2.7 "Tôi chỉ là muốn đi dạo mát một chút thôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không, tại sao bây giờ còn ở đây hả."

Asahi nghe tiếng la lớn phát ra trên đỉnh đầu mình, em đã giật mình đến độ suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Lật đật ngồi dậy, em thấy khuôn mặt đã sớm đen như than của Yoon Jaehyuk. Ngoài khuôn mặt không thể nhăn nhó bất mãn thì Jaehyuk có vẻ đã rất gấp rút, em thấy hơi thở của cậu có nhiều chút dồn dập, tựa như đã chạy một khoảng rất xa để đến đây.

"Ơ Jaehyuk, sao cậu lại ở đây." Em ngây thơ hỏi.

"Tôi mới là người nên hỏi cậu mới đúng, sao giờ này lại không về kí túc xá?"

"Tôi chỉ là muốn đi dạo mát một chút thôi." Asahi thành thật trả lời.

"Thế tại sao không nghe điện thoại, có biết tôi đã gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không?."

Asahi lại tròn mắt nhìn cậu, em lôi chiếc điện thoại trong túi ra, khởi động máy hẳn vài lần nhưng màn hình vẫn chung thủy với màu đen ban sơ của nó, em ỉu xìu đưa sang cho Jaehyuk xem.

"Cậu thấy đó, điện thoại của tôi bị hết pin."

Jaehyuk hết nhìn em lại nhìn xuống điện thoại, Asahi có cảm giác cậu như đang cố kiềm nén một điều gì, em thấy cậu vừa có chút tức giận nhưng giây tiếp theo lại thở dài thườn thượt.

"Asahi xem như tôi xin cậu, sau này có đi đâu xin cậu hãy báo trước với mọi người một tiếng."

Hơn ba mươi phút trước, Jaehyuk còn đang vui vẻ trong buổi tiệc liên hoan với mọi người thì có cuộc gọi đến từ Junwu, hỏi rằng Asahi có đang ở cùng cậu hay không vì đến tận bây giờ em vẫn chưa về kí túc xá. Jaehyuk giây trước còn đang cười toe toét giây sau bỗng trở nên căng thẳng, cậu bỏ lại bữa tiệc dù chính cậu là một trong những nhân vật chính, Jaehyuk đã chạy khắp mọi ngóc ngách tìm em. Cậu biết rõ em sẽ không đi đâu xa mà chỉ quanh quẩn xung quanh khu trường học, nhưng em trốn ở đâu thì tạm thời cậu chưa nghĩ ra được. Jaehyuk đã chạy rất lâu vòng xung quanh những nơi em có thể đến. Mãi đến đến vòng chạy thứ 5 cậu mới tìm được con mèo lười biếng nằm trên băng đá kế bên cạnh cây đèn đang chớp tắt miệt mài. Quả thật tâm trạng cậu lúc này có chút khó tả, vừa tức giận vì em đã biến mất mà không nói lời nào, lại cảm thấy rất nhẹ nhõm vì thấy em vẫn an toàn lành lặn.

Asahi sau khi nghe lời trách phạt của Jaehyuk thì không nói gì, em cúi mặt nhìn xuống chân hối lỗi. Trải qua vài phút sau đó, cơn kích động lo lắng của Jaehyuk cuối cùng cũng tan biến, cậu quay sang nhìn em, Asahi vẫn chung thủy đứng đó với bộ dạng không thể hối lỗi hơn. Đến lúc này bản thân Jaehyuk mới nhận ra mình đã sai vì chưa tìm hiểu gì đã hét lớn vào em, cộng với những gì đã xảy ra trước đó, khí thế ban nãy của Jaehyuk phút chốc như chiếc bóng bay bị xì hơi không còn xót lại chút gì.

"Cái đó... Asahi à, tôi vốn dĩ không muốn lớn tiếng như vậy... chỉ là tôi sợ cậu xảy ra chuyện." Jaehyuk bắt đầu lắp bắp giải thích.

"Không sao đâu, tôi biết tôi đã sai, tôi đang tự kiểm điểm lại bản thân." Asahi ngẩng đầu nói với cậu bằng một thái độ chắc nịch, Jaehyuk nghe xong lại cảm thấy sợ hơn.

"Không đâu, tôi sai, tôi sai hết, điện thoại hết pin không phải lỗi do cậu, cậu chỉ là nằm thư giãn, tôi không nên làm quá vấn đề lên như vậy."

Nhìn thấy Jaehyuk rối rít giải thích cùng mình, Asahi cảm tưởng như thể cậu mới chính là người đã làm sai chứ không phải em, em đang thực sự kiểm điểm lại bản thân mà, chẳng hiểu sao khi đến tai Jaehyuk lại trở nên lạ lùng đến thế.

"Jaehyuk à, cậu cho tôi xin lỗi chuyện hôm trước nhé, tôi không nên nói như thế với cậu."

Trong lúc Jaehyuk mải mê lẩm bẩm giải thích cùng em, Asahi ngẫm nghĩ một chút lại cảm thấy hiện tại vừa đúng người đúng thời điểm, câu xin lỗi em chuẩn bị từ lâu đã đến lúc phải giải bày cùng Jaehyuk. Lời xin lỗi từ tận đáy lòng em.

"Tôi đã nhận ra bản thân quá lời với cậu từ buổi tối hôm đó, nhưng tôi lại sợ cậu giận và không chịu nói chuyện cùng tôi, tôi đã chờ cậu ở quán để nói lời xin lỗi nhưng cậu lại xin nghỉ lâu quá. Bà chủ nói cậu đang rất bận rộn để làm việc gì đó nên tôi không dám đi tìm vì sợ cậu phiền. Jaehyuk à tôi mong cậu hiểu là tôi thực sự thực sự rất muốn xin lỗi cậu sớm hơn, nhưng vì tôi sợ cậu không chịu nghe tôi nói."

Lời nói ra, Asahi thở một hơi thở mạnh, dù ngôn từ em sắp xếp có vẻ không được rõ ràng lắm, nhưng đây là lần đầu tiên em phải xin lỗi ai đó, em chẳng có chút kinh nghiệm gì cả mà chỉ cố gắng hết sức để người kia hiểu được tâm ý của mình.

"Asahi à, chính tôi cũng đã sai khi không nghĩ đến cảm nhận của cậu, tôi đã hiểu hết những lo lắng của cậu trước đó, tôi thật tệ khi không suy nghĩ mọi chuyện thấu đáo, cậu đừng giận tôi nhé. Vốn dĩ tôi đã dự định đi tìm cậu nói lời xin lỗi trực tiếp nhưng lại có một số chuyện đột ngột xảy đến và tôi bắt buộc phải xử lý. Mỗi ngày tôi đều tan lúc đồng hồ bước sang ngày mới và mọi thứ cứ cuống vào tôi. Hôm nay tôi đã xong mọi việc, vừa định sáng mai sẽ đi tìm cậu thật sớm để giải thích mọi chuyện, ai ngờ cậu lại làm tôi phải một phen hú hồn."

Asahi chăm chú nghe cậu nói, em gật đầu liên tục sau mỗi câu Jaehyuk nói, em nhẹ nhõm vì Jaehyuk đã không giận em nhiều như em nghĩ. Sự giải bày hôm nay khiến hai đứa trở nên hiểu nhau hơn và giúp tình bạn này được củng cố vững chắc hơn, Asahi nghĩ như thế.

"Thế cậu phải làm việc gì thế, trông cậu ốm rõ." Em tò mò muốn hỏi cậu.

"Chuyện là ở khoa tôi liên kết tổ chức triển lãm tranh cho một họa sĩ có tiếng của thành phố và câu lạc bộ của chúng tôi được giao nhiệm vụ chính, vốn dĩ đã có người chịu trách nhiệm chính nhưng anh ấy là bất ngờ đổ bệnh cần phải nhập viện, thế là mọi việc còn lại của sự kiện lại đổ lên tôi."

Jaehyuk chờ có thế lại bắt đầu than vãn, cậu kể em nghe những việc mình phải làm, phải chạy xuôi ngược ngoài trời, phải thức khuya dậy sớm, phải lên ý tưởng suy nghĩ đến không còn thời gian ăn uống và còn nhiều thứ khác nữa. Asahi nghe xong lại cảm thấy mũi lòng, em không ngờ người bạn mình đã phải làm nhiều việc như thế, trong Jaehyuk đã gầy gòm hẳn đi. Em hơi cảm thấy thương bèn chìa chiếc bánh cuối cùng mình còn đến trước mặt cậu.

"Cậu ăn bánh đi, bánh cậu thích nhất đấy, ăn để lấy lại tinh thần nào."

Jaehyuk nhìn thấy thì hai mắt sáng bừng lên, cậu nhận lấy rồi xoa xoa chiếc bánh một cách cẩn thận.

"Trùng hợp thật, đã lâu lắm tôi chưa được ăn lại."

"Thì tôi mua cho cậu mà." Asahi lí nhí nói và nó không đủ lớn để người bên cạnh nghe thấy khiến Jaehyuk phải lên tiếng hỏi lại em.

"Cậu nói sao cơ, tôi không nghe rõ."

"À...không có gì đâu, cậu cứ ăn đi."

Em lắc đầu cười rõ tươi, xem ra không cần phải nói chuyện em đã đi tìm cậu trước đó, Jaehyuk sẽ lại suy nghĩ nhiều cho xem. Asahi nhìn Jaehyuk cẩn thận nâng niu và từ tốn ăn chiếc bánh mà không khỏi vui vẻ, và đối với Jaehyuk mà nói thì chiếc bánh nguội lạnh này rõ ràng ngon hơn những chiếc bánh nóng bán ngoài tiệm gấp nhiều lần.

Asahi lại bắt đầu suy nghĩ về buổi triển lãm tranh Jaehyuk nói, em tò mò không biết mọi thứ sẽ được sắp xếp như thế nào, em chỉ mới được nhìn ngắm các buổi triển lãm qua hình ảnh đoạn phim. Ước muốn được đặt chân đến và ngắm nhìn mọi thứ một cách chân thật luôn là niềm khao khát của em.

"Cậu đang nghĩ gì thế." Jaehyuk đưa tay lên trước mắt em đung đưa mấy cái mà Asahi vẫn chưa kịp hoàn hồn lại.

"Cái đó, buổi triển lãm ấy khi nào mới mở đón khách thế." Asahi hào hứng hỏi cậu.

"Chắc phải đến tuần sau cậu ạ, hiện tại chỉ mới mở cửa cho khách mời trong ngành thôi."

Jaehyuk giải thích, cậu nhìn thấy vẻ mặt em đã vui vẻ đến lạ, Jaehyuk bỗng nhớ ra Asahi theo học ngành mỹ thuật, những buổi triển lãm này quả thực rất cần thiết cho em. Trong lúc Asahi đang vô cùng chờ đợi đến lúc được đi xem những bức tranh trực tiếp, Jaehyuk đã sớm mang đến cho em một điều bất ngờ. Cậu không nói gì cả, trực tiếp bắt lấy tay rồi kéo em đi ra trạm xe buýt gần đó. Asahi không biết cậu đưa mình đi đâu, nhưng vì là Jaehyuk nên em không cảm thấy lo lắng gì mà cứ thế trực tiếp theo cậu. Vì đêm đã quá khuya nên các tuyến xe còn rất ít, hai đứa phải đứng chờ gần 20 phút mới có chuyến xe. Ngồi trên xe, Asahi ngắm nhìn cảnh thành phố bình yên lúc về đêm, giờ đây có rất ít người qua lại, thành phố nằm lặng yên mơ màng ngủ trong thứ ánh sáng dịu dàng của mặt trăng.

"Cậu không hỏi tôi sẽ đưa cậu đi đâu sao." Jaehyuk lên tiếng hỏi khi thấy em đang lim dim sắp ngủ.

"Chắc cậu sẽ không đem tôi bán sang biên giới đâu nhỉ." Asahi chẳng buồn mở mắt, em chỉ cười khẽ rồi nhẹ nhàng nói.

"Dễ thương như cậu thì phải bán giá cao lắm, người khác không mua nổi đâu."

Asahi nắm bàn tay rồi giả vờ đánh nhẹ vào vai cậu, em bắt đầu nhìn ra bên ngoài thành phố, nơi nhộn nhịp ban sáng đã được thế chỗ cho sự yên ắng bình yên đến khó tả. Chiếc xe buýt lướt nhè nhẹ đầy êm ái trên con đường vắng lặng mà băng qua một đoạn đường cũng không gọi là ngắn, sau cùng dừng lại chiếc bảo tàng nghệ thuật của thành phố. Tòa nhà với kiến trúc nổi bật nhất thành phố về đêm xuất hiện trước mắt em một cách lộng lẫy đến lạ thường, Asahi dường như đã ngây ra, em đắm chìm trong khung cảnh tuyệt vời trước mắt. Cho đến lúc xuống xe và đứng trước cửa, em vẫn không thể ngừng xuýt xoa trước sự đẹp đẽ này. Bằng một cách nào đó, Jaehyuk đã thành công dẫn em vào bên trong dù cho bảo tàng đã đóng cửa từ mấy tiếng trước.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro