2.6 Bánh chẳng tặng được, lời xin lỗi cũng đành hẹn lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua sự việc không mấy vui vẻ ngày hôm đó, Asahi cứ suy nghĩ mãi, từ trước tới giờ em luôn cho rằng mình là người có thể dung hòa mọi thứ mà không để mọi người xung quanh cảm thấy phiền lòng, nhưng sau cùng vì một số cảm xúc nhất thời trong lòng Asahi đã gây ra một việc mà theo em là vô cùng nghiêm trọng. Hỏi Asahi có hối hận không, đáp án chắc chắn là có, nếu được quay về buổi tối hôm đó em nhất định sẽ không làm ra như thế. Hơn ai hết Asahi hiểu rõ được sự quan tâm thật lòng đến từ Jaehyuk và em cũng chưa bao giờ có ý định từ chối. Nhưng rõ ràng suy nghĩ của em và của cậu không giống nhau, một chút chưa thấu hiểu mới dẫn mọi chuyện như hiện tại. Nhưng Asahi vẫn lạc quan suy nghĩ rằng, chỉ cần cùng ngồi xuống và giải thích đâu đó ngọn ngành thì chắc chắn sẽ chẳng còn hiểu lầm nữa, em nhất định sẽ kể Jaehyuk nghe sự lo lắng trong lòng và em tin chắc cậu sẽ thông cảm cho mình. Chỉ có điều Asahi đã quá lạc quan, người kia có vẻ vẫn chưa chịu làm hòa cùng em, đã qua gần một tuần lễ và Jaehyuk đã gần như bốc hơi mất, Asahi chỉ nghe qua lời bà MinSoo rằng cậu đã xin nghỉ phép vài ngày để làm việc gì đó. Asahi suy nghĩ rằng nếu chỉ xin lỗi qua tin nhắn hay điện thoại thì chẳng thể hiện được sự chân thành, thế nên em đã chờ đợi để được gặp trực tiếp cậu, nhưng Asahi chờ thấm thoát cũng đã được gần một tuần lễ.

"Anh à, anh Jaehyuk rốt cuộc có việc gì thế, gần một tuần anh ấy không đến đây làm rồi." 

EunYoung  lên tiếng thắc mắc hỏi, rõ ràng trước đó Jaehyuk đã rất yêu thích công việc này và em cũng chẳng hề nghe anh nói có việc bận lại đột nhiên lặn mất tăm mấy ngày trời. Asahi nghe EunYoung hỏi cũng chỉ biết lắc đầu vì chính em cũng đang là người chờ đợi.

"Anh không biết nữa, anh cũng đang chờ cậu ấy."

"Thế anh không liên lạc với anh ấy sao."

"Không, anh không dám." Asahi thành thật nói và nhận lại được ánh mắt ngạc nhiên của EunYoung.

"Sao cơ, không dám, sao lại là không dám."

"Vì anh lỡ làm cậu ấy giận."

EunYoung lại được một phen đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, thời gian em quen biết Jaehyuk chưa lâu nhưng đủ để em nhận thức được sức ảnh hưởng của Asahi đối với Jaehyuk, nếu nói chuyện Asahi giận dỗi Jaehyuk thì em hoàn toàn có thể tin được, còn trường hợp ngược lại quả thật rất khó xảy ra.

"Quả là một tin gây sốc, em vẫn chưa thể tưởng tượng được cảnh anh ấy giận anh thế nào đấy." 

Asahi thật không hiểu được, rõ ràng em đang rất sầu não nhưng EunYoung khi nghe chuyện lại tỏ ra vô cùng hào hứng. Em đã định bụng hỏi qua ý kiến con bé, nhưng hiện tại có khi lại bị phản tác dụng mất.

Mỗi một ngày trôi qua mà nói thì Asahi lại nhận thức thêm một chút nghiêm trọng của sự việc, em nghĩ mình phải hành động gì đó để cứu vãn tình bạn này, sự im lặng của em mấy ngày hôm nay chẳng mang đến tác dụng gì.

Nghĩ là làm, ngay sau đó em đã làm việc và dọn dẹp mọi thứ thật nhanh, còn cố tình ghé tiệm mua món bánh đậu phộng mà cậu thích nhất để làm quà xin lỗi. Cả quãng đường đi em cứ bồn chồn mãi, em không biết mấy chiếc bánh nhỏ thế này liệu có đủ chân thành hay em cần chuẩn bị thứ gì đó trang trọng hơn, nhưng vì muốn nói xin lỗi cậu nhanh hơn một chút mà Asahi không dám chậm trễ.

Đến cửa nhà Jaehyuk cũng đã hơn 10 giờ tối, phải đến lần chuẩn bị thứ 5 em mới có thể đặt tay lên chuông cửa nhà cậu, tiếng chuông cửa vang lên thì câu xin lỗi đã nằm gọn trên miệng, chỉ cần người kia xuất hiện sẽ được tự động phát ra ngay. 

Trái lại với sự chờ đợi của em, tiếng chuông cửa đã vang lên và trở lại trạng thái yên ắng ban đầu của nó, mọi thứ vẫn như vậy và cánh cửa cũng chẳng có dấu hiệu gì sẽ mở, có lẽ Jaehyuk không có ở bên trong. Em áp tai vào nghe thử, quả thật không có một tiếng động nào, Asahi vừa thất vọng vừa buồn đứng thẫn thờ hồi lâu, xem ra hôm nay ông trời chưa em cơ hội được xin lỗi cậu rồi.

Giữa lúc đang thừ người chưa biết làm thế nào, Asahi lại nghe tiếng ai đó vang lên dưới phía thang bộ.

"Anh Jaehyuk, ngày hôm nay quả thật rất vui, ai cũng thích tiết mục của anh."

"Thật may khi mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ."

Cô gái nhỏ đi bên cạnh cậu đang ríu rít nói nhiều chuyện, trong bộ dạng vui vẻ vô cùng và Jaehyuk vẫn luôn cười theo lời nói của em. Hai người chỉ ở lại một chút, có vẻ Jaehyuk cần lấy thứ gì đó, cậu chỉ vào nhà một chút rồi lại quay ra ngay. Mãi đến lúc bóng hai người đi khuất và tiếng cười nói chỉ còn nghe loáng thoáng, Asahi mới bước ra từ cánh cửa thoát hiểm. Em không hiểu lại sao mình lại trốn họ, chỉ có điều lúc nãy em đã thực sự hốt hoảng và đó chỉ là phản xạ tự nhiên.

"Sao mình lại trốn cậu ấy nhỉ." 

"Chắc là vì thấy cậu ấy đang bận rộn nhỉ, nếu thấy mình thì cậu ấy sẽ lại phải tốn thêm thời gian với mình."

Asahi tự mình lẩm bẩm, rồi chính em cũng tự cười một mình.

Hết nhìn túi bánh trong tay, lại nhìn theo phía dưới cầu thang, Asahi thở dài đầy buồn bã. 

Bánh chẳng tặng được, lời xin lỗi cũng đành hẹn lại.

Em ra khỏi khu nhà của Jaehyuk, thật lạ rằng hôm nay em chưa muốn về kí túc xá. Em đi loanh quanh đâu đó rồi rẽ vào một công viên nhỏ, nhẹ nhàng nhìn ngắm dòng người qua lại với nhiều hoạt động sôi nổi, Asahi không nhớ mình đã ngồi đó từ bao lâu, chỉ nhớ lúc em đến mọi thứ vẫn còn rất đông đúc, giờ thì những vị khách cuối cùng cũng đã lần lượt rời khỏi.

Nhìn túi bánh trong tay đã sớm nguội lạnh, Asahi lại tiếc không muốn bỏ vì dù gì em cũng đã phải xếp hàng 15 phút mới mua được. Vào tạm cửa hàng tiện lợi mua một ly cà phê nóng, Asahi lại xin dùng nhờ lò vi sóng làm nóng mấy chiếc bánh rồi mang ra băng ghế đá gần đó ngồi ăn. Vì giờ này đã là rất trễ nên chẳng còn ai qua lại, Asahi không cần gì giữ hình tượng làm gì nữa, em tùy tiện nằm dài ra băng ghế, vắt chéo chân đung đưa rồi thong thả ăn bánh. 

"Ăn bánh kiểu này cũng ngon đến lạ nhỉ." Asahi thích thú tự nói với bản thân.

Giữa lúc tâm trạng đang vui vẻ, chẳng hiểu thế nào mà bóng đèn đường trên đầu em lại bắt đầu trở chứng tắt ngấm. Và đôi khi vào những trường hợp bất ngờ như thế có khi lại đem đến những trải nghiệm đặc biệt. Trong khung cảnh tĩnh lặng của đường phố buổi đêm khuya, một mình Asahi nằm dài ở đó tận hưởng chút cảm giác mới lạ. Em đưa mắt nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay cao đẹp vô cùng, muôn vàn vì tinh tú đang ngự trị và tỏa ra thứ ánh sáng cực kì lấp lánh. 

"Ô, đến đèn đường cũng có tâm trạng thất thường thế này sao."

Cây đèn đường kì lạ này, tắt được hẳn 2 phút rồi vụt sáng trở lại. Và sau đó...lại lặp lại... lặp lại...

"Chớp."

"Tắt."

"Chớp."

"Tắt."

.

.

.

"Biết giờ đã là mấy giờ rồi không, tại sao vẫn còn lang thang một mình ở đây hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro