Chương IV: Cửa Sinh Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1
   Tôi giờ là vợ của người con trai có tên Kimura Kazuto.Nhưng, tôi vẫn bất an về việc chúng tôi kết hôn.Không phải vì tôi không yêu anh mà vì, tôi sợ con quỷ trong tôi sẽ thức tỉnh và làm hại anh.Nhưng, tôi vẫn muốn ở cạnh anh nhiều hơn.Tôi muốn được sống cuộc sống này mãi mãi.Ngày tôi ra đời, tôi không nhớ người tôi thấy đầu tiên là ai vì tôi vẫn còn quá bé.Nhưng đến cái ngày đó, một người phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi và nói:
-Tìm thấy rồi.Nữ Hoàng của chúng tôi.Về với chúng tôi nào
Hồi đó, tôi 5 tuổi.Tôi chỉ biết mình bị bỏ rơi ngay từ khi tôi sinh ra.Và hàng ngày, mọi người chỉ đến cho tôi ăn và không ai nhận tôi về.Tôi cứ sống vậy đến 5 tuổi.Tôi sống vậy cho đến khi người phụ nữ đó đến và đón tôi về.Tôi chỉ nhớ mang máng rằng cô ta đọc câu thần chú gần giống với thần chú Dịch Chuyển của tôi.Sau đó, tôi được đưa tới một nơi kì lạ.Mọi vật chung quanh vô cùng to lớn nhưng cổ xưa.Và tôi được mặc quần áo mới.Tôi được tắm rửa sạch sẽ.Rồi, họ nói vớ tôi rằng:
-Người có một con quỷ ngự trong trái tim.Người là Nữ Hòang của chúng tôi.Người chỉ cần sống ở đây cho đến khi con quỷ đó thức tỉnh.Lúc đó, chúng tôi sẽ đưa ngài về nơi cha mẹ ruột của người
Tôi nhớ được như vậy.Nhưng tôi nghĩ là tôi có nhớ nhầm một chút vì tôi còn bé.Vậy là từ đó, tôi sống ở đó cho đến khi lớn lên và hiểu chuyện hơn.Cho đến khi tôi bị giam giữ và được Kazuto-kun cứu.Tôi nghĩ hộ đã phát hiện ra tôi bỏ trốn rồi.Nhưng, tôi vẫn muốn ở lại với anh ấy, vợ Kazuto-kun của tôi.Khi họ đến bắt tôi về Thế Giới Bên Kia thì tôi sẽ tạo ra một tôi nữa để tôi đó ở bên cạnh Kazuto-kun để anh không buồn.Tôi sẽ không để Kazuto-kun dính vào chuyện của tôi.Giờ thì, anh đang ngủ rất ngon lành ở cạnh tôi.Chúng tôi đã cưới nhau được 3 ngày và đang sống hạnh phúc.Nhưng liệu cái hạnh phúc này còn kéo dài bao lâu nữa đây? Tôi vẫn còn lo về điều đó
Phần 2
Tôi đang ở cạnh em.Bỗng nhiên, một vụ nổ lớn xảy ra và căn nhà của tôi bị thổi bay.Tôi giật mình quay ra Nayako.Em đang nằm dưới đất.Em kêu lên:
-Kazuto..........kun........mau chạy đi.Em........em..........con.....quỷ........đã tỉnh, nó................xấu xa
Em ngất đi và bóng tối bao phủ cơ thể em.Bóng tối đó hất tôi ra xa làm tôi đập vào tòa nhà bên cạnh.Điều này nghĩa là con quỷ đã thức dậy.Và con quỷ đó, con quỷ đó............vô cùng xấu xa! Có tiếng người nói, tôi ngước lên nhìn:
-Nữ Hoàng Tận Thế đã thức tỉnh rồi ư.Sớm quá nhỉ, ta đang định đến đón cô ta về thì sức mạnh đã bùng phát
Đó là người của Thế Giới Bên Kia.Cô ta nhìn tôi và nói:
-Tên loài người bẩn thỉu kia.Ngươi quen cô ta hả?
Tôi đáp:
-Cô không cần biết
Cô ta nói tiếp:
-Vậy là có quen rồi.Vậy nhé, giờ cô ta sẽ rất dữ.Ngươi quen cô ta thì hãy đi qua Cửa Sinh Tử và giải phóng con quỷ đó đi.Bọn ta cần con quy đó.Khi con quy được giải thoát thì cô ta sẽ trở lại thành con người bình thường.Cô ta sẽ không chết mà trở về với ngươi.Hợp tác đi rồi cả ta và ngươi đều có lợi!
Tôi trả lời:
-Thật ư!? Cô ấy sẽ trở lại nếu tôi đuổi con quỷ đó ra ư?
Cô ta đáp:
-Đương nhiên.Ta chẳng rảnh mà nói dối ngươi đâu.Nhưng có một điều
-Điều gì? Tôi hỏi
Cô ta nói:
-Nếu linh hồn ngươi chết trong cái cửa đó thì cơ thể thật cũng vậy
Tôi đáp mà không nghĩ ngợi:
-Được thôi.Xin hãy giúp tôi!
Cô ta cười mỉm và giơ tay lên đọc thần chú:
-The dark - Open Heart - of samsara - Be opened!
Cô ta đọc tiếp:
- The dark - Shift - Heart !
Cơ thể tôi bắt đầu mất cảm giác.Linh hồn tôi như bị kéo đi.Tôi vẫn có thể nhìn thấy.Tôi thấy cơ thể mình đang nằm dưới đất bất tỉnh.Linh hồn tôi được đưa vào một cánh cửa đen trong trái tim của Nayako.Có lẽ đó là Cửa Sinh Tử.

  Mở mắt ra, tôi cảm giác như mình vừa ngủ một giấc dài.Nhưng nhìn cái đồng hồ trên tay tôi thì từ lúc đi đến giờ chỉ mất có 2 phút.Dù là linh hồn, tôi vẫn có cảm giác như thường khi ở đây.Đây có thể là Thế Giới Bên Kia.Bỗng nhiên, một bóng đen xuất hiện và nói:
-Vừa mới tỉnh dậy mà đã có người đến đuổi ta đi rồi sao
Tôi nhận ra đó là con quỷ trong Nayako.Tôi nói:
-Ngươi mau ra khỏi cơ thể Nayako đi!
Nó đáp:
-Ngươi nghĩ ta là một con cún ngoan vâng lời chủ à? Thôi dù gì ta cho ngươi cơ hội.Hãy đánh bại ta, nếu ngươi làm ta nhụt chí thì ta sẽ thoát khỏi cơ thể con nhỏ này.Còn nếu không, ngươi sẽ chết thật.
Nó đọc thần chú:
-Magic-Change!
Chỉ có hai cụm từ ngắn gọn đã thay đổi hình dạng của nó.Đó là hình dạng cô gái tóc đen buộc gọn ra sau và mặc trên mình chiếc váy đen trễ vai, bó sát lấy cơ thể và để lộ đôi chân trắng.Đôi mắt hồng và làn da trắng.Đó là hình dạng cơ thể của Nayako.Con quỷ này định làm tôi sao nhãng đây mà.Nó nhìn tôi cười rồi đọc thần chú:
- Magic - Fabrication - Spirit - Darkness Armageddon
(Darkness Armageddon tạm dịch là Bóng Tối Tận Thế)
Một thanh kiếm đen và dài hiện ra.Cô ta ném nó về phía tôi và nói:
-Đây là thần kiếm Darkness Armageddon.Ta cho ngươi dùng nó để đấu với ta
Cô ta đọc tiếp thần chú.Trên tay cô ta xuất hiện một cây quyền trượng đen gắn viên ngọc màu đỏ sẫm.Cô ta nói:
-Đến giờ chơi rồi
Tôi đã biết đến lúc phải chiến đấu.Tôi cầm kiến và xông đến chỗ cô ta.Tôi thầm nghĩ:"Darkness Armageddon, xin hãy trợ giúp cho tôi!"Cô ta làm mặt sợ hãi và giơ tay che.Tôi chợt bị xao nhãng vì hành động đó.Tôi đang tấn công Nayako ư?
-Tôi........đang làm gì thế này? Tôi nghĩ
Nhưng, khóe miệng cô ta nở một nụ cười nham hiểm, độc ác khi tôi chậm lại.Tôi nhận ra rằng, đó không phạ là Nayako, đó chỉ là một con quỷ mạo danh em mà thôi.Chỉ có điều, giờ mới nhận ra thì đã quá muộn.Cô ta cầm cây quyền trượng lên, miệng lẩm bẩm như đang đọc chú.Cây trượng biến thành kiếm chỉ trong 1 tích tắc.Cái kiếm đó chém mạnh vào giữa bụng tôi.Người tôi gập lại đau đớn.Thanh Darkness Armageddon rơi xuống đất.Từ miệng tôi, một đống máu phụt ra ngoài.Đây là lần đầu tôi thấy máu mình kể từ ngày cái ác mộng xảy xa.Cái ngày một biển máu chảy trước mặt tôi, ngày mà tôi mất đi những người tôi yêu thương.Từ ngày đó, tôi luôn vô cùng cẩn thận nên không bị rơi một giọt máu nhỏ nào cả.Tôi không muốn nhìn thấy máu nữa, tôi không muốn về cái ngày đó nữa.Vậy mà giờ, chính máu của tôi.Chính tôi phun ra một biển máu.Tôi cảm thấy vô cùng hoảng.Tôi bị bắt nhớ lại về cái ngày ấy.Mà người làm tôi ra vậy, lại là một con quỷ mang hình dạng người tôi yêu.Cảm giác như chính em đã chém tôi vậy.Thật đáng sợ, tôi không muốn nhìn thấy gì nữa.Tôi muốn thoát khỏi đây.Tôi muốn đến một nơi có một cuộc sống hòa bình, yên ấm và hạnh phúc.Tôi không muốn chiến đấu nữa.Ý thức tôi dần mất đi, tôi nghe thấy tiếng nói của con quỷ:
-Chà, đánh như vậy mà chưa chết.Sống dai quá nhỉ
Lúc này, tôi không thể mở mắt nhưng vẫn thở hồng hộc.Một thứ gì đó sắc nhọn đâm xuyên cơ thể tôi.Cảm giác thật đáng sợ và đau đớn.Hệt như ngày đó, nhưng còn đáng sợ hơn nữa.Tôi cảm thấy hơi thở của mình dần yếu.Và rồi, cơ thể tôi đã ngừng hoạt động ư?
Phần 3
  Kazuto vừa bị đánh bại.Cậu ấy đã hết tinh thần chiến đấu.Cậu ấy đã quá sợ, cậu không còn muốn mở mắt ra để chứng kiến điều gì nữa.Tim ngừng đập, cơ thể cậu ta tan biến thành từng mảnh đen.Com quỷ đứng đó cười và nói:
-Vậy là hết vui rồi.Liệu còn ai đến thách đấu ta nữa không? Cậu ta đã chết rồi mà.Chết là hết!
Ý thức Kazuto vẫn chưa hoàn toàn biến mất.Cậu ta đang ở một không gian tối tăm.Cậu ta mở mắt ra cho dù không muốn.Cậu ta nghĩ:
-Vậy là...............hết rồi sao? Mình thật hèn nhát.Mình đã bỏ Nayako lại
Những giọt nước mắt chảy không ngừng.Bỗng nhiên, tiếng nói quen thuộc phát ra từ đâu đó:
-Kazuto-kun, anh bỏ cuộc rồi ư? Vậy anh có ba lựa chọn........
Kazuto giật mình ngồi dậy nhìn về bên đó.Kazuto nói với vẻ ngạc nhiên:
-Na......na.........nayako!!!!
Cô đáp:
-Đây là trái tim của em.Anh đang ở rìa của cánh cửa của Thế Giới Bên Kia.Anh có ba lựa chọn.Một, quay lại cánh cửa trắng bên này và giúp em.Hai, anh có thể đi ra chỗ cánh cửa xanh đó để đầu thai.Nếu vậy, cuộc sống mới của anh là một cuộc sống vô cùng hạnh phúc.Lựa chọn cuối, anh đi về cánh cửa đen là dẫn tới cái chết.Em không bắt anh quay lại.Em nghĩ anh nên đi đầu thai thì hơn
Kazuto không thể chọn được.Nếu phải chọn một, Kazuto sẽ chọn đầu thai hoặc sống.Nếu sống, liệu cậu có thể cứu Nayako không? Còn nếu đầu thai, chắc hẳn cậu sẽ quên hết mọi việc của cuộc sống hiện nay và làm lại một cuộc đời mới hạnh phúc hơn, nhưng cậu sẽ quên về Nayako.Cậu không muốn vậy.Nhưng cậu không muốn phải đau khổ thêm lần nào nữa.Cậu nói:
-Chắc anh sẽ chọn Cửa.............
Nayako đáp:
-Anh muốn đi đâu cũng được, em không ngăn cản anh
Kazuto nghĩ:
-Rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy? Mình đã tự hứa là dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì mình cũng sẽ bảo vệ Nayako mà.Mình là tên hèn nhát vậy sao? Mình là tên dối trá.........
Cậu nói tiếp:
-Cửa Trắng!
Khuôn mặt của cô nước mắt chảy giàn giụa.Cô nói:
-Kazuto-kun.......... Nhưng anh có chắc chắn không? Anh có thể sẽ lại chết đó.Và lần tới, anh sẽ không thể đi đầu thai sớm được đâu
Kazuto trả lời:
-Vậy cũng được.Còn hơn..................còn hơn là anh bỏ em lại một mình và đi tận hưởng cuộc đời mới hạnh phúc.Nayako! Anh sẽ bảo vệ em đến hết cuộc đời này.Không, cho dù ta có gặp nhau ở bao nhiêu kiếp nữa.Anh thề là anh sẽ bảo vệ em!
Nayako cười và nước mắt chảy càng nhiều hơn.Cô chạy đến chỗ Kazuto và ôm lấy cậu rồi nói:
-Em......................em cảm ơn anh, Kazuto-kun.Giờ thì, đi thôi!
Kazuto bước đến cánh cửa màu trắng.Cậu đã có cảm giác cơ thể đang quay lạo Thế Giới Bên Này.Cậu cảm thấy cơ thể mình đang được gắn lại bởi các mạn vỡ đen mới tan biến trước đó vài phút.Mở mắt ra, cậu lại thấy khung cảnh đó.Đứng trước mặt cậu, cô ta nhìn cậu ta và thốt ra:
-Không...............thể nào! Sao ngươi lại!!!???
Kazuto đứng dậy và nói:
-Ta sẽ đuổi ngươi đi! Hỡi con quỷ kia!
-Còn Tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro