Chương II: Nữ Hoàng Đi Nghỉ Mát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Họ đang đứng ở biển.Những cơn sóng đang lướt trên mặt biển.Ánh nắng chiếu vào bãi cát vàng mịn.Nước biển man mát, sóng nhẹ nhàng.Vì mới chỉ 8h sáng nên bãi biển chỉ có vài mống người.Có một cậu con trai đang nằm đánh một giấc trên cái khăn dưới chiếc ô to.Cậu ấy mặc chiếc quần bơi màu đen.Mặt ngủ trông rất ngây thơ.Mái tóc đen ngắn chia làm 3 ngọn.Kazuto đang ngủ rất ngon lành.Sáng nay, người ấy đánh thức Kazuto đang ngủ dậy rất sớm và bắt cậu ra tắm biển.Có vẻ, cậu tranh thủ lúc người ấy thay đồ để đánh một giấc trên lớp cát mềm mịn.Có tiếng người nói to:
-Kazuto-kun! Mau dậy ngay!!!!!!!
Kazuto giật mình bật dậy và nhìn cô:
-Tớ xin lỗi mà Nayako!!!! Tớ buồn ngủ quá
Cô bĩu môi và quay mặt đi.Kazuto cuống cuồng xin lỗi.Bây giờ, họ không xưng "tôi" và "cô" nữa mà thay vào đó là "tớ" và "cậu".Họ đã thân thiết hơn nhiều.Nayako quay ra nhìn Kazuto và nói:
-Thôi được, tha cho cậu.Giờ xuống biển thôi!
Kazuto đáp:
-Ok,ok
Cậu nhìn thẳng lên cô.Lúc nãy còn ngái ngủ lên không để ý.Nayako mặc một bộ hai mảnh màu vàng.Tóc cô được xõa ra.Bộ quần áo này để lộ la làn da và đôi chân trần trắng hồng mịn màng và thon thả.Kazuto nhìn cô ngơ ngẩn.Cô đỏ mặt rồi quay đi nói:
-Sao......nhìn kinh vậy!!!???
Cậu ấy đáp:
-Vì.......đẹp
Cô đỏ mặt như cà chua và nói:
-Thôi!!!! Xuống biển đi.
Kazuto đáp:
-À, ừm
Nayako hẳn là chưa biết bơi.Cô cũng có vẻ nhát.Mới 2 phút trươc, cô còn là một cô gái dễ thương và năng động.Vậy mà, đặt chân xuống biển là tính cách cô thay đổi 180°.Cô ôm chầm lấy Kazuto và run.Kazuto không phản ứng gì.Mà cậu đang chết đứng với cái mặt ngơ ngẩn đỏ như cà chua.Bỗng nhiên, có một cơn sóng vô cùng to ào đến.Cô hoảng loạn chạt vào bờ.Kazuto vẫn trong tình trạng ngơ ngẩn nên bị sóng đánh trôi.Lúc cậu nhận ra, cậu đang cố ngoi lên để bơi về bờ.Bỗng nhiên, có cái gì đó kéo chân cậu xuống.Cậu kêu lên.Nayako đang đứng trên bờ chợt nhận ra và lấy lại dũng khí giơ tay ra và nói:
-Attribute - Water - Stop !
Vòng tròn có họa tiết và màu sắc khác với vòng tròn hôm ở trong hầm ngục.Vòng tròn này có hình con rồng và các họa tiết hình con sóng đều có màu xanh nước biển.Con sóng đó ngừng cuốn Kazuto ra ngoài mà thay vào đó cuốn người Kazuto và đưa về bờ.Lên đến nơi, cậu vừa ho vừa hỏi:
-Cậu vừa dùng ma thuật à? Vậy là bị lộ đó!
Cô trả lời:
-Không sao đâu
Cô nói tiếp
- Clear spells - memory !
Vòng tròn lần này lại thay đổi, nó biến thành màu đỏ và có họa tiết hình bông hoa hồng.Mọi người ngã xuống cát.Kazuto hốt hoảng:
-Ối, mọi người làm sao thế này!!!???
Nayako trả lời:
-Tớ chỉ xóa ký ức chuyện tơ sdufng phép thuật của họ thôi.Họ không làm sao đâu, cậu yên tâm
Kazuto thở phào và hỏi:
-Tại sao mỗi lần cậu dùng phép thuật là lại có một vòng tròn màu và hình khác vậy?
Cô đáp:
-À, nó là Vòng Tròn Phép Thuật.Tùy theo thuộc tính của phép thuật thôi.Ví dụ như lần trước, vòng tròn màu vàng là để dịch chuyển.Nãy là màu xanh điều khiển nước và màu đỏ để xâm nhập vào ký ức.Ngoài ra, màu cam thì điều khiển lửa, màu hồng để chữa lành vết thương,....... Nhiều lắm nên tơ kể một chút thôi
-Vậy màu đen? Kazuto hỏi
Cô trả lời:
-Màu đen thì tớ không biết và cũng chưa dùng bao giờ.Nghe nói nó mạnh lắm
Kazuto gật đầu hỏi tiếp:
-Vậy màu đỏ là xâm nhập ký ức.Cậu vừa xóa ký ức họ.Vậy sao họ lại bị vậy?
Cô đáp:
-À, mỗi một lần tớ xâm nhập ký ức của ai là họ lại ngủ ấy mà
-Ồ ồ .Kazuto nói
Họ lại tiếp tục xuống biển.Lần này, Nayako đã bớt sợ hơn nhưng vẫn bám lấy Kazuto.

  Sau đó, họ vào ngôi nhà gỗ thuê ở gần biển ăn uống.Trước giờ ăn, Nayako có đi tắm suối nước nóng.Kazuto cũng đi tắm một lúc trước khi đi ăn.Suối nước nóng rất đẹp.Kazuto đang ngâm mình dưới nước với vẻ mặt thỏa mãn.Nhìn sang bên phải, Kazuto nghĩ:
-Bên kia tường là Nayako nhỉ.Cô ấy có vui không ta
Sau khi tắm xong, cậu thay đồ và đứng ngoài hỏi Nayako:
-Nayako, cậu tắm xong chưa?
Không có tiếng ai trả lời.Cậu nghĩ chắc cô không nghe thấy nên ra chuẩn bị trước.Nào ngờ, Nayako còn nhanh hơn cậu.Thường thường, con gái tắm lâu hơn con trai nhiều.Cô gái đang ngồi ghế đợi tôi.Cô quay ra và nói:
-Kazuto-kun xong rồi à?
Tôi đáp:
-À, ừm
Nayako mặc một bộ váy hạ dây màu hồng rất dễ thương.Mái tóc xõa khi nãy được tết lại gọn gàng.Phải công nhận, Nayako có một thân hình vô cùng hoàn hảo.Đường cong mềm mại được chiếc váy ôm lấy.Cô nhìn Kazuto và nói:
-Đ.....đừng có nhìn chằm chằm vậy!
Kazuto giật mình và quay mặt đi nói:
-Hôm nay........chúng mình ăn g.....gì?
Cô đáp:
-Ăn gì ngon chút ấy
Vậy là Kazuto dẫn cô ra nhà hàng vem biển ăn.Nhà hàng khá đơn giản.Bàn ăn giống như ở nhà họ.Thực đơn thì có nhiều đồ của biển rất ngon.Sau khi ăn xong, họ đi dạo quanh biển.Bầu trời đêm đầy sao trông vô cùng đẹp.Biển sóng vỗ rì rào êm tai.Hai người họ đang ngồi ở gần biển ngắm sao và trăng.Bỗng nhiên, Nayako tiến tới gần Kazuto và dựa đầu vào vai cậu.Kazuto đỏ mặt.Cậu không kiềm chế được và nói ra:
-Na.......nayako này!
Cô hỏi:
-Sao vậy?
Cậu nói:
-Thực ra......từ......từ......khi gặp cậu.....t....t.....tớ........đã.......
Nayako có vẻ hiểu ý Kazuto và bỏ đầu ra khỏi vai cậu và hỏi:
-Thì........thì.....sao vậy?
Kazuto lấy hết dũng khí và nói:
-Tớ.......thích cậu!!!!!
Cô gái mặt cũng đỏ theo và nói:
-Thật......ra, tớ....tớ cũng vậy!!!!!
Hai người họ nhìn nhau và tiến gần hơn.Bờ môi họ chạm nhau.Họ ôm lấy nhau và cùng chìm đắm vào nụ hôn này.

  Cậu nói:
-Nayako, anh..........sẽ bảo vệ em.Anh sẽ mãi bên cạnh em
Cô gái cười và đáp:
-Ừm, em cũng vậy.Em cũng sẽ luôn ở bên anh và em cũng sẽ bảo vệ anh!
Hai bờ môi lại đến gần nhau hơn....

  Nayako bước ra với bộ váy ngủ màu hồng nhạt rất dễ thương, tay áo dài hơn vai một chút và đuôi váy chưa chạm đến đầu gối.Đèn ngủ tắt, họ quay ra nhìn nhau và nằm gần nhau hơn.......
  Sáng hôm sau, Nayako thức dậy.Cô mở mắt ra và nhìn Kazuto.Cô vuốt má Kazuto nói khẽ:
-Trông anh ấy lúc ngủ ngây thơ quá.
Cô ôm lấy Kazuto và nói:
-Kazuto-kun, em yêu anh.Em sẽ mãi mãi yêu anh
Kazuto không bị đánh thức nên Nayako khá yên tâm.Cô cứ nằm và ngắm cậu.Khuôn mặt cậu ngây thơ trong sáng như một đứa trẻ vậy.Nayako nằm gần Kazuto hơn.Cô tựa đầu vào ngực Kazuto.Một bàn tay ôm chầm lấy cô.Cậu nói:
-Chào buổi sáng, Nayako!
Cô đáp:
-Anh dậy rồi à?
Kazuto trả lời:
-Ừm.
Cô ngước lên nhìn Kazuto.Kazuto nở một nụ cười đẹp."Nụ cười này chắc cô gái nào cũng đổ mất!" cô thầm nghĩ.Cô hỏi:
-Kazuto-kun nè
Kazuto hỏi:
-Sao vậy em?
Cô nói tiếp:
-Anh sẽ không bỏ rơi em chứ? Anh sẽ không đi với cô gái khác chứ
Cậu đáp:
-Ngốc quá! Không đời nào anh lại làm vậy
Cậu lấy tay ôm chặt lấy Nayako.Nayako mãn nguyện trả lời:
-Vậy thì tốt rồi.Vậy! Hôm nay chúng mình làm gì đây?
Kazuto đáp:
-Anh cũng không biết.Nhưng đối với anh.......
Nayako hỏi:
-Đối với anh?
Kazuto đáp:
-Đối với anh thì anh chủ cần được ở bên em là quá đủ rồi
Nayako nhìn Kazuto và cười.Cô đáp:
-Em cũng vậy.Em muốn ở cạnh anh
Kazuto nói:
-Đương nhiên là vậy.Nhưng chúng ta nên ra ngoài chơi để không lãng phí kì nghỉ chứ.
Nayako lập tức đồng ý.Hôm nay, Kazuto sẽ ra ngoài mua đồ về nấu cho Nayako ăn.Vậy nên, Nayako sẽ ngồi nhà đợi.Kazuto ra khỏi nhà.Cậu đang đi thì đụng phải một cô gái.Cô ấy có mái tóc màu vàng dài.Cô mặc một cái áo màu xanh dương và váy màu trắng.Cô gái nói:
-A.....tôi xin lỗi
Kazuto đáp:
-À, không sao đâu.
Cô gái nhìn Kazuto đang đi ra và đôi má cô đỏ lên.Cô gái này hình như đã bị Kazuto hút hồn rồi.Cô theo Kazuto về căn nhà gỗ.Cô nhìn thấy Nayako mở cửa ra ôm chần lấy Kazuto.Cô chợt nhận ra mình bám nhầm người có bạn gái rồi.Bỗng nhiên, Nayako liêc về phía cô và hỏi Kazuto:
-Kazuto-kun, cô ta..........là ai!?
Kazuto nhìn ra sau và nói:
-Ô, là cô gái lúc nãy
Nayako nói với giọng khó chịu:
-Cô gái lúc nãy.........anh dẫn cô ta về hả
Có vẻ Nayako đang ghen.Sát khí bám xung quanh người cô.Kazuto nói:
-Đâu, anh đâu biết!!!
Nayako gằn giọng hỏi:
-THẬT..........KHÔNG!!!???
-Thật mà! Kazuto đáp
Cô gái bước ra và nói:
-Không phải đâu ạ.Là em tự ý bám theo.Vì trông anh ấy đúng mẫu người em thích.....
Nayako thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn hỏi bằng giọng nghi ngờ:
-Bám theo.....ư???
Cô gái trả lời:
-Dạ.......đúng

  Ngồi xuống ghế, Nayako nói:
-May quá, chỉ là cô ta thích anh thôi.Mà! Cấm làm trò gì đấy
Kazuto tiến đến ôm lấy Nayako và nói:
-Anh không bỏ em đâu mà
Nayako cười và quay ra nói chuyện tiếp.

  Kì nghỉ của họ đã kết thúc.Giờ họ đang ở nhà.Có tiếng chuông cửa:
-Hai người cùng ra mơ cửa.Một cô gái tóc vàng nói:
-Ô, thật tình cờ, lại rồi! Em là Tachibana Haruko mới chuyển đến.
Đó là cô gái tóc vàng đã bám theo Kazuto lúc ở biển.Nayako chào lại với giọng khó chịu:
-Xin chào ~ Tôi........là Kizumi Nayako còn đây là BẠN TRAI CỦA TÔI, Kimura Kazuto
Cô nhấn mạnh chữ bạn trai như thể nhắc cho Tachibana biết mà không đụng chạm đến Kazuto của cô.Hai cô gái nhìn nhau với ánh mắt thù địch.Tachibana nói với giọng tự tin:
-Hớ, rất vui được làm quen.Chị nên chuẩn bị tinh thần đi.Em sẽ lên kế hoạch
Hai cô gái lại lườm nhau và quay sang Kazuto.Kazuto giật mình.Hai cô gái đồng thanh hỏi:
-ANH THÍCH AI HƠN!!!???
Kazuto bị chặn cứng họng không trả lời được.Sau một hồi đấu tranh, Tachibana ra về.Kazuto thở phào nhẹ nhõm.Nayako vẫn bĩu môi nhìn cậu.Lúc này, Kazuto đã nói thật:
-Em yên tâm.Anh sẽ chỉ yêu mình em thôi
Cô lập tức hết giận khi nghe lời đó và ôm chầm lấy Kazuto kéo vào trong nhà.Họ ngồi xem phim, Kazuto buột miệng hỏi:
-Nayako nè, sau này c......chúng mình......kế........t......h.....hôn nhé!!!
Cô gái đỏ mặt và cười hạnh phúc.Cô ôm chầm lấy cổ Kazuto rồi những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn trào ra từ mắt cô.

  Vẫn cô gái đó, khuôn mặt không thể thấy rõ.Vẫn cái câu thần chú kì lạ đó.Dướ chân cô ta xuất hiện một vòng tròn ma thuật màu đen.Thế giới chẳng mấy chốc bị bao phủ bởi bóng đêm.Lần này, một người con trai xuất hiện.Cậu ta cầm một thanh kiếm đen và bộ quần áo đen.Cậu ta quay lưng nên không thể nhìn mặt.Rốt cuộc, giác mơ ấy, người con gái ấy và cả người con trai ấy.....................là ai?
-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro