Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối cùng cũng xong!

    Chiếc thùng xốp đựng đầy cá được xếp lên xe. Changkyun thở phì phò. Cả ngày phải bê mấy cái thùng nặng trĩu, mệt chết đi được. Chiếc tạp dề màu xanh dính lác đác mấy vảy cá, mùi tanh nồng bốc lên từng hồi. Nhíu mày, bỏ tạp dề ra, Changkyun vào thay quần áo rồi đi về.

     Cậu là sinh viên năm nhất, trường đại học Starship. Gia thế cậu không giàu, mẹ mất sớm, chỉ có hai cha con nương tựa vào nhau mà sống qua ngày. Đang yên ổn thì cha cậu lâm bệnh nặng, chỉ nằm yên ở nhà, chẳng làm được gì. Cũng từ đó, Changkyun vất vả hơn, vừa đi học, lại vừa đi làm thêm. Công việc chẳng phải sạch sẽ gì, sức lại phải dùng nhiều, Changkyun thêm gánh nặng. Hơn mười thùng mỗi ngày, chân tay cậu như rã rời. Nhiều lúc muốn bỏ việc, nhưng nghĩ tới ba và học phí, cậu chỉ biết lắc đầu cho qua. Cuộc đời cậu, cứ bấp bênh vậy thôi.

  Đang trên đường về, Changkyun bị một đám côn đồ chặn đường. Cậu không sợ hãi, dõng dạc hỏi chúng nó:

- Mấy người là ai, sao lại chặn đường tôi?

   Một tên trong đó cười lớn, người béo ụ, đầy hình xăm bước lên:

- Nhìn thấy cưng xinh quá nên bọn anh muốn "chơi" chút thôi.

    Changkyun khinh bỉ. Muốn bắt nạt? Đừng mơ. Cậu chẳng yếu đuối tới nỗi không bảo vệ được chính bản thân mình. Đáp lại những lời nói mang đầy sự tởm lợn đó, Changkyun bình tĩnh nói:

- Ai là cưng? Anh nghĩ rằng việc anh làm vui lắm sao? Tôi không phải là con búp bê để các người sử dụng để thỏa mãn nhé. Còn nếu muốn, kiếm mấy con đĩ về mà làm.

   Bọn nó cứng họng, mặt mày đỏ hừng hực. Xông lên cả đám, chúng nó đánh cậu. Nhanh tay nhanh chân né, chỉ mười lăm phút sau, 6-7 tên đã nằm gục. Trên khuôn mặt xinh đẹp dính một vết xước nhỏ do một tên đấm vào. Máu chảy ra từ khóe môi, quẹt nó đi, Changkyun xách túi lên, đi về nhà.

- Ba! Con về rồi!

   Tiếng nói vang vọng trong căn nhà nhỏ hẹp. Người đàn ông có tuổi cố nhích cái thân dậy để chào con mình.

- Khụ! Về.. về rồi hả con?

  Changkyun tươi cười nhìn ba. Đôi môi mềm mịn nhanh nhảu đáp lời :

- Dạ. Hôm nay, con được nhận lương. Không nhiều, nhưng đủ ăn uống, học phí, tiền thuốc men ạ.

    Người cha già xoa đầu đứa con mình, trong lòng vui không tả xiết. Con trai ông, vì ông mà phải chịu vất vả. Cái tuổi con người ta chỉ phải ăn học, chơi bời thì con mình phải đi làm lụng ngày nay qua ngày khác, bao nhiêu công sức mới kiếm được đồng tiền. Ông trách mình vô dụng. Nhưng giờ có trách cũng đã muộn, bệnh ngày càng nặng, sức ngày càng yếu, làm được gì bây giờ? Thở dài một hơi, ông vuốt mặt con trai mình.

- Changkyun! Vết xước gì đây? Sao lại có máu ở khóe môi?

    Giật mình. Changkyun quên mất vết đó. Cậu chỉ cười xòa, cầm lấy tay ba:

- Con đi trên đường gặp vài tên côn đồ, chúng nó gạ gẫm, xong xông vào đánh. Con tránh né, sau đó không may để bị đấm. Bình thường thôi ạ.

     Ba cậu lại càng lo lắng. Mấy tên côn đồ, đâu phải một lần là bỏ qua. Có thể chúng nó sẽ tìm tới cậu, đánh cậu bầm dập chứ. Nghĩ thế, lông mày ông nhíu lại, khuôn mặt nay nhăn giờ lại càng nhăn hơn. Vuốt nhẹ mái tóc đứa con trai mình nâng niu, ông kĩ càng dặn dò. Cậu chỉ biết "vâng vâng dạ dạ", không nói thêm gì nữa.

    Đi về phòng, cởi quần áo ra, cậu đi tắm. Làn da hơi rám do việc nặng, cơ thể có vài múi cơ nhưng không rõ, mái tốc nâu óng mượt bồng bềnh hơi rối, thêm vẻ đẹp trên khuôn mặt cậu thì quá đẹp. Xét về tổng thể, cậu hẳn rất đẹp! Làn nước lạnh cứ thế xả xuống thâm ảnh nhỏ bé kia. Cả căn phòng im lặng, vang mỗi tiếng nước chảy.

    Tắm xong, Changkyun ra khỏi phòng. Cả người cuốn mỗi một chiếc khăn bông, cả phần trên lộ hết ra, thân thể câu nhân đầy mị hoặc. Vài giọt nước óng ánh còn rịn lại trên mái tóc nâu. Đôi mắt cụp xuống như suy nghĩ một hồi lâu. Mặc quần áo, Changkyun leo lên giường rồi đi ngủ. Bờ mi đen khép lại, kết thúc một ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro