2.2 Cậu... cậu đã có con gái luôn rồi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Asahi à, con giúp ta đưa Sora ra ngoài chơi được không?"

Asahi đang chăm chỉ tưới cây thì nghe tiếng gọi, ngước lên đã nhìn thấy bà MinSoo bế Sora trên tay, nhưng bé con có vẻ đang phụng phịu và hờn dỗi gì đó.

"Ta đã hứa đưa con bé đi đến tiệm bánh ngọt nhưng lại có việc đột xuất phải ra ngoài, hiện tại con bé đang cảm thấy dỗi ta mất rồi, con giúp ta đưa con bé ra ngoài một chút nhé, ta sẽ trở lại quán sau khoảng 1 tiếng nữa."

Bà MinSoo giải thích, không quên vỗ vỗ vào lưng cô cháu nhỏ đang ôm chặt lấy cổ mình không buông. Asahi nghe thế ngoan ngoãn gật đầu, em chạy nhanh vào trong rửa tay rồi lại chạy ra đón lấy cô bé nhỏ Sora, sau cùng hai anh em chào bà rồi ra khỏi quán.

Asahi bế Sora đi bộ đi trên đường, con bé đội một chiếc nón vàng xinh xắn, nắng chiều rọi vào làm cô bé nhỏ phải nheo nheo đôi mắt lại, nhưng ngược lại tâm trạng Sora lại vô cùng vui vẻ, cô bé hết nhìn ngắm đường phố xung quanh rồi lại quay sang ôm chặt lấy Asahi cười khúc khích.

Sau một lúc tản bộ, Asahi và Sora dắt nhau vào một cửa hàng bánh ngọt, em gọi cho em bé một chiếc bánh sữa mềm mịn còn bản thân một chiếc bánh chocolate thơm đắng, cô nhân viên gọi món trước khi rời đi còn tốt bụng đem đến một bộ đồ chơi lắp ghép bằng gỗ để Sora chơi trong lúc đợi món. Hai anh em cùng nhau hì hục ngồi sắp xếp những khối gõ đầy màu sắc, Sora hai mắt sáng rực luôn tay đưa liên tục các khối gỗ cho Asahi, chẳng mấy chốc đã xếp thành chiếc cột dài cao qua khỏi đầu con bé. Sora cứ ngước lên rồi nhìn xuống hồi lâu, con bé mừng rỡ cười tươi rồi vỗ tay bôm bốp tán thưởng với Asahi. Nắng vàng buổi hoàng hôn in bóng hai anh em trên khung cửa kính trong suốt, dường như tiếng cười và khuôn mặt vui vẻ ấy còn rạng rỡ hơn ánh mặt trời bên ngoài kia. Đồ ăn được mang lên, Asahi cẩn thận múc một ít bánh cho Sora thử và không ngoài dự đoán cô bé đã rất thích nó, khuôn mặt phớn hồng và nụ cười tươi để lộ ra mấy chiếc răng sữa bé xíu. Nhìn em bé ăn ngon thế này, Asahi cũng cảm thấy hạnh phúc thay. Và rồi như nhìn thấy thứ gì đó hấp dẫn hơn cả món bánh sữa đang ăn, Sora bỏ lỡ muỗng bánh Asahi vừa đút gần đến miệng mà quay sang phía cửa sổ nhe răng cười. Asahi hiếu kỳ nhìn theo em bé, và rồi em cảm nhận mọi thứ xung quanh mình dường như ngưng đọng lại, bên phía bên kia cửa kính, bóng dáng đã in sâu trong tâm trí em bấy lâu nay đang xuất hiện một cách vô cùng rõ nét.

Asahi đã thử tưởng tượng ra vô số lần vô tình được gặp lại Yoon Jaehyuk, có thể ở trên đường hoặc ở một nơi thơ mộng nào đó, em luôn bối rối không biết phản ứng của cậu thế nào và bản thân sẽ nói điều gì với cậu ấy. Cứ nghĩ đó sẽ là một cuộc gặp mặt vui vẻ và hào hứng, nhưng tình hình hiện tại lại có một chút khác biệt. Yoon Jaehyuk đứng ngay sát bên cạnh em chỉ cách một lớp cửa kính, hai tay cậu đặt lên kính, khuôn mặt chẳng hiểu sao lại trở nên đen lại và méo mó đến khó chịu.

Asahi nhìn ngắm vẻ mặt khó ở của cậu bạn lâu ngày chưa gặp, không hiểu lý do vì sao em lại sợ vì gặp lại mình nên cậu mới như thế. Hẳn qua vài phút sau, người bên ngoài vẫn duy trì tư thế đó một cách bất động, một vài vị khách khác cũng đã bắt đầu tò mò không hiểu chuyện gì, Asahi có chút ngượng ngùng, em vẫy vẫy tay tỏ ý bảo Jaehyuk hãy vào trong thay vì làm trò ngoài đó. Người bên ngoài sau khi thấy em ra tín hiệu với mình thì lật đật chạy vào trong, so với lúc nãy, khuôn mặt Jaehyuk hiện tại có khó coi hơn, mắt dường như đã rơm rớm nước mắt.

"Jaehyuk à, đã lâu không gặp, cậu vẫn khỏe chứ." Asahi có chút bối rối, em chỉ biết cười nhẹ rồi hỏi han cậu một vài câu xã giao, em không biết tình hình hiện tại của Jaehyuk như thế nào.

"Asahi.... mới đó, cậu....." Jaehyuk chỉ vào người em với chất giọng run run.

"Tôi, tôi làm sao." Asahi đáp lại, giờ đây em cũng bắt đầu hoang mang không biết chuyện gì.

"Cậu... cậu đã có con gái luôn rồi sao."

Bùm. Bỗng nhiên Asahi bắt đầu thấy có điều gì đó không đúng, em hết nhìn bé con Sora bên cạnh, lại không quên liếc mắt đến con người đang mếu máo đứng đó.

"Yoon Jaehyuk, chỉ mới hơn một năm không gặp, cậu đã trở nên ngốc nghếch như thế từ khi nào vậy hả."

Lần này người đen mặt lại là Asahi, em nheo nheo mắt nhìn vào người đang có vẻ xúc động đậy đứng trước mặt, không bao giờ Asahi lường trước được câu nói đầu tiên của Jaehyuk nói ngày gặp lại lại có thể ngớ ngẩn đến thế.

"Thật sự không phải con gái cậu à, hai người còn tình cảm thế mà." Jaehyuk vẫn chưa chịu từ bỏ, hai bàn tay cứ đan vào nhau mà bối rối nói.

Không còn từ ngữ nào có thể diễn tả với người trước mặt, Asahi tức giận nhào đến búng một cái thật kêu vào trán người đối diện.

"Tên ngốc này hãy dùng não để suy nghĩ đi, chúng ta chỉ hơn một năm không gặp nhau thôi, hơn một năm thì làm sao tôi lại có con gái lớn thế này hả."

"Hóa ra chỉ là không gặp nhau một năm thôi, vậy mà tôi cứ tưởng thời gian đã trôi qua lâu lắm."

Lời nói ra, Asahi bỗng có chút ngẩn ngơ, em xoáy sâu ánh nhìn của mình vào Jaehyuk, ánh mắt cậu mang chút gì đó buồn tủi.

Sau một lúc, Asahi vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào người đối diện, rõ ràng người bị chọc giận là em nhưng cuối cùng người kia lại mang theo vẻ mặt hờn dỗi. Yoon Jaehyuk vẫn ngồi đó với khuôn mặt không thể thảm thiết hơn, thi thoảng lại lén nhìn Asahi và Sora rồi lại rụt mặt lại khi bị em phát hiện.

"Này Jaehyuk, lâu ngày không gặp, cậu không có gì để nói với tôi sao." Asahi lên tiếng muốn phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

"Không phải, muốn nói nhiều với cậu lắm, nhưng hiện tại tôi có hơi xúc động thôi."

Jaehyuk nghe đến thế xua tay tỏ ý không phải vậy, Asahi nhìn thế mới bắt đầu thở phào một tiếng, Jaehyuk như thế này mới thật sự là người bạn em đã từng quen biết, qua một thời gian không gặp, vẫn là cậu bạn hơi ngốc nghếch lại ngơ ngác như hôm nào.

"Được rồi, chúng ta đi thôi." Asahi vui vẻ nói rồi sau đó choàng tay bế Sora muốn rời khỏi quán, báo hại Yoon Jaehyuk được một phen hoảng hốt vì tưởng lại bị bỏ rơi lần nữa.

"Cậu đi đâu, tôi còn chưa nói chuyện với cậu mà, cậu lại bỏ tôi đi là làm sao." Cậu dường như đã cố gắng kêu gào đến độ Asahi giật mình nhào đến bịt miệng lại.

"Be bé cái mồm lại giúp tôi, cậu không thấy từ nãy giờ chúng ta đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người sao, tôi đã tới giờ làm thêm rồi, cậu muốn tôi đến trễ bị phạt hay sao."

Thế là ngay sau đó, Asahi và Sora cùng nhau thong thả băng qua mấy con đường trở về quán, Asahi còn mang theo một chiếc đuôi phía sau mình. Yoon Jaehyuk không nói gì mà chỉ lẽo đẽo đi đằng sau em, bởi gặp lại Asahi là một điều gì đó vô cùng hạnh phúc với cậu, Jaehyuk đã đạt được đỉnh điểm của cảm xúc.

Khi cả ba về đến quán khi mọi người đã tập hợp đông đủ lại, Asahi đem Sora trả lại cho bà chủ còn bản thân vào trong chuẩn bị cho ca làm việc, Jaehyuk cũng đã ngoan ngoãn gọi món rồi đi đến ngồi vào bàn gần bên trong góc quan sát em. Mọi thứ vẫn diễn ra như một lẽ vô cùng bình thường, Asahi vẫn làm những công việc thường ngày và Jaehyuk cũng chỉ như một vị khách ngồi làm việc tại quán. Thi thoảng người ta vẫn thấy cậu khách sinh viên lén lút nhìn cậu nhân viên quán đang chăm chỉ làm việc, còn cậu nhân viên dù đang rất tập trung chăm sóc cây nhưng vẫn không giấu được ánh mắt lấp lánh ý cười của mình.

Bẵng đi hơn tám giờ tối, Jaehyuk sau mấy tiếng chờ đợi mòn mỏi đã không chịu được mà ngủ gục trên bàn, mấy vị khách xung quanh cũng dần dần ra về, chẳng mấy chốc cả quán chỉ còn lại mỗi mình cậu. Eun Young vừa lau dọn vừa chăm chú nhìn người kia, bộ dạng rất mong chờ Jaehyuk thức dậy để em còn dọn dẹp và ra về, nhưng vị khách đặc biệt này có vẻ ngủ ngon hơn em nghĩ.

"Anh Asahi, chúng ta có nên gọi anh khách kia dậy không, em thấy anh ấy ngủ ngon quá." Eun Young e dè nói với Asahi

"À không sao đâu, cậu ấy là bạn anh, em cứ dọn dẹp xung quanh đi, lát nữa anh sẽ dọn bàn của cậu ấy."

Nhận được lời giải thích của Asahi, Eun Young cũng không phàn nàn thêm gì nữa, em nhanh chóng dọn dẹp xong phần việc của mình rồi chào tạm biệt Asahi để ra về, sau cùng cả căn quán chủ còn lại Asahi và thanh niên ham ngủ nào đó.

Khi Asahi rón rén bước đến dọn dẹp nước trên bàn của Jaehyuk, em thấy cậu vẫn đang ngủ một cách vô cùng ngon, em cúi xuống ngó một chút rồi chỉ biết bĩu môi với con người này. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Asahi đi đến kéo ghế ngồi đối diện cậu, em chẳng buồn gọi Jaehyuk dậy, chỉ chống cằm ngồi nhìn người ta ngủ. Đã lâu không gặp, Yoon Jaehyuk đã khác cậu của hơn một năm trước, cao hơn, đẹp trai hơn nhưng tính tình có vẻ vẫn ngốc như ngày xưa vậy. Asahi ngồi nhìn cậu, em thật sự đã rất vui và hạnh phúc khi được gặp lại cậu, so với mấy cái viễn cảnh không mấy tích cực em tự mình vẽ ra dạo trước thì thực tế Yoon Jaehyuk vẫn luôn là chàng trai vui tính dễ thương không chút thay đổi.

Mặc cho Asahi ngồi đó hoài niệm về quá khứ của trước đây, Jaehyuk vẫn cố gắng ngủ một mạch thêm tận 30 phút sau đó. Khi thức dậy, cậu là có thêm một phen giật thót khi thấy Asahi đang ngồi đó nhìn mình và xung quanh đã không còn vị khách nào cả.

"Asahi à... thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất." Jaehyuk gãi gãi đầu ngượng ngùng.

"Cậu quả thật đã ngủ rất ngon, khi nãy chúng tôi dọn dẹp gây tiếng động lớn thế nào cũng không làm cậu thức dậy được."

"Không biết nữa, chỉ là không khí ở đây có cảm giác rất là nhà." Jaehyuk cười nói, trước giờ cậu sẽ chẳng bao giờ như thế, dù có ở nơi yên tĩnh thế nào thì cậu vẫn luôn tỉnh táo, chỉ là hôm nay Jaehyuk cảm thấy thật sự rất bình yên và có cái gì đó rất thân thuộc, chắc vì có Asahi.

Cả hai rời khỏi quán khi đồng hồ đã điểm qua con số chín, đường phố lúc này vẫn còn đông đúc người qua lại, như thường lệ Asahi vẫn đi bộ để về lại kí túc xá, hôm nay em lại có thêm một người bạn đồng hành quen thuộc. Yoon Jaehyuk vẫn duy trì đi phía sau lưng em, Asahi ban đầu không hiểu lý do, em cứ ngoáy đầu về sau nhìn cậu mãi nhưng chỉ nhận lại cái mỉm cười của cậu, về sau Asahi thôi không thèm nhìn cậu bạn của mình nữa mà quay đầu đi thẳng. Jaehyuk vẫn luôn đi đằng sau em rồi cười một cách vô thức, chỉ đơn giản vì cậu muốn dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn này, Jaehyuk muốn nhìn bù cho cả một khoảng thời gian dài mà hai đứa đã không được gặp nhau lúc trước.

Mãi đến khi rẽ hướng vào ký túc xá, Asahi mới quay đầu nhìn người kia, em vốn dĩ đã hết kiên nhẫn với Jaehyuk, Asahi không hiểu sao đột nhiên cậu lại im lặng đến thế.

"Cậu đã theo tôi về tận kí túc xá, thật sự không có ý định nói chuyện với tôi sao." Asahi quay đầu lại nhìn Jaehyuk đầy thắc mắc.

"Có chứ có rất nhiều chuyện là đằng khác, chỉ là tôi muốn nhìn bù cho những ngày không được gặp cậu mà thôi." Vế đầu nói rất rõ to, chẳng hiểu vì sao mà vế sau lại chỉ dám nói lí nhí trong họng.

"Thế giờ gặp tôi rồi cậu muốn nói gì."

Jaehyuk bắt đầu trở nên bối rối, thực sự có nhiều điều muốn nói cùng em, nhưng hiện tại lại không biết phải bắt đầu từ đâu, sau cùng như nhớ điều gì đó Jaehyuk vội vã xin phương thức liên lạc của em như thể sợ em sẽ chạy trốn thêm lần nữa, sao khi thành công có được số điện thoại hiện tại của Asahi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

"Khi ấy phải trở về nhà gấp, tôi đã rất mong chờ cậu sẽ liên lạc với tôi, nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chẳng thấy gì, tôi thật sự đã rất buồn, cậu không nhớ tôi thật sao." Jaehyuk ẩm ức nói.

"Ông thần ơi, tôi ở quê đấy, với chiếc điện thoại chỉ nghe gọi được thì làm gì tôi có cái tài khoản xã hội như cậu nói mà liên lạc hả." Asahi thở dài giải thích, đến lúc này Jaehyuk mới thông suốt, câu bực mình tự đánh mình một cái, tại sao lại có thể quên đi chuyện đó chứ, ngược lại còn không biết gì mà trách Asahi suốt khoảng thời gian qua.

"Tôi tệ quá, tôi không nghĩ đến chuyện đó."

"Không sao, cậu hiểu là tốt rồi."

"Nhưng sao lúc mới lên thành phố ấy, cậu không liên lạc với tôi."

"Không thích liên lạc đấy, được không."

Asahi phát bực khi người kia cứ trưng bộ mặt ỉu xìu chẳng có tí sức sống nào.

"Thôi bỏ qua đi, dù gì thì giờ chúng ta cũng đã gặp lại rồi, sau này lại tha hồ bám dính lấy cậu."

Jaehyuk như nối lại được sợi dây thần kinh vui vẻ, cậu lại bắt đầu luyên thuyên cùng em không ngừng nghỉ. Asahi bên ngoài tỏ vẻ chán chường một chút nhưng trong lòng vẫn đang nghe cậu bạn kia tâm sự không sót chữ nào. Đoạn đường từ cổng kí túc xá vào tòa nhà em ở không quá xa, nhưng nó vẫn đủ để Jaehyuk kể Asahi nghe mọi câu chuyện của mình trong thời gian qua, đến giờ em mới biết rằng hai đứa trùng hợp cùng học chung một trường đại học nhưng chẳng biết lí do gì mà đến tận bây giờ mới có cơ hội gặp lại nhau. Mãi cho đến lúc Asahi dừng lại trước cửa vào tòa nhà, người kia vẫn không ngừng nói và dường như không có ý định ra về.

"Jaehyuk à, đã đến kí túc xá rồi, cậu không được vào trong đâu." Asahi quay sang nói với cậu bạn, đến lúc này Jaehyuk mới ngẩn người ra.

"Ơ, đến rồi sao, tôi còn chưa nói hết chuyện mà."

"Tôi cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu, nhưng tôi còn có bài tập về nhà phải hoàn thành trong tối nay."

"Ơ không sao đâu, chúng ta còn nhiều thời gian mà, chỉ cần cậu không quên tôi là được." Jaehyuk cười tươi nhìn em, trong lòng Asahi khó xử nói, em quả thật cũng muốn cùng Jaehyuk trò chuyện thêm chút nữa.

"Ngày mai nhé, sáng mai chúng ta gặp nhau có được không."

Chỉ chờ có thế, Yoon Jaehyuk đã sớm cười tươi đến tận mang tai.

"Được, tất nhiên là được rồi, hôm nay Hikun cứ làm bài thật tốt vào, ngày mai tôi sẽ chờ cậu ở đây, nhé."

Và rồi chẳng biết vì lý do gì, Yoon Jaehyuk cứ đứng đó vẫy tay chào em rồi cười hớn hở mặc cho Asahi đã đi vào đến tận phía trong, mỗi một lần em quay lại nhìn thì người kia vẫn đang ở đó vẫy tay vô cùng nhiệt tình, em ngượng ngùng quay đầu chạy nhanh vào trong để tránh đi vài ánh mắt thích thú của những cô bạn đang ở gần đó.

Về đến kí túc xá thì cậu bạn Junwu đã về trước, còn tốt bụng mua cho em một phần bánh ngọt nhỏ, vừa nhìn thấy em đã lên tiếng

"Hôm nay cậu có chuyện gì vui lắm sao."

"Sao cơ." Asahi ngạc nhiên rồi vô thức đưa tay ra ôm đôi gò má, rõ ràng từ lúc vào đây em không hề cười.

"Sao thế, có gì mà lại ngại ngùng thế, cả khuôn mặt cậu hôm nay phải nói là sáng bừng lên ấy, cứ như hào quang phản chiếu, không lẽ bạn tôi biết yêu rồi sao."

Junwu vừa nói vừa gõ gõ vào máy tính, chưa bao giờ cậu thấy bạn cùng phòng của mình như thế, chẳng biết hôm nay có điều gì đặc biệt nữa. Asahi vì sự trêu chọc của Junwu làm cho thẹn quá hóa giận, em chỉ lườm bạn một cái rồi chạy vào trong nhà vệ sinh. Ngắm nhìn bản thân trước gương mặt mình trong gương, em thấy mọi thứ vẫn bình thường chẳng có điều gì khác lạ như Junwu đã nói, nhưng khi đưa tay lên ngực, nhịp tim em đã đập nhanh hơn mọi ngày rất nhiều, cũng đã rất lâu rồi em mới trở nên hồi hộp nhiều đến thế. Yoon Jaehyuk quả thật ghê gớm, mới gặp lại nhau thôi đã kịp náo loạn trái tim Asahi một phen. Em cố gắng điều chỉnh lại bản thân một chút, không quên thầm mắng người kia một tiếng rồi mới bắt đầu đi tắm gội.

Asahi làm bài tập một mạch đến gần 12 giờ đêm, dọn dẹp máy tính và sách vở gọn gàng em vươn vai một cái cho đỡ mỏi rồi đi đến giường ngủ. Asahi bỗng nhớ đến Jaehyuk, em với tay lấy điện thoại muốn lén lút vào trang cá nhân của cậu bạn xem một chút, nhưng vừa mở điện thoại lên đã thấy thông báo, người dùng Yoon Jaehyuk đã theo dõi mình từ vài tiếng trước, Asahi không chần chừng như trước đây nữa, em mạnh dạn nhấn vào nút theo dõi lại người kia. Rất nhanh chấm xanh đã xuất hiện trên màn hình điện thoại của em, tin nhắn đã được Yoon Jaehyuk gửi tới.

"Nhỏ ơi, sao cậu còn thức đến tận giờ này thế."

"Tôi chỉ vừa mới làm xong bài tập thôi." Asahi nhanh chóng nhắn lại.

"Giờ thì nhỏ đi ngủ đi nhé, bé con phải ngủ sớm thì mới mau lớn được. Và đừng quên cuộc hẹn của chúng ta vào sáng mai nhe."

Asahi đọc xong thì bĩu môi một cái, ai là bé con, rõ ràng em chỉ nhỏ hơn người kia vỏn vẹn 28 ngày tuổi. Sau khi gửi cho người kia một khuôn mặt tức giận, em để điện thoại sang một bên rồi trùm chăn lên đến tận mũi, còn không cố tình lăn qua lại vài vòng mà không rõ nguyên nhân. Trùng hợp tất cả những hành động đó đã lọt hết vào mắt cậu bạn cùng phòng Junwu, cậu nheo mắt nhìn Asahi, không ngừng lẩm bẩm một mình.

"Chỉ có người đang yêu mới có thể làm ra hành động này được."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro