Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Rít" Tiếng chim vang lên một hồi dài. Từng ánh nắng vàng nhạt len lỏi vào căn phòng nhỏ bé. Con người đang nằm ngủ kia vì nắng mà thức dậy. Ngáp một hơi rồi lại vươn vai, ChangKyun tận hưởng mùi hương của nắng. Đôi mắt từ từ mở ra sau một giấc ngủ dài. Mái tóc rối bù xù, nhìn cậu thêm phần dễ thương. Con trai mà dùng từ "dễ thương" thì thật kì lạ. Thế nhưng, còn từ nào để miêu tả dung nhan cậu bây giờ nữa?

    Nhấc cái thân thể dậy, cậu liếc mắt qua đồng hồ. 5h30 sáng. Luôn luôn là như vậy. Cậu như một người mẹ trong nhà, chăm lo hết mọi công việc. Bước xuống giường, cậu đi làm vệ sinh cá nhân. Chỉ vài phút sau, cậu đã chỉn chu với bộ đồng phục.

    Con người thoăn thoắt chạy xuống nhà bếp làm bữa sáng. Đĩa trứng ốp la được làm xong chỉ trong chốc lát, mùi thơm tỏa ra cả căn nhà. Bát súp chứa mùi hương giản dị, lại thêm mùi của cay cay của kim chi tạo nên một bữa sáng cực kì ngon mắt. Như thường lệ, cậu ăn trước. Cha cậu đã có tuổi, ốm yếu nên cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của ông. Ăn xong cậu đậy lồng bàn cẩn thận rồi đi khỏi nhà.

- Ba! Con đi học!

     ChangKyun tươi cười rạng rỡ bước ra khỏi nhà. Cậu xinh tươi như một chú bướm nhỏ, dịu dàng vờn những cánh hoa. Đôi chân bước từng bước một trên con đường thân quen. Chùm ti gôn nhà hàng xóm tỏa mùi thơm khiến ChangKyun mê mẩn. Mùi dịu nhẹ, khẽ khiến ChangKyun say đắm.

    Như thể thoát khỏi giấc mộng, ChangKyun đi nhanh đến trường. Hù! Giật bắn người, ChangKyun mất một hồi để ổn định tình hình.

- Hey!!! CHANGKYUN!!!

    Cậu quay phắt lại. Con bạn từ bé của ChangKyun, MoonByul, luôn luôn trong trạng thái tăng động như vậy.

- Haizz, MoonByul à! Cậu đừng hù tớ thế chứ!

    MoonByul cười lớn. Nhìn cô không phải dạng con gái yếu đuối, tính cách cũng rất đàn ông, không phải dạng bánh bèo. Chơi với cô, ChangKyun cảm giác như chơi với một người đàn ông. Hai đứa vui vẻ chạy vào trong trường.

   Tùng! Tiếng trống vang lên. Cả hai người đã ngồi sẵn ở chỗ của mình. ChangKyun vẫn như thường ngày, yên lặng, không nói gì. Cô giáo bước vào lớp, mở đầu một tiết Văn đầy nhàm chán.

    ChangKyun chăm chú ngồi nghe. Không ưa cô, nhưng môn học vẫn còn quan trọng, nên cậu không màng mấy tới cô. Vì ngồi cạnh cửa sổ, nên gió dễ dàng lùa vào, khiến người ngồi cảm giác thoải mái một trận không thôi. ChangKyun cũng vậy. Gió lùa vào vờn cậu, lọn tóc mai bay lên bồng bềnh. Khung cảnh bây giờ, thật quá đỗi yên bình.

   Không gian ấy đã bị phá vỡ bởi tiếng trống ồn ào. ChangKyun như được giải thoát, đứng dậy vặn vẹo đủ kiểu. MoonByul nhìn thấy mà không nhịn cười được, cô cười vang khanh khách. Cô giáo đang dọn đồ như hiểu ra ChangKyun đnag khinh thường mình, mặt chỉ hầm xuống rồi rời khỏi lớp thật nhanh. Hai cô cậu lại ngồi tán dóc trong không khí ồn ào của lớp học.

   Thấm thoát thì mấy tiết học cũng trôi qua. MoonByul chán nản nhấc cái mông dậy sang gọi cậu bạn mình. Cậu thật là... cứ phải để người ta tốn công gọi mới vui lòng.  Lay nhẹ cậu, giọng MoonByul trầm đi mấy phần:

-  ChangKyun... dậy đi...

     Giọng trầm như ma ám. Không lâu, ChangKyun nhảy dựng lên như bảo vệ mình. MOONBYUL!!! Cậu giận đỏ mặt. Nhưng thế có là gì với MoonByul, chơi với cô, không phải dễ dàng. Nhất là khi ngủ, bị MoonByul gọi sẽ chẳng bao giờ vui vẻ nổi.

    Gác tạm chuyện đó sang một bên, cả hai người cùng nhau đi xuống căn tin ăn trưa. Chọn tạm cái bàn gần cửa, ChangKyun ngồi xuống.

- ChangKyun, cậu muốn ăn gì?

- Tùy cậu.

    Đối với ChangKyun, món gì cũng ngon. Đối với mọi người, mì gói ăn nhiều cũng chán nhưng đối với cậu, được ăn mì gói đã là một hạnh phúc rồi.

    Để ý, ChangKyun thấy vài người đang nhìn mình. Họ nhìn cậu vì yêu vẻ đẹp của cậu, nhưng họ khinh thường vì nhà cậu nghèo. Nghèo đâu phải là cái tội?! Giàu mà không tình thương mới gọi là nghèo thật sự! ChangKyun ngán ngẩm lắc đầu ngồi chờ con bạn đem đồ ăn đến. Chỉ vai phút sau, 2 khay cơm ngon lành được MoonByul mang đến.

- Của ông đây ông tướng.

    Cậu phì cười. Nụ cười ngọt ngào dễ khiến người ta đổ gục. MoonByul không quan tâm, ăn tiếp. Thế nhưng, cô đang cười vì sự đáng yêu của cậu bạn. Cả hai người ngồi ăn trong im lặng.

    Cũng như buổi sáng, buổi chiều lại học thêm mấy môn phụ đạo. ChangKyun với MoonByul thì khỏi nói. Cả hai người học giỏi nhất lớp. ChangKyun hơi kém MoonByul ở khoản Văn nhưng ngoại ngữ thì trội hơn cô rất nhiều. Chiều nay học môn Anh.

- Hello students!

   Cô Jiyeon bước vào nhẹ nhàng. ChangKyun quý cô lắm. Chính cô là người đã kèm cặp ChangKyun khiến cậu trở nên giỏi Anh như bây giờ, không những thế cô còn thường xuyên tâm sự với ChangKyun, an ủi ChangKyun khỏi những nỗi buồn trong cuộc sống. Cô như người mẹ thứ hai của ChangKyun.

- Today, we're learning about Scotland. Open the book and read the information now!

    Giọng cô dễ nghe, học sinh làm theo tăm tắp. Có một bạn đứng lên hỏi:

-  Is Scotland in UK?

- Yes. It's a part of United Kingdom.

    Tiết tiếng Anh trôi qua trong yên bình. Ai cũng cảm thấy sảng khoái khi học tiết của cô Jiyeon.

    Mãi giờ về mới đến. ChangKyun nhìn đồng hồ, lập tức rời khỏi lớp đến chỗ làm. MoonByul biết ChangKyun làm nghề gì, cô không hề ghét bỏ mà còn ủng hộ cậu. Làm gì thì làm nhưng đồng tiền kiếm được do chính công sức mình làm ra mới là quý giá.

- ChangKyun!

   Chủ cửa hàng cá Son Gum gọi to. Cậu nhanh chân chạy đến.

- Dạ bác gọi cháu có việc gì ạ?

- Cậu bê hai thùng cá ngừ kia cho tôi, thùng to nhất ấy.

     ChangKyun biết sẽ rất mệt, nhưng cậu không than. Bê từng thùng một mà không có ai bê cùng, tay cậu thực sự rất mỏi. Bà chủ, chắc chắn ghét cậu lắm! Thùng cá nặng như vậy, lại bảo một đứa 19 tuổi bê, tất nhiên cậu khỏe nhưng cậu đâu phải lực sĩ mà bê hết được. Cố gắng lắm, ChangKyun cũng đã xếp xong hai thùng đó lên xe. Hớp từng ngụm không khí một cách nặng nhọc, ChangKyun thực sự đuối sức. Cậu cố gắng nhấc người dậy để thay quần ào rồi đi về. Mùi tanh hôm nay thật nồng. Chắc chắn cậu lại phải tắm trước khi về rồi.

    Phòng tắm bốc khói nghi ngút, không thể nhìn thấy con người bên trong. Dòng nước ấm nóng cứ thế xối xả vào người ChangKyun khiến cậu cảm thấy sảng khoái. Tắm xong một hồi rồi mặc quần áo, ChangKyun đi về.

- Ba!!! Sao ba lại đứng đây? Không cẩn thận sẽ ngã!!!

    ChangKyun hơi sốc. Ba cậu bệnh, chân tay yếu ớt, sao lại đứng lên chờ đợi cậu về.

- Ta vì con mà đợi. Hôm nay làm việc nặng nhọc lắm đúng không? Vào đây chúng ta cùng ăn cơm. À! MoonByul, bạn con ấy, cô ấy nấu đồ ăn đem qua cho chúng ta đấy.

    MoonByul ah!!! Lại không nói trước rồi. Hai ba con ngồi vào bàn ăn. Những đĩa thức ăn ngon lành hiện lên trước mắt. Thật giống cao lương mĩ vị! MoonByul, cảm ơn! Cả hai thưởng thức một cách ngon lành.

    Ăn xong rồi dọn dẹp bát đĩa, ChangKyun đi lên phòng học. Đến 12h30 rồi mà cậu vãn chưa ngủ, căn bản do ngày mai có bài kiểm tra tiếng Anh nên ChangKyun phải thức để ôn bài. Đến 2 giờ sáng ChangKyun mới học xong. Cái thân thể mệt nhoài leo lên giường đánh một hơi dài. Ngày hôm nay, thật mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro