Chương I: Hầm Ngục Của"Thế Giới Bên Kia"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang ở trong một hang động lớn và lạnh lẽo.Tôi không thể nhớ gì và không biết tại sao tôi ở đây.Tôi chỉ có thể nhớ tên và hình dáng của mình.Tôi vội nhẩm lại ký ức đó để cố không quên đi.Tôi là Kimura Kazuto, tôi vốn có một ngoại hình cao và mảnh.Khuôn mặt có nét giống con gái vậy nêm tôi không ưa bản mặt này chút nào.Mắt tôi có màu đen giống với mái tóc ngắn và chẻ làm ba ngọn.Một ở giữa và còn lại tẽ sang hai bên.Cho đến đó, tôi hoàn toàn không nhớ gì nữa.Chỉ còn một cách, thoát ra khỏi đây và tìm cách khôi phục ký ức.Hang động này khá cao và tối.Nhưng lạ thay, trước mắt tôi có một quầng sáng xanh dương tỏa ra từ trong góc.Tôi tò mò đến đó và nhìn thấy......một cô gái tóc dài màu đen mặc bộ váy khá là cổ xưa và bị nhốt trong một tảng băng.Bỗng nhiên, có một tiếng nói phát ra:
-Cứu.............tôi!
Tiếng nói đó hình như là của cô gái đó.Tôi lại gần và nhấc một tảng băng bên cạnh đập vỡ nơi nhốt cô ra.Tảng băng to đó bắt đầu vỡ nứt.Vì từ đầu, cô gái bị nhốt trong băng nên không thể nhìn rõ.Cô gái với làn da trắng hồng mịn màng với một bộ váy rất cổ và tôi chưa bao giờ thấy trong các quyển sách.Nhưng cô gái này, tôi cảm thấy như cô đến từ một thế giới khác.Đôi mắt đang nhắm mở ra từ từ quay ra nhìn tôi.Đôi mắt cô gái này màu hồng long lanh.Đôi mắt ấy nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi nhưng nó lại cuốn hút tôi.Tôi hỏi:
-Xin hỏi.......tại sao cô ở đây? Với cả tôi sẽ không hại cô đâu
Cô gái nói với một giọng nhẹ nhàng, dễ thương mà trong sáng:
-Thật ư..........tôi.......khó kể lắm
Cô gái ngồi dậy nhìn tôi và nói:
-Xin cảm ơn........vì đã giúp tôi.Và xin.....ân nhân hãy cho tôi......một cái tên.Tôi..... không có tên
Tôi trả lời:
-Tên.....ư.Vậy Shimizu Nayako thì sao?
Cô gái cười một nụ cười dễ thương vô cùng và gật đầu.Đôi má ửng hồng nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn, cô hỏi:
-Vậy, tên anh là gì?
Tôi nói:
-Tôi là Kimura Kazuto.
Nhưng rốt cuộc, cô ấy là ai? Tôi bèn hỏi:
- Vậy, tại sao.......cô lại ở đây? Mà đây......là đâu?
Cô gái đáp:
-Đây là hầm ngục của "Thế Giới Bên Kia".Tôi là một nữ hoàng của thế giới này.
Thế giới bên kia ư? Nghĩa là đây là nơi người chết đi về.Chẳng lẽ, tôi đã......
Cô gái như đã hiểu ý tôi và nói:
-Anh......chưa chết.Anh chỉ bị một phép thuật đưa đếm đây thôi
Toi không hề tin mấy chuyện như vậy nhưng trong tình cảnh ở một nơi như vậy thì cũng không thể không tin.Cô gái không nói gì nữa và giơ tay lên đọc những từ kì lạ:
- Drain out- lets biz world - shifting of Life !
Dưới chân cô hiện ra một vòng tròn màu vàng có họa tiết phức tạp.Ánh sáng xung quanh bao bọc lấy chúng tôi.
Chẳng lâu sau, khi mở mắt, tôi đang đứng ở công viên mà hàng ngày tôi đi qua.Tôi ngạc nhiên nhìn sang bên, cô gái đó vẫn đứng cạnh cùng bộ quần áo đó.Cô ấy nói:
-Anh sống ở thế giới này à.Tôi có thể ở nhờ được không?
Tôi không đắn đo và trả lời:
-Vậy.......ở nhà tôi nhé.Nhưng trước tiên, cô phải thay trang phục
Tôi đã nhớ lại toàn bộ ký ức.Và giờ, tôi đã tin cô gái này.Cô ấy đã đưa tôi về bằng phép thuật, thật khó tin.Nhưng đầu tiên, tôi phải giúp lại cô ấy đã.
Bước vào cửa hàng quần áo, cô ấy chọn những bộ quần áo.Và sau đó, tôi đưa cô về nhà tôi.Tôi sống một mình nên không lo về việc dẫn cô ấy về.Sau khi tắm xong, cô bước ra với chiếc áo màu hồng nhật và quần short ngắn màu trắng.Để lộ ra đôi chán trắng và thon dài.Một thân hình hoàn hảo.Tóc được buộc ra sau gọn gàng và rất xinh đẹp.Tôi đứng nhìn cô gái, tiếng nói của cô gái kéo tôi ra khỏi sự mơ hồ.Cô nói:
-Cảm ơn đã giúp tôi.Tôi sẽ trả ơn cho anh.Anh muốn gì?
Tôi đáp:
-À, không cần đâu.
Cô gái cười và nói:
-Vậu có được không? Nếu anh muốn anh có thể.....
Cô gái để tay tôi lên ngực cô và tiến sát vào tôi.Tôi vội vã trả lời:
-Khô........kh.....không!!!!!! Không cần đâu!!!!!!!!!
Mặt tôi đỏ và vô cùng nóng.Chưa bao giờ có ai nói với tôi vậy, tôi cũng không muốn vậy.Cô đáp:
-Vậy thì thôi, dù sao cũng cảm ơn anh
Cô gái bỏ tay tôi ra và nói tiếp:
-À mà tôi hơi đói
Tôi trả lời:
-Vậy để tôi nấu chút gì cho cô
Cô cảm ơn tôi rồi ngồi vào bàn đợi.Nói thật, tôi không tự khen mình nhưng tay nghề của tôi cũng đủ trở thành đầu bếp giỏi.Nên chắc chắn, cô gái sẽ hài lòng.Cô gái ăn và khen tới tấp.Tôi cảm thấy rất vui khi trò chuyện với cô.Mà tôi vẫn không tin, tôi lại ở cùng nhà với một cô gái trẻ đẹp như vậy.Và có lẽ, tôi cũng có chút cảm tình với cô.

Rồi tối đến, nhà tôi chỉ có một phòng ngủ.Vậy nên, tôi trải đệm nằm dưới đất và nhường giường cho Nayako.Cô gái nằm trên giường cứ trở mình suốt.Tôi bèn hỏi:
-Cô không ngủ được à
Cô nhẹ đáp:
-Ừm............nắm tay tôi đi
Cô gái quay mình ra phía tôi và đưa tay ra.Tôi lúng túng nhưng bàn tay vẫn tự cử động.Tay Nayako nhỏ nhắn và mềm mại vô cùng.Hơi ấm lan tỏa từ bàn tay cô đến tôi.Đã lâu rồi, tôi mới cảm thấy ấm áp đến vậy.Lí do tôi cô đơn và sống một mình là vì, tôi...........đã mất tất cả.Mất cha mẹ, không có anh chị em.Họ hàng vốn không quan tâm tôi.Chỉ có một người, cô ấy là chị của mẹ tôi.Cô ấy vô cùng yêu thương tôi.Kể từ ngày ấy, từ khi cơn ác mộng đã trôi qua, cái ngày ấy.Tôi và cha mẹ đi bộ về nhà.Rồi rủi thay, cái xe ôtô đó đã đâm vào cha mẹ tôi.Lúc chiếc xe lao tới, cha đã đẩy tôi ra.Và lúc đó, tôi đã quên đi cái ngã đau ấy.Thay vào đó, một nỗi sợ hãi xâm chiếm cơ thể tôi.Tôi ngày đó mới chỉ 5 tuổi nên rất sợ.Kể cả giờ đây, tôi vẫn nằm mơ thấy........họ hàng nói:
-Tại mày, tại mày........ Nếu không thì cha mẹ mày đã kịp chạy ra và không chết!
Hệt như câu nói tôi nghe thấy mỗi khi gặp họ hàng bây giờ.Nhưng chỉ có cô ấy, cô ấy luôn dịu dàng bênh vực tôi, cô ấy luôn đối xử với tôi như con ruột.Nhưng, tôi không không muốn làm phiền cô nên đã xin ra ở riêng khi tốt nghiệp cấp 2.Vậy nên, tôi giờ đây cô đơn cho đến khi gặp Nayako.Thật sự là đã quá lâu, tôi không cảm thấy sự ấm áp dịu dàng này.Tôi quên đi mọi muộn phiền ngay lúc này, kể cả "Ác Mộng" ấy nữa.Tôi muốn ôm trọn lấy người con gái trước mặt tôi.Tôi muốn tâm sự với cô, muốn được yêu thương như hồi nhỏ.Nhưng chuyện đó chắc chắn là không thể, chẳng cô gái nào mà lại thích một tên yếu đuối.........như tôi cả.Những suy nghĩ vẩn vơ của tôi gần phai đi, đôi mắt tôi nhắm lại và chìm vào giấc ngủ.

Mở mắt ra, ánh sáng chiếu rọi thẳng vào mặt tôi như gọi tôi dậy.Trước mắt tôi, là Nayako, là cô gái tôi thích chỉ mới một ngày.Là đóa hoa hồng rực rỡ ngàn sắc.Cô ấy thật xinh đẹp, cô là người con gái hoàn hảo nhất tôi từng thấy.Bàn tay tôi tiến về khuôn mặt đóa hoa ngàn sắc ấy.Khuôn mặt của em giờ đây vô cùng ngây thớ như một đứa trẻ nhỏ tuổi.Tay tôi càng tiến gần, gần đến má hồng của em.Bỗng nhiên, đôi mắt đẹp mê hồn ấy mở ra.Tôi giật mình và rụt tay lại.Em mỉm cười nhẹ nhàng và nói:
-Chào buổi sáng, Kazuto-san!
Tôi vội đáp:
-Chào buổi sáng.Gọi tôi là Kazuto được rồi
Em trả lời:
-Vậy tôi sẽ gọi là Kazuto-kun.Cứ gọi tôi là Nayako cũng được, không cần gọi họ đâu
Tôi đáp:
-Nayako, tên cô hay nhỉ
Cô gái khúc khích cười:
-Anh là người đặt tên cho tôi mà!
Tôi chợt nhận ra và đáp lại bằng nụ cười.Cái tên Shimizu Nayako là tên mẹ tôi khi chưa lấy chồng đổi họ.Tôi nhớ mẹ nhiều lắm! Nhưng giờ, tôi không thể gặp lại nữa.
Em hỏi tôi với giọng lo lắng:
-Anh có sao không.Trông anh có vẻ buồn.Tôi làm gì sai sao?
Tộ vội đáp:
-À....không...không có gì đâu.Chỉ là tôi nhớ về chuyện cũ......thôi
Em mỉm cười an tâm.Chúng tôi cũng dậy và ăn sáng.Hôm nay, tôi sẽ dẫn em đi quanh phố làm quen với thế giới này.Tôi đã không còn nghi ngờ em nữa.Tôi đã tin rằng em là một Nữ Hoàng.Nhưng rốt cục, Nữ Hoàng gì nhỉ?
Nói chung, tôi sẽ không để ý vấn đề đó nữa.Tôi muốn làm một nửa của em.Tôi sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.Giờ thì, em đang rất vui khi được thử các trò vui ở công viên.Tiếp theo, em bảo tôi đi cái hộp sắt chạy nhanh kia kìa.Thực ra, nó là tàu lượn siêu tốc.Tôi cũng chẳng phản đối cách nói của em vì em là một người đến từ thế giới khác.Giờ thì, chúng tôi đang ngồi trên cái tàu lượn siêu tốc chuẩn bị chạy.Tầm 5 phút sau, tàu bắt đầu chuyển động.Mới đầu, tàu leo dốc nên chậm chậm.Khi lên đến đỉnh dốc, cái tàu rơi tọt xuống dưới.Việc này vốn chẳng là gì với tôi, tôi quay ra em, có vẻ em cũng chẳng sợ gì.Bao quanh, tiếng hét ầm ĩ mà em thì lại cười rất vui.Khuôn mặt em đẹp vô cùng.Đôi má hồng hào và nụ cười dễ thương.Tiếng cười của em trong sáng mà ngộ nghĩnh.Tôi thực sự đã yêu em rồi.Em quay sang nhìn tôi và hỏi:
-Sao anh cứ nhìn tôi vậy?
Tôi chợt giật mình và lúng túng đáp:
-Ơ......ơ.......không.......có......gì!
Em cười mỉm và quay ra trước tận hưởng cảm giác mạnh tiếp.

Bước xuống đất, em vẫn còn cười mỉm vui vẻ.Tôi hỏi:
-Cô vui chứ?
Em đáp:
-Đương nhiên rồi, cảm ơn đã dẫn tôi đi
Tôi trả lời:
-Không có gì đâu
Nhưng em không trả lời, em nhìn chằm chằm về phía đu quay khổng lồ và nói:
-Đi cái kia đi!
Tôi đồng ý và dẫn em lên.Tôi cũng muốn vậy vì trời đang là tối.Nếu tôi và em cùng ngồi đu quay ngắm cảnh thì thật lãng mạn.Chuyện đó giống như chúng tôi đang hẹn hò vậy..........nhưng tiếc là không phải.
Em ngồi ghế bên phải chiếc đu quay còn tôi ngồi bên trái.Em giờ đây đang ngắm cảnh.Khuôn mặt em đẹp hơn lúc cười khi đi tàu lượn. Em là vô vàn đóa hoa ngàn sắc.Em như ánh sáng mặt trời sưởi ấm trái tim tôi.Tôi chợt nhớ ra.Ngày hôm ấy, tôi cũng đi đu quay cùng cha mẹ.Tôi không ngồi riêng như vậy mà ngồi trong lòng mẹ.Cảm giác đó thật hạnh phúc và ấm áp.Cái cảm giác của tôi giờ đây cũng vậy, dù không được ngồi gần Nayako.Giá như, tôi được chạy ra ôm chầm lấy em, được nhớ lại cái cảm giác hạnh phúc của những ngày ấy....

Chúng tôi đang trên đường về nhà.Tôi vẫn cứ đi xa em một khoảng.Về đến nhà, tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa nghỉ một lát.Lúc này là 8 giờ tối, tôi đi chơi về cũng mệt nên khá lười khi phải nấu ăn.Tôi nảy ra một ý và hỏi Nayako:
-Nayako nè, đi ăn nhà hàng không.Tôi ngại nấu cơm lắm
Em hỏi:
-Nhà hàng ư?
Tôi đáp:
-Đúng vậy, đó là nơi mọi người thường đến ăn uống ở đó và trả tiền cho chủ quán, họ sẽ phục vụ chúng ta
Em trả lời:
-Vậy ư, vậy đi nha!
Tôi đồng ý và bảo:
Cậu lên thay quần áo đi,đừng chọn bộ nào sáng quá kẻo bị dây bẩn.Em hào hứng lên gác thay đồ.Bộ quần áo mặc là chiếc váy nâu đỏ và chiếc áo màu vàng.Chúng tôi đi ăn ở nhà hàng mà tôi hay ăn khi lười nấu cơm.Tôi cũng là khách quen ở đó.Vì chỉ sống một mình, tôi biết nấu ăn nhưng vẫn có bữa lười nên thỉnh thoảng vẫn ra đây.Em gọi một đĩa bít tết, tôi thì gọi như thường lệ.Sau khi ăn xong, tôi ra thanh toán còn em ngồi ở ghế đợi.Ông chủ quán hỏi tôi:
-Kazuto, cậu quen cô gái xinh đẹp kia từ khi nào vậy? Bạn gái hả?
Tôi đỏ mặt trả lời:
-Không phải, chỉ là cô ấy ở nhờ thôi
Ông ta trêu chọc tôi:
-Một cô gái xinh đẹp vậy mà lại ở chung với cậu ư ?
Tôi bực mình quay ra khi thanh toán xong và cùng em về.Ông chủ quán vốn không phải người xấu nhưng ông ta rất thích trêu chọc mọi người.Tôi chỉ không ưa ông ta ở điểm đó.Nhưng bù lại, ông ta rất tốt với tôi và còn thường xuyên giảm giá đồ tôi gọi nữa.Nhưng lần sau, tôi sẽ dẫn Nayako đi chỗ khác.Suy nghĩ của tôi vừa dứt thì em nói với tôi:
-Hôm nay vui thiệt.Ăn ở nhà hàng đó cũng ngon quá!
Tôi trả lời:
-Vậy thì tốt rồi
Nếu em thích ăn ở đó thì chắc tôi vẫn nên đưa em tới đó thôi.

Một người phụ nữ lạ tiến tới.Khuôn mặt bị che lấp bởi ánh sáng.Cô ta mặc một chiếc đầm đen phủ chân.Lớp váy áp sát vào người cô ta làm thấy được một thân hình hoàn hảo vô cùng.Tóc của cô ta phủ lên vai và tay cầm một chiếc gậy đen có viên đá quý màu xanh đậm.Cô ta giờ tay lên và nói:
- Magic - Darkness - Destroying - Devastating - The demon of darkness - Embodiment - Destruction here !
Và rồi, tiếng chuông đồng hồ reo lên.Tôi mở mắt và thấy trời sáng.Vậy ra, hồi nãy chỉ là mơ.Nhưng tại sao, tôi lại mơ một giấc mơ kì cục như vậy?
-Magic - Darkness - Destroying - Devastating - The demon of darkness - Embodiment - Destruction here .Nó là gì nhỉ.Tôi nói khẽ, tôi biết rằng nó là tiếng anh và đang cố dịch.Nhưng bỗng nhiên, tôi cảm thấy ớn lạnh khi nghĩ đến câu nói đó.Tôi dừng lại và gạt cái giấc mơ đó sang một bên."Chắc không có gì đâu" tôi thầm nghĩ........
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro