Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay trời trở lạnh. Đã sang tháng 10, trời lạnh buốt. ChangKyun đã ôn kĩ càng kiến thức để cậu đi thi. Cậu dậy với tâm trạng phấn khởi. Mặt vui vẻ, cậu đi nhanh làm vệ sinh cá nhân.

    Ba cậu vì lạnh mà dậy. Thấy con mình như vậy, ông liền gật gù cái đầu không biết con mình bị gì. Chợt ông nhớ ra, hôm nay là ngày ChangKyun thi.

- ChangKyun!!!

    Cậu "dạ" một tiếng.

- Thi tốt nhé con!

    Cậu đáp lại lời cổ vũ của ba:

- Vâng ạ.

     Cậu xuống nhà bếp làm bánh mì kẹp cho hai ba con rồi rời khỏi nhà. Trước khi đi, còn nhìn ngôi nhà, mỉm cười thật tươi rồi mới xuất phát. Nhất định, cậu phải đạt!

   ChangKyun đi trong chốc lát cuối cùng cũng đến trường. MoonByul đứng đợi nãy giờ thấy bạn mình đến thì không ngăn được sự vui mừng.

- Thằng kia, sao đến muộn thế?

    Giọng điệu hống hách của cô nàng vang lên.

- Muộn gì, sớm thế đấy!

    ChangKyun bó tay với MoonByul. Mới có 6h15, gì mà muộn? Haizzz.

   MoonByul kéo ChangKyun vào trong trường, cứ đứng ngoài mãi thế này thì có mà lạnh cóng người.

    Cả hai sớm có mặt trước phòng thi. ChangKyun thì háo hức, đứng lẩm nhẩm bao nhiêu công thức khó hiểu rồi lại mấy bài thơ dài dằng dặc. MoonByul thở dài thườn thượt. Tuy cô học giỏi là vậy nhưng khi thi cũng lo lắm chứ, đâu phải giỏi là đạt.

    Sau một hồi lâu, sân trường đã có cả đống học sinh đứng khắp mọi nơi. Họ không kìm nén được cảm xúc khi đi thi. Cứ ba bốn nhóm tụ tập lại hỏi nhau, những dòng lý thuyết dài ngoằng được họ học thuộc kĩ càng.

   Tùng! Tùng! Hai hồi trống dài vang lên khiến mọi người bỏ hết sự sợ hãi lại phía sau bước vào phòng thi. ChangKyun ngồi cạnh cậu bạn tên YoungJae. Nhìn YoungJae có vẻ thông minh lắm đấy, ChangKyun thầm nghĩ trong đầu. Tiếng chuông vang lên, giờ thi bắt đầu.

    Cả phòng im lặng, chỉ có tiếng đóng mở bút vang lên. Tiếng giấy sột soạt. ChangKyun đọc thật kĩ tờ đề của mình. Những bài này, cậu đã làm hết, căn bản nó có trong quyển Toán nâng cao mà cậu làm. ChangKyun viết nhanh thoăn thoắt khiến YoungJae ngẩn người nhìn. Chỉ trong chốc lát, cậu đã hoàn thành bài thi của mình. Nhưng đừng tưởng ChangKyun không kiểm tra lại, cậu nhìn cặn kẽ từng tí một để chắc chắn rằng mình không làm sai. Cuối cùng cũng an tâm với kết quả của mình.

   Có lẽ ChangKyun là người làm xong nhanh nhất. Cậu liếc mắt nhìn cả lớp xong lại dáo dác nhìn ra sân trường. Cậu muốn hết giờ, nhưng chẳng thể nghĩ ích kỉ thế được, còn bao nhiêu người chưa làm xong. ChangKyun thôi nhìn, ngồi vẽ linh tinh lên tờ giấy nháp. Nét vẽ của cậu rất đẹp. YoungJae liếc sang nhìn ChangKyun, cậu trai này dung mạo mĩ miều, thật khiến người ta say đắm. Vỗ bôm bốp vào mặt để dẹp đi cái suy nghĩ lung tung muốn chiếm đoạt cậu của mình, nó nhớ tới JaeBum- anh người yêu. Nó mà nghĩ linh tinh, JaeBum biết thì nát cúc mất thôi.

    ChangKyun nãy giờ thấy YoungJae nhìn mình thì có chút nghi ngờ, nhưng sau đó liền dẹp nó sang một bên và vẽ tiếp.

    Một hồi lâu sau đó trống mới vang lên. Cậu hí hứng chạy ra ngoài tìm MoonByul.

- MoonByul!

   Cô nghe thấy tiếng ChangKyun gọi liền quay lại.

- Cậu thi tốt không?

    MoonByul mặt mày thoải mái hơn lúc trước, thư thả trả lời câu hỏi của ChangKyun.

- Đề dễ, có hết trong quyển sách tớ đã làm.

    ChangKyun ồ lên, thì ra MoonByul cũng giống cậu. Đứng trò chuyện, tán dóc với nhau chán chê thì tiếng chuông báo hiệu môn thi tiếp theo đã tới. Là Tiếng Anh! Môn này ChangKyun cực giỏi, cậu tin tưởng hoàn toàn vào bản thân mình nhưng không hề chủ quan.

   Cô giáo đi phát đề cho từng người. ChangKyun vừa làm vừa suy nghĩ, không như YoungJae, cứ vội làm xong lại tẩy tẩy xóa xóa. Cậu cười mỉm, cậu bạn này thú vị thật!

    ChangKyun và YoungJae làm xong cùng lúc. Cả hai liền thở phì ra một cái. Để nói chuyện mà không bị phát hiện, hai người liền viết vào giấy xong ném qua cho nhau. Từng tờ cứ thế truyền nhau với những dòng chữ nhỏ nhắn.

    Cả hai cứ làm vậy mặc cho trống có đánh. ChangKyun mải mê cho tới lúc MoonByul đi vào véo tai, cậu mới giật mình tỉnh. Miệng nhỏ lại than vãn:

- A! Đau tớ! Đang viết với bạn mới mà cứ...

   Chu môi ra tựa như đứa trẻ làm nũng mẹ. MoonByul quay sang nhìn cậu bạn mà ChangKyun nói tới, đẹp đấy!

- Cậu là ai, bạn mới?

- Mình là YoungJae, Choi YoungJae.

   MoonByul mỉm cười hài lòng. YoungJae có lẽ chẳng xấu tính như cô nghĩ đâu.

    Rủ cả YoungJae đi ăn trưa, ba người cười nói mãi không ngớt, hòa mình vào sự sôi động của sân trường.

  
    Đến canteen, ChangKyun bảo hai bạn ngồi đó để cậu đi lấy bữa trưa. MoonByul nhân lúc cậu đi thì trò chuyện tìm hiểu YoungJae. Qua cách nói rồi cách ứng xử, có thể hiểu rằng YoungJae là một người rất thông minh, sáng suốt, đủ để tin và làm bạn.

    Hai người nói chuyện rôm rả mà không để ý ChangKyun đã đem đồ tới từ bao giờ. Cậu cười trước hai con người đó. Thật là... lúc nãy còn chưa thân mà sao giờ vui vẻ thế.

   Để những khay đồ ăn xuống bàn, ChangKyun nhanh chóng nhập cuộc. Tiếng lá xào xạc khiến tâm trạng ba con người thêm dễ chịu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro