2.5 Cậu bị ngốc đúng không Jaehyuk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asahi luôn mang một thắc mắc to lớn, em luôn không hiểu vì sao Jaehyuk lại có thể thích ứng mọi thứ một cách nhanh chóng đến như vậy, nhớ lại thời gian đầu mới làm ở đây em mất đến một tuần để có thể hòa nhập và ổn định, nhưng Jaehyuk chỉ cần hai ba câu trò chuyện đơn giản với chú Dae Won và Eun Young như thể đã hòa tan vào bầu không khí trong quán. Asahi còn nhớ ngày hôm ấy, Jaehyuk lần đầu tiên gặp bà Min Soo đã không ngần ngại mà dõng dạc xin bà cho vào quán làm việc, lúc ấy em đã rất bất ngờ vì theo em biết thì cậu cũng chẳng cần phải lo đến vấn đề cơm áo gạo áo tiền.

Thoạt đầu có vẻ bà Min Soo đã không muốn nhận cậu, nhưng chẳng hiểu Jaehyuk đã thì thầm gì với bà, sau đó lại thấy bà chủ của em vui vẻ gật đầu đồng ý, và đến bây giờ Jaehyuk đã làm thêm ở đây được hơn nửa tháng.

Khi có Jaehyuk phụ giúp, lượng công việc của Asahi đã giảm xuống một cách đáng kể, cậu luôn san sẻ cho em những công việc nặng nhọc nhất, Asahi chỉ cần làm mấy việc lặt vặt chẳng tốn chút sức lực nào. Đến nổi chú Dae Won vẫn không ngừng than vãn ghen tị nếu Jaehyuk có thể giúp mình một ít việc thôi cũng được. Và sau cùng như cầu được ước thấy, Jaehyuk đã nằng nặc đòi san sẻ luôn công việc pha cà phê cho Asahi vào buổi chiều của Dae Won sau khi biết được sở thích của em.

Nói suông sẻ hết mọi thứ thì cũng có điểm chưa đúng lắm, mặc dù Jaehyuk đã chiếm lấy thiện cảm của hầu hết mọi người trong quán, nhưng đối với Asahi mà nói thì em luôn thấy mối quan hệ của Jaehyuk và Junwu có điểm không được tốt lắm. Asahi vẫn khó có thể lí giải được bầu không khí giữa hai người này, thoạt nhìn có vẻ bình thường, nhưng càng tìm hiểu kĩ càng thấy bất thường.

Nhớ lần đầu Jaehyuk gặp Junwu, sau khi biết bạn cùng phòng của em, hai người chỉ nói chuyện với nhau vỏn vẹn ba câu, dù trước đó cậu đang rất hào hứng nói chuyện. Đối với Junwu có chút lầm lì thì em còn có thể hiểu, nhưng Jaehyuk đột nhiên im bặt nghiêm túc thì quả thật không được quen cho lắm. Và cho đến thời điểm hiện tại, Asahi luôn muốn hai người họ trở nên thân thiết hơn, nhưng sự cố gắng của em vẫn chưa mang đến một kết quả nào rõ rệt.

"Này, suy nghĩ gì thế, cà phê của cậu đây." 

Jaehyuk đứng ngay phía sau xoa nhẹ lên tóc gọi em ra khỏi câu chuyện khó nghĩ ban nãy, từ lúc cậu biết em yêu thích cà phê, Jaehyuk đã xin được học để làm cho em uống, và giờ nhiệm vụ pha cà phê mỗi buổi chiều cho em đã do một tay Jaehyuk đảm nhận. Đón lấy ly cà phê thơm nóng từ cậu, Asahi thích thú nhấp một ngụm lớn đầy sảng khoái.

"Nghĩ ngợi vẩn vơ một chút, không quan trọng lắm." Asahi cười hì đáp lại câu hỏi của cậu.

"Tối nay tan làm đi ăn một chút nhé." Jaehyuk ngồi xuống kế bên phụ em tưới nốt mấy cây hoa hồng.

"Hôm nay tôi có hẹn đi ăn cùng Junwu." 

Vừa nghe câu trả lời của em, người kế bên đã chau mày.

"Sao cậu cứ đi với cậu ta mãi thế, cậu không muốn đi chung với tôi sao."

"Ông nhỏ ơi, một tuần năm ngày làm việc, tôi đã đi cùng cậu hết bốn ngày rưỡi rồi đó." 

"Chưa đủ, đủ năm ngày thì được." 

Jaehyuk cười xòa làm Asahi chỉ biết lắc đầu chán nản. 

Và sau đó, cũng không có sau đó nữa, Jaehyuk thật sự đã lẽo đẽo đi theo Asahi và Junwu, còn không quên kéo theo cả cô bé Eun Young, biến bữa ăn khuya bình thường thành cuộc hẹn 4 người bất đắc dĩ.

Ngồi trong quán, Asahi bất lực chứng kiến hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau, một bên là hội anh em cây khế Jaehyuk Eun Young đang tích cực chọn món, bên còn lại là Junwu đang trầm tư nhìn họ, nhìn vào có vẻ bình thường nhưng Asahi lại cảm thấy sắc mặt Junwu càng ngày càng đen lại.

"Anh Junwu, anh gọi món gì, ở đây có rất nhiều món ngon." 

Eun Young hào hứng chìa bảng menu trước mặt Junwu nhưng cậu chàng lại có vẻ chẳng hào hứng gì khiến em lại có thêm mấy phần ngượng ngùng.

"Anh thế nào cũng được, tùy mọi người."

Suốt bữa ăn, nhiều nhất vẫn là giọng nói của hai anh em Jaehyuk cùng Eun Young luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, Asahi không tham gia nhiều vào câu chuyện đó vì em đang cố để ăn hết số thức ăn Jaehyuk đã gắp cho mình, còn Junwu cùng lắm chỉ gật đầu rồi ừ hử vài tiếng. Cơ bản bữa ăn khuya đã kết thúc bằng những câu chuyện không đầu không đuôi nào đó. 

Ra khỏi quán lúc gần 10 giờ tối, Asahi biết câu chuyện trước kia của Eun Young nên chẳng dám để em về một mình, vì tiện đường nên em đã mách nhỏ Jaehyuk đưa cô bé về và cậu đã vui vẻ đồng ý. Những tưởng mọi người sẽ chia tay nhau ai về nhà nấy, sau cùng Junwu lại muốn đổi gió đi dạo để tiêu hóa thức ăn, nên dù kí túc xá có ngược hướng nhà mình, Eun Young vẫn được ba anh đẹp trai hộ tống về tận nhà.

Suốt quãng đường đi, Asahi thích thú lén nhìn Junwu, người đang cố tỏ ra dửng dưng với mọi thứ đang có lúc không kìm được cảm xúc của mình, hình như em đã nhìn ra chuyện gì đó mà cả chính chủ cũng chưa nhận ra được, em không biết khi đi qua cung đường quen thuộc này, liệu Junwu có nhớ ra chuyện đặc biệt đó hay không.

"Junwu à, hôm nay cậu thấy bữa ăn của chúng ta như thế nào." Asahi tò mò hỏi cậu khi cả hai vừa về đến kí túc xá.

"Bình thường, cậu sao lại hỏi thế." Junwu nhíu mày hỏi

"Chỉ là hôm nay thấy cậu không được vui như bình thường."

"Tôi vẫn vui thôi." Cậu nói nhưng cơ mặt vẫn chưa thể giãn ra được.

"Thế à, thế thì tốt rồi. Hôm nay Eun Young cũng có vẻ vui, con bé cứ cười mãi."

"Chẳng hiểu có gì vui, mấy câu chuyện kia của Jaehyuk nhạt nhẽo vô cùng." 

Biết mình đã đụng trúng chỗ ngứa của người kia, Asahi không ngần ngại xuất hết mọi chiêu thức em có.

"Tôi lại cảm thấy Eun Young và Jaehyuk vô cùng hợp nhau, hai người họ hợp lại cứ được một phen ồn ào không thôi."

"Bạn cậu cũng thật tùy tiện, chẳng hiểu kiểu gì cứ thích lại gần tán tỉnh con gái nhà người khác."

Thề có bà chủ và chú Dae Won  cùng làm chứng, Jaehyuk luôn giữ khoảng cách cùng Eun Young và những câu chuyện họ nói cùng nhau chỉ có thể đi từ vô vị đến vô tri chứ chẳng có ý gì là tán tỉnh. 

"Cậu bây giờ có thể gọi là đang ghen cùng Jaehyuk không thế." 

Asahi giả bộ nghi ngờ hỏi, người kia nghe xong thì đã giật mình đầy hoang mang.

"Đời nào, không có chuyện đó đâu, tôi đã có người thương, Eun Young chỉ là em gái."

Đến lượt Asahi bắt đầu ngạc nhiên vì em đã luôn cho rằng mình đã nắm được điểm yếu của người kia.

"Người thương? Chưa nghe cậu nói bao giờ? Người đó như thế nào?"

"Tôi không kể làm sao mà cậu biết được, người đó nhỏ con, lại có chút ít nói và hay ngại. Thế thôi, tôi không nói thêm đâu nên đừng đi đồn bậy bạ nhé." 

Junwu nhún vai nói rồi thản nhiên đi vào nhà vệ sinh, để lại trong đầu Asahi vô vàng câu hỏi không biết cao nhân phương nào khiến Junwu thích thú đến thế. 

Đã đến lần thứ hai Asahi có cảm giác mình bị quay cuồng trong câu chuyện của Junwu và Eun Young, người bạn này của em luôn có những hành động đáng ngờ, nhưng sau cùng lại thốt ra những lí do từ chối khiến người nghe cảm thấy bối rối và đầy nghi ngờ. Vốn dĩ hiểu rõ tình cảm là một thứ gì đó rất khó nói, nhưng người ngoài như em cũng không thoát khỏi mạch cảm xúc lên xuống thất thường của hai người bạn. 

Giữa lúc nghĩ ngợi không thông, Asahi lại được Jaehyuk vớt lên khỏi mớ tình cảm lạ lùng này bằng những tin nhắn được gửi đến liên tục.

Thành thật mà nói, Jaehyuk luôn cảm nhận thấy sự nguy hiểm nào đó đến từ Junwu, người bạn này có vẻ đã rất quan tâm đến Asahi của cậu. Và dù chẳng ai nói với ai, đã có hơn hai lần những đợt sóng ngầm xảy đến giữa cậu và Junwu, có vẻ cậu ta đang ngăn cản mỗi khi cậu muốn đến gần Asahi, điều đó khiến Jaehyuk cảm thấy vô cùng chướng mắt và khó chịu. Và mối bận tâm lớn nhất của Jaehyuk vẫn là việc Asahi đang ở cùng một kí túc xá với Junwu, sẽ chẳng ai biết được cậu ta có thủ thỉ tỉ tê thứ gì đó bên tai Asahi hay không.

"Asahi à, dọn ra căn hộ của tôi sống đi, cậu không cảm thấy phòng ở kí túc xá quá chật cho hai người ở hay không." 

Asahi đọc tin nhắn, lại là một nội dung cũ rích được Yoon Jaehyuk đề cập đến lần thứ 5 trong vòng nửa tháng, cách hai hôm cậu lại gửi cho em một tràng tin nhắn dài ngoằn mong muốn em về ở cùng cậu. Nhưng câu trả lời của Asahi luôn là không, rõ ràng số tiền mua xe đạp em vẫn chưa kiếm được đến một phần mười, sao có thể mang đồ sang ở ké nhà cậu được nữa. Dù thân thiết cách mấy, sâu trong thâm tâm Sahi vẫn có đôi chút tự ti về sự khác biệt của em và Jaehyuk.

"Hợp đồng ký túc xá còn đến nửa năm, nếu rời đi ngay sẽ không nhận được số tiền cọc ban đầu đâu." Asahi suy nghĩ một lúc rồi nhắn đáp lại, có vẻ lí do này đã đủ sức thuyết phục người kia.

"Vậy thì bỏ tiền cọc đi, tôi sẽ trả số tiền đó cho cậu." 

Đọc tin nhắn, không hiểu sao Asahi lại cảm thấy tức giận. Em không biết gia cảnh Jaehyuk tốt đến thế nào, em chỉ biết số tiền đó có thể đủ để em chi trả sinh hoạt của một tháng.

"Cậu bị ngốc đúng không Jaehyuk, cậu đừng cứ chuyện gì cũng đem tiền ra giải quyết, đừng sống phung phí như thế." 

Tin nhắn được gửi đi Ashi liền cảm thấy hối hận, rõ ràng em đã bị chuyện tiền bạc gây áp lực quá nhiều, suy cho cùng Jaehyuk cũng chỉ muốn em có nơi ở thoải mái mà thôi. Em cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, em lo lắng không biết thế nào khi đã trôi qua hơn 5 phút mà chẳng nhận được sự phản hồi của cậu. Giữa lúc định gửi đi một tin nhắn xin lỗi, dòng chữ dài trên màn hình được gửi đến từ tài khoản của Jaehyuk.

"Có lẽ tôi bị ngốc thật, nhưng tôi chỉ không muốn thấy cậu ngày 3 bữa phải leo lên đến mấy tầng lầu, không muốn cậu mỗi đêm phải nằm trên chiếc giường sắt cứng ngắc, cũng chỉ muốn cậu có chút không gian yên tĩnh để chuyên tâm vào việc học, nấu cho cậu vài món ăn để cậu đỡ nhớ nhà hơn thôi. Là tôi ngốc nên không suy nghĩ đến cảm nhận của cậu, tôi sai rồi." 

 Đọc đi đọc lại tin nhắn, Asahi nhận ra mình đã khiến cậu buồn, em vội vã nhấn nút gọi, mong xin lỗi và giải thích cho cậu hiểu. Nhưng Asahi đã chậm, số điện thoại đã tắt, Jaehyuk đã bị em làm cho tổn thương một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro