2.1 Nếu cậu ta dám mắng em, anh sẽ mắng lại cậu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một công việc mới, Asahi lại có thêm cho mình nhiều trải nghiệm và những điều mới mẻ. Mỗi một ngày trôi qua, sáng em sẽ đến trường, buổi chiều sẽ đến quán cà phê làm việc, vì quán chỉ toàn khách quen và không quá đông đúc nên mọi thứ đối với em vô cùng ổn. Asahi được giao cho công việc chăm sóc cây cối trong quán, đó là công việc yêu thích và đã làm thường xuyên nên Asahi cảm thấy rất thích, em săn sóc cho những loài cây trong quá một cách tận tâm và cẩn thận. Từ ngày có em, chậu thường xuân lúc nào cũng xanh tươi long lanh nước và cây dương xỉ cũng không còn mấy cái lá vàng héo úa. Bà chủ nhìn thấy em nhiệt huyết với vườn cây cảm thấy vô cùng hài lòng và không tiếc lời khen ngợi Asahi. Khoảng thời gian chiều lúc bốn giờ hơn là lúc em thích nhất trong quán, vì đó là khi tất cả mọi người đều tập hợp lại và không khí rộn ràng nhất. Mỗi khi có một vị khách nào đó bước vào quán, tiếng chuông cửa leng keng lại ngân lên như điểm xuyến thêm chút âm thanh sống động vào một bức tranh đang vô cùng đẹp đẽ này. Tất cả là một sự kết hợp hoàn hảo, một sự bình yên mà ít nơi nào trong cái này thành phố đầy ồn ào và tấp nập này có được.

Vào lúc ánh nắng chiều ấm áp rọi qua ô cửa kính, Asahi ngồi trên bậc cầu thang cẩn thận tưới nước cho cây cối, và em sẽ nhìn thấy được tất cả mọi người. Tầng trên sẽ là nơi Junwu và Eun Young ngồi học, Junwu quả là một người thầy khó tính, thi thoảng Asahi sẽ nhìn thấy cậu chàng dùng bút chì gõ vào trán Eun Young không thương tiếc, còn người bị đánh mặt mày có vẻ nhăn nhó, nhưng Asahi đã kịp nhìn thấy cái mím môi chớp nhoáng của em mất rồi. Bà Min Soo và bé con Sora đang chơi đùa cùng nhau, bà vừa mua cho Sora một chú ngựa gỗ và con bé có vẻ rất thích món đồ chơi mới này. Còn bên trong góc pha chế nhỏ, ông chú Dae Won đang hì hục rang xay cà phê, Asahi vốn dĩ chẳng thích cà phê, nhưng lâu dần em đã trở nên say cả hương thơm quyến rũ của loại hạt này.

"Chú Dae Won, cháu đã làm vườn xong rồi, cháu giúp chú xay cà phê nhé." Asahi tháo bỏ chiếc găng tay cao su dính đầy bùn đất xuống, nhanh chóng rửa sạch tay rồi chạy toẹt vào bếp đứng kế bên Dae Won.

"Thằng bé này, có phải đã nghiện cà phê rồi không, hôm nào cũng đòi xay cho bằng được." Dae Won vừa mới rang xong một mẻ cà phê mới, chú đổ chúng vào một chiếc bình lớn rồi chìa tới trước mặt em.

"Đây này, hôm nay chỉ có chừng này thôi. Xay xong chỗ này sẽ được thưởng một ly cà phê sữa đầu mẻ, ok chứ."

"Được ạ, quá được."

Asahi cười khúc khích, em vào tủ lấy ra một chiếc cối xay bằng tay nhỏ, đây cũng là điều em thích nhất ở quán, Asahi cảm giác cà phê nếu xay thủ công sẽ trở nên thơm và đậm đà hơn nhiều. Em khệ nệ ôm đống đồ nghề của mình ra bên ngoài chiếc bàn nhỏ ở gần cạnh bếp, nơi cơ chiếc cửa sổ với giàn hoa giấy. Asahi cảm thấy vô cùng yêu thích tiếng âm thanh lách tách của hạt cà phê vỡ ra trong trong vòng quay của cối xay, và sau đó là thứ bột màu nâu đậm phảng phất hương thơm tuyệt vời từ từ rơi xuống. Em đam mê với công việc xay cà phê với một niềm yêu thích mãnh liệt, em Asahi bỏ quên lại hết mọi chuyển động xung quanh, dường như mọi thứ đã ngưng đọng lại và chỉ còn có mỗi em với chiếc cối xay nhỏ.

Đã gọi là thủ công thì tất nhiên bao giờ cũng phải tốn nhiều thời gian hơn, khi Asahi hoàn thành xong công việc yêu thích của mình thì bầu trời đã nhá nhem tối. Dù biết uống cà phê buổi tối sẽ khó ngủ nhưng Asahi vẫn không thể cưỡng lại được sức hút này, và chú Dae Won mỗi lần đều sẽ chiều theo ý em. Cẩn thận cầm tách cà phê vừa được pha ra bàn, Asahi nhẹ nhàng áp cả hai tay vào để cảm nhận một chút ấm nóng, lại hít một hơi thật sâu làn hương cà phê vừa mới pha, tâm tình em cảm thấy sảng khoái vô cùng. Lúc nào cũng thế, ly cà phê nóng của em sẽ được chú Dae Won cho thêm vào một ít sữa, vị đắng chát cộng với một chút thơm béo quả thật là một sự kết hợp hài hòa, nó đủ để đánh bại vị giác của Asahi ngay từ cái nếm môi đầu tiên. Và vì thế mà công thức cà phê của Dae Won luôn giữ ở mức độ chính xác tuyệt đối, vì hôm nào cũng sẽ có một vị khách quen kiểm tra hộ.

"Lại uống cà phê nữa, rồi còn tự cười một mình nữa, cậu quả thật đã yêu món cà phê rồi đúng không."

Trong lúc Asahi vẫn còn đang mải mê với món thức uống yêu thích, Junwu đã hoàn thành xong công việc gia sư không công của mình, cậu xuống tầng dưới, lấy ghế ngồi cạnh em cả một lúc nhưng Asahi vẫn không hề hay biết. Bởi thế vừa mới nghe thấy giọng Junwu, Asahi vội ngước mặt lên, khóe miệng vẫn còn đọng lại một giọt cà phê sữa.

"Asahi à, cậu hệt như mèo con, để dính cà phê rồi kìa." Junwu cười lên trước bộ dạng ngẩn ngơ của em, không quên đưa em một tờ khăn giấy. Asahi lúc này mới biết bộ dạng ham uống của mình, em xấu hổ nhận tờ giấy rồi lau miệng sạch sẽ.

"Ly cà phê của chú Dae Won pha quả thật rất ngon đấy, cậu có muốn uống không." Asahi nhiệt tình giới thiệu, nhưng chỉ đổi lại một cái lắc đầu của Junwu.

"Tôi không thích uống cà phê."

Asahi bĩu môi, em còn đang tiếc dùm cậu bạn mình vì đã bỏ lỡ món nước ngon này. Nhưng nhìn lại trong túi tài liệu trong suốt của Junwu, chẳng hiểu sao lại lòi ra một chiếc kẹo mút nhỉ vị cà phê sữa.

"Không thích uống cà phê nhưng lại thích kẹo cà phê sao, cậu cũng thú vị đấy chứ." Em cười khúc khích nói, Junwu mới nhìn lại và tỏ ra khá bất ngờ trước sự hiện diện của một chiếc kẹo nhỏ nằm gọn gàng trong ngăn cặp trong suốt của mình.

"Thật là, đã bảo không ăn rồi mà cứ cố nhét vào." Junwu nheo mắt nhìn chiếc kẹo không mấy hài lòng, cậu lấy ra rồi quẳng sang cho Asahi.

"Của Eun Young ấy, cậu thích thì cứ lấy mà ăn, tôi không thích chút nào."

Junwu chỉ ở lại nói với em vài ba câu rồi nhanh chóng về lại kí túc xá. Asahi nhìn theo bóng người nọ, lại mâm mê chiếc kẹo trong tay, cảm thấy Junwu hành xử thế này thật chẳng đúng tí nào. Eun Young là một cô gái vô cùng đáng yêu, trong túi cô bé luôn chứa đầy kẹo ngọt và luôn sẵn sàng chia cho bất kì ai đó để giúp họ trở nên vui vẻ. Có ngốc nghếch cỡ nào cũng có thể nhận ra được con bé cảm mến Junwu, còn cậu ta suy cho cùng vẫn luôn lạnh tanh như thế. Lúc Junwu nhận lời dạy kèm cho Eun Young, Asahi còn bất ngờ và tưởng cậu cũng có chút rung động với con bé, nhưng tình hình hiện tại thì em lại cảm thấy không phải như thế. Em cứ nhìn chằm chằm vào chiếc kẹo, cảm thấy không biết xử lý nó thế nào, ăn hay giấu đi thì bản thân cũng đều sẽ cảm giác tội lỗi vì lừa dối Eun Young, còn nếu trả lại thì chắc hẳn con bé sẽ rất buồn. Asahi lại thầm mắng mỏ Junwu, đang yên đang lành lại quẳng cho em một ca khó thế này, với một người chưa từng khiến ai phiền lòng như Asahi thì đây là thật là một tình huống khó, em chẳng biết phải giải quyết thế nào cho hợp tình hợp lý. Suy nghĩ hồi lâu, Asahi bức rức đưa ra quyết định cuối cùng, em phải trở thành "người xấu" một lần này thôi, em không muốn nhìn thấy Eun Young buồn phiền, việc học hiện tại đã đủ khiến con bé đủ áp lực rồi. Em ngó trước ngó sau trước khi thực hiện hành vi mà bản thân cho là xấu, nhìn chằm chằm lên cầu thang để xác nhận rằng Eun Young sẽ không đi xuống rồi cúi xuống muốn xé thật nhanh vỏ kẹo để phi tan chứng cứ. Nhưng trời lại phụ lòng người, Asahi vừa đưa kẹo lên miệng, con bé cũng vừa ôm cặp đi xuống, hai anh em cứ thế nhìn nhau trân trân, và tất nhiên chiếc kẹo vẫn còn đang yên vị trên miệng của Asahi.

"Anh à sao thế, tự nhiên lại nhìn em chằm chằm thế kia." Eun Young bước xuống, em lại thấy buồn cười trước bộ dạng Asahi lúc này.

"À à không có gì đâu." Asahi hoàn hồn, vội giấu nhẹm chiếc kẹo đi rồi cười một cách cứng ngắt.

"Anh à, bộ dạng anh lúc này trông buồn cười lắm ý." Eun Young kéo ghế ngồi cạnh em, cười cười rồi lôi trong cặp ra thêm 5 6 viên kẹo đẩy đến trước mặt Asahi.

"Em cho anh thêm này, loại kẹo này ngon lắm."

Nhìn em như thế, Asahi ngượng ngùng cười cười rồi đem chiếc kẹo đang giấu để lên bàn.

"Anh không có ý gì đâu, anh chỉ sợ em cảm thấy buồn thôi."

"Anh đáng yêu quá đi mất, hay là anh làm anh trai của em đi, em rất thích có được anh trai quan tâm và nghĩ cho mình như anh lắm." Ánh mắt Eun Young ánh lên một sự biết ơn, khuôn mặt háo hức chờ đợi Asahi.

"Con bé này, anh có làm gì cho em đâu." Asahi gãi gãi đầu.

"Hành động vụng về của anh bị lộ hết rồi, nhưng mà nói cho anh biết, em không cảm thấy buồn gì đâu."

"Em đừng trách Junwu, tính tình cậu ta như vậy nhưng không có ý xấu gì đâu, chắc do cậu ấy không thích ăn ngọt thôi."

"Em biết rồi, em không có để bụng đâu, tiếp xúc lâu nên em biết tính tình anh Junwu mà, tại khi nãy em cố chấp nhét vào cặp anh ấy thôi, có thể mai em sẽ bị ăn mắng cho xem." Eun Young bĩu môi nói.

"Nếu cậu ta dám mắng em, anh sẽ mắng lại cậu ta." Asahi nói giọng chắc nịch.

"Được, nếu ngày mai em bị cằn nhằn thật nhất định sẽ mách với anh, tới lúc đó Asahi phải lấy lại công bằng cho em đấy nhé."

Quả thật Eun Young quả là một người lạc quan, chỉ cần vài ba câu nói đùa của em cũng có thể khiến Eun Young vui vẻ trở lại, Asahi cảm thấy cô bé thật dễ thương khi cười, nhưng đáng tiếc em lại thích nhầm cái sao hỏa tạ mang tên Hong Junwu, dù ít hay nhiều thật sự có lúc cậu ta sẽ lại làm em buồn nữa.

Eun Young đi vào trong, Asahi bóc kẹo mà cố gắng nhai thật mạnh, hệt như đang nhai tên bạn lạnh lùng khó ở của mình vậy. Sau khi thành công nuốt gọn "Junwu" vào bụng, Asahi mới thi dọn vỏ rồi vào trong phụ giúp mọi người. Thường ngày quán sẽ mở cửa đến hơn 9h, nhưng những ngày cuối tuần thì quán chỉ hoạt động đến độ khoảng 8h, vì bà chủ muốn nhân viên được nghỉ sớm và có thể đi đâu đó thư giãn cuối tuần. Dù cho quán chỉ có 3 nhân viên và mọi người đều thay phiên nhau nghỉ sớm vào các ngày trong tuần, nhưng bà chủ thì vẫn luôn tâm lý như thế.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ gọn gàng và ngay ngắn, Asahi và Eun Young cùng nhau ra về, vì tiện đường nên Asahi đã đưa cô bé về nhà một đoạn. Mới buổi chiều còn cảm thấy buồn, giờ thì Eun Young đã lấy lại sự vui vẻ vốn có của mình, cả một đoạn đường đi con bé cứ luyên thuyên đủ chuyện kể cùng Asahi, Eun Young kể cho em nghe lý do con bé lại dành tình cảm đặc biệt đến Junwu. Đó phải là câu chuyện của một năm về trước, vào một ngày mưa gió tầm tã, Eun Young sau khi tan lớp học buổi tối ở trường và đang cố gắng đi thật nhanh về nhà, nhưng vì do mưa và tối khiến đoạn đường về nhà vốn đông đúc này trở nên vắng vẻ và lạnh lẽo hơn. Eun Young cố thu mình trong chiếc ô nhỏ cho đỡ ướt rồi nhanh chóng đi nhanh về nhà, trong lòng em xuất hiện một nỗi bất an khó diễn tả. Có cái bóng đen nào đó cứ lẩn quẩn sau lưng và có vẻ đang ngày một tiếng đến gần em hơn. Cảm giác sự nguy hiểm đang ngày một đến gần, đôi chân em vô thức đi nhanh hơn và sau cùng là bỏ chạy. Sau cùng trong cơn hoảng loạn, Eun Young đã không chú ý phía dưới chân mà loạng choạng ngã xuống nền đất cứng. Em quay lại nhìn người phía sau, một tên đàn ông cao lớn với gương mặt đáng sợ, hắn nhìn em rồi nở một nụ cười đầy nham nhở. Eun Young cố la lớn để tìm sự giúp đỡ, nhưng tiếng mưa lớn đã át đi tiếng cầu cứu của em.

"Em gái ngoan đi với anh, mưa gió thế này không ai nghe thấy tiếng của em đâu." Tên đàn ông đáng ghê tởm ngồi xuống cạnh em, Eun Young sợ hãi lùi về phía sau nhưng chẳng được bao xa thì lưng em cũng đã chạm vào tường. Trong giây phút Eun Young cảm thấy tuyệt vọng khi bàn tay thô ráp của tên kia sắp chạm đến da thịt mình, có một lực nào đó đã tác động đến làm hắn ta ngã nhào ra phía sau lưng. Có ai đó trong bộ đồng phục trung học đã đỡ em đứng dậy rồi kéo em ra sau lưng mình mà che chở.

"Thằng nhãi con, khôn hồn thì biến đừng phá hỏng chuyện tốt của tao." Tên đàn ông có vẻ dè chừng nhưng vẫn cố mạnh miệng đe dọa, trái lại người kia nghe xong chỉ cười nhạt một tiếng.

"Đáng lẽ ra thì tôi mới là người nói với ông câu đó, nếu ông còn ở đây thì tôi không chắc ngày mai ông có còn nhìn thấy mặt trời được hay không đấy."

"Mày...mày. Đồ ranh con." Hắn tay run run chỉ tay về phía họ, chân đã lùi về sau mất bước.

"Được thôi, nếu ông muốn thì cứ nhào đến, đúng lúc tôi đang cảm thấy ngứa tay đây." Người trước mặt cố tình xoắn hai tay áo lên nhào lên phía trước, thành công dọa được tên biến thái sợ hãi co chân chạy mất. Quay lại nhìn người phía sau, Eun Young đã sớm run đến lợi hại, cả người em đều ướt sũng vì mưa, Junwu không chịu được mà cởi áo khoác mình ra cho em.

"Em mặc áo khoác vào đi, anh sẽ đưa em về nhà."

Lúc này cơn mưa đã gần tạnh, chỉ còn lại những hạt lâm râm rơi trên mặt đất, Junwu một thân cõng cô gái nhỏ đi về phía khu phố, vì ngượng nên Eun Young đã luôn im lặng suốt quãng đường, chỉ lí nhí chỉ cho Junwu hướng nhà mình.

"Cậu ấy thật sự làm như thế sao, ngầu thật đấy." Asahi mở to mắt nhìn người bên cạnh, Eun Young đã đáp lại sự ngạc nhiên của em bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

"Lúc đó anh ấy quả thật là anh hùng đấy á, siêu ngầu luôn."

Cô bé cười tít mắt khi nhắc về kỉ niệm xưa cũ ấy. Từ lúc ấy, Eun Young ôm mối tương tư sâu đậm với chàng trai tốt bụng đã cứu giúp em thoát khỏi nguy hiểm, em luôn cảm thấy hối hận vì ngày đó đã không hỏi tên của người đó. Suốt những ngày sau đó, Eun Young vẫn hay loanh quanh trong khu phố, hy vọng một lần nữa gặp được người đó, em sẽ không ngại ngùng gì mà chạy đến cảm ơn anh thật nhiều. Nhưng bẵng đi một khoảng thời gian sau em vẫn chưa gặp lại được chàng trai hôm ấy, những tưởng mọi thứ đã đi vào ngõ cụt, sau cùng duyên phận đã đem người ấy đến với em thêm một lần nữa. Eun Young làm thêm ở quán cà phê và trùng hợp Junwu là người quen của bà chủ, giây phút gặp lại anh em quả thật đã vô cùng hạnh phúc, tuy rằng anh không còn nhớ đến cô gái mình từng giúp đỡ nhưng đối với Eun Young mà nói, biết được sự tồn tại của Junwu bên cạnh đã là một điều em trân quý nhất.

"Thế nên em mới chọn học công nghệ để làm đàn em của cậu ấy sao." Asahi hỏi

"Ban đầu thì là như thế ạ, nhưng sao đó em bắt đầu cảm thấy thích ngành học này ạ."

Asahi gật gù, sức mạnh của tình yêu quả là một thứ đáng sợ để có thể biến cô gái nhẹ nhàng như Eun Young từ thanh nhạc sang một thứ khô khan như công nghệ.

"Thế sao em không nói cho cậu ấy biết." Asahi lên tiếng thắc mắc.

"Dù sao thì anh ấy cũng không còn nhớ em, em chỉ muốn từ từ tiếp cận và làm thân cùng anh ấy, sau này có cơ hội nhất định sẽ bày tỏ."

Eun Young lí nhí trả lời em, khuôn mặt sớm đã ửng đỏ như một quả cà chua chín mọng. Asahi có trêu chọc em một chút, nhưng sau đó vẫn gửi đến một lời chúc em sẽ sớm chiếm được trái tim của tên bạn cùng phòng lạnh lùng của mình.

Trở về kí túc xá một mình sau khi đưa Eun Young đến ngõ nhà em ấy, Asahi nhìn thấy nhân vật chính của câu chuyện khi nãy đang hì hục ngồi đánh chén đĩa gà rán lớn, tự nhiên Asahi lại cảm thấy bực tên này.

"Cậu về rồi sao, ngồi xuống đây ăn với tôi đi, tôi mua cả phần cho cậu đây." Junwu hào sảng đưa cho em một chiếc đùi gà lớn nhưng chỉ nhận lại cái nhíu mày của Asahi.

"Tôi đã ăn tối cùng Eun Young, cậu tự ăn một mình đi, ăn nhiều vào để tạo thành máu rồi bơm vào tim nhiều một chút để đừng lạnh lùng kiểu ngốc nghếch như thế nữa." Nói rồi lại đi thẳng vào trong, để lại đứa bạn ngơ ngơ vì không biết đã làm gì nên tội.






_______
Bật mí tí xíu, chap sau nhỏ Jae sẽ comeback ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro