ khi quán mới mở đến tận bây giờ, sau này làm việc cùng bọn chú cháu không cần lo lắng, ở đây cũng chỉ có vỏn vẹn vài người nên không ai ức hiếp cháu đâu, ha ha." Ông chú hào sảng nói, Asahi nhìn ra đây là một người thân thiện và vui vẻ. "Còn con bé ngồi làm bài bên kia là nhân viên phục vụ, Eun Young chào các anh đi."

Cô bé từ khi nãy vẫn luôn im lặng làm bài tập, vừa nghe đến tên đã thẹn thùng đứng dậy lễ phép chào hai người.

"Em chào anh Junwu, chào anh Asahi, em tên là Eun Young, là học sinh cuối cấp 3 ạ, sang năm em nhất định sẽ thi đỗ vào khoa công nghệ thông tin trường các anh." Con bé ban đầu còn có chút e dè, lúc sau nói đến đoạn thi đỗ bỗng dưng có thêm không ít năng lượng, Asahi trong lòng có chút thắc mắc, trông em ấy mỏng manh thế kia không nghĩ sẽ muốn học công nghệ, nhưng bản thân em còn chưa kịp thắc mắc, chú Dae Won đã lên tiếng trước.

"Cháu xem con bé này, trước đó còn bảo sẽ thi vào khoa thanh nhạc, chẳng hiểu tại sao lại thay đổi 180 độ muốn học công nghệ, khuyên nhủ thế nào cũng không cản nổi, chẳng biết có để ý anh nào không mà nhiệt huyết đến thế, mà chưa biết người ta có thích cháu không ấy Eun Young à, đừng đánh đổi nhiều như thế."

Dae Won càng nói càng hăng không dừng lại được khiến Eun Young hốt hoảng không thôi.

"Chú à, cháu đã nói không phải thế rồi mà, cháu thật sự tìm được đam mê với công nghệ thật mà." Con bé ra sức giải thích hết lời, nhưng sau cùng chỉ nhận lại được một cái nhìn chê bai từ ông chú.

"Đam mê thật không đấy, chú thật sự không hiểu cháu đam mê thế nào mà suýt rớt môn Tin học trong trường luôn thế Eun Young."

"Đó chỉ là sự cố thôi, thật sự là sự cố." Eun Young ngượng ngùng giải thích, không dám nhìn thẳng vào bọn họ mà chỉ cúi mặt vân vê cây cút trong lòng bàn tay.

"Nếu em muốn học công nghệ thật thì phải cố gắng thêm nữa, nếu có gì khó thì có thể nói với anh, anh sẽ giúp em trong khả năng của mình."

Junwu nhàn hạ đung đưa chân mà nói, Eun Young nghe xong liền ngồi thẳng lưng lại, em đưa mắt nhìn sang Junwu bằng một ánh mắt ngạc nhiên và vô cùng bất ngờ.

"Thật chứ ạ... em có thể hỏi anh Junwu ạ?"

"Thật chứ."

Junwu cười, Eun Young im lặng suy nghĩ trong chốc lát, trong một thoáng nào đó, Asahi thấy đôi gò má Eun Young hơi phơn phớt hồng, em nhìn Junwu rồi gật đầu một cách chắc chắn.

"Em cảm ơn anh, tời gian tới vất vả cho anh rồi."

Và như thế, tự nhiên Asahi cảm thấy hôm nay em nhạy bén hơn hẵn ngày thường, dù chỉ ở cạnh nhau không lâu lắm, nhưng Asahi biết Junwu sẽ chẳng sẵn lòng để giúp đỡ một người chỉ gặp gỡ vài lần, và có lẽ Asahi đã biết lí do tại sao một người nhỏ xinh nghe nhàng như Eun Young muốn theo học công nghệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro