Chap 3: Làm Hầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thể giúp tao một chút chứ?" NaYeon ghé tai vào điện thoại, lo lắng hỏi.

"Xong!" JeongYeon cười "Đối với tao chẳng có gì là khó. Mày cứ yên tâm với người bạn này đi! Chuẩn bị tiền công cho tao nhé!"

"Mày không thể thôi nhắc đến việc tiền công sao?" NaYeon có chút khó chịu vì câu nói vừa nãy.

"À... Thì thôi vậy." JeongYeon thở dài "Không cần nhiều kế hoạch đâu. Chỉ cần vào làm hầu, và theo dõi hai đứa chúng rồi ngăn chặn những hành động xấu, vậy là xong."

"Ừm..."

***

"Xuống nấu cơm đi." Tiếng nói vọng vào phòng, ChangKyun giật mình nhìn ra ngoài cửa rồi tiến vào "Rõ ràng là tóc của NaYeon, cô ta đang ở trong đây!"

"Đánh lại môi đi! Mày nghĩ hơi nhiều đấy." MoonByul lấy bộ tóc giả đội lên đầu, bước vào phòng vệ sinh, chuẩn bị thay bộ quần áo ngứa ngáy đáng ghét "Mày nhìn bộ tóc nó lúc nào mà biết?"

"Hồi mình có tìm kiếm trên mạng đó chị, rõ ràng cô ta có để tóc đen dài hơn vai một chút mà!"

"Phải là kiểu nào đặc sắc một chút... Chứ kiểu đó ai mà chẳng để được?" MoonByul nhướn mày nhìn cậu.

"Em chắc đấy... Linh cảm của em..."

"Linh cảm của mày có bao giờ đúng?" MoonByul chán nản bước vào trong phòng tắm.

***

"Này! Nhìn xem! Em biết ngay mà!"

ChangKyun giật tay MoonByul lại trước khi cô định xin cái kéo nằm trên bàn bếp.

"Kia có phải Im NaYeon không?" ChangKyun hỏi lại.

Cô giờ đây mới chính thức nhìn thẳng mặt NaYeon và sốc nặng. Cô cầm tay ChangKyun "Chắc là giống thôi! Dù sao chúng ta cũng chưa được nhìn nó ngoài thật... Trong ảnh thì đâu có chắc!"

"Tại sao lại không chứ? Đôi mắt ấy... Bờ môi ấy... Mái tóc ấy... Đúng xừ nó rồi! Cãi mãi!" ChangKyun nói qua tai cô.

"Sao lại trùng hợp đến vậy? Chẳng lẽ NaYeon biết mình làm nhiệm vụ của bố thật?"

"Đúng. Mình đã nghe được tất cả những gì bác quản gia tiết lộ qua cánh cửa... Và..."

Vừa lúc đó, một người con trai đi từ cầu thang xuống, nói bằng giọng thân thiện "Ai là hầu mới nhỉ? Tôi nghe nói nổi tiếng lắm mà."

Anh ấy có mái tóc màu bạc, để hơi dài rũ xuống một chút hơn lông mày. Anh ấy nở nụ cười tươi như nắng, có thể làm dàn nữ hầu chết mê chết mệt.

"Anh!"

"Ủa... NaYeon! NaYeon! Lâu lắm mới gặp! Em ở đâu vậy?"

"Bố mẹ em đang lâm nguy nên em đành vào đây để kiếm tiền đó chứ! Em không có ý định gặp anh đâu." NaYeon cười khúc khích.

"Hừ... Để anh gọi JooHeon liền cho."

"Cảm ơn anh MinHyuk!" NaYeon cười.

Là Lee MinHyuk, Lee JooHeon! Hai người con trai. Chắc MinHyuk là con cả vì không gọi JooHeon là anh mà gọi tên không...

"Có thể là thân nhau, người nhà nên không dùng kính ngữ."

"Cái đó thì em không chắc. Ít người có thể dễ tính như vậy."

Một người con trai khác mang mái tóc vàng óng, cười lên lộ má lúm đồng tiền khiến MoonByul nằm lăn ra sàn "Chị thích má lúm của cậu ấy..."

"Em nhớ là chị mê gái lắm mà." ChangKyun nheo mắt nói, kéo mạnh tay cô đứng dậy.

"Tao mê cái má lúm đồng tiền của nó chứ không phải nó." Cô lườm một cái rồi xuýt xoa cánh tay bị kéo đau đớn.

"NaYeon?" Giọng nói nho nhỏ vang lên. NaYeon hét lớn, cô chạy vụt lên ôm chầm lấy chàng trai trước mặt "Lâu lắm mới gặp anh, em nhớ anh muốn chết!"

"NaYeon là hầu trong nhà này sao?" JooHeon ngỡ ngàng một chút "NaYeon đó hả? Lâu lắm không gặp!" JooHeon xoa đầu cô "Em kiếm tiền bây giờ luôn sao? Sớm vậy?"

"À không, làm hầu chỉ vì nhớ anh thôi." NaYeon nũng nịu nắm tay anh.

"Em có thể đến nhà anh chơi mà, có thể ngủ cũng được. Nhà anh nhiều phòng trống."

"Cô ta bị gì sao? Đều là các cậu ấm cô chiêu mà cô chiêu lại đi làm hầu cho cậu ấm..."

"Chỉ vì nhớ cái thằng cha đó..." MoonByul thở dài ngao ngán.

"Đừng nhìn như vậy, NaYeon nó ngại đó." JeongYeon cầm lên chiếc môi múc canh, mọi người hầu cũng theo đó ngưng nhìn NaYeon và JooHeon mà làm tiếp tục công việc.

"Cô ta là ai? Nghe như thân quen với NaYeon vậy?" MoonByul thầm thì.

"Chắc chắn phải có quan hệ gì đó." ChangKyun vênh mặt lên "Đi hầu mà lại dắt theo cô ta, em thấy cô ta không nhảy cẫng lên khi thấy hai anh chàng kia cũng như là cô ta không hề nhớ, ánh mắt còn rất hời hợt, chứng tỏ nhà này không thân quen gì với cô ta cả!"

"Vậy dắt theo cho vui hả?" MoonByul trề môi " Làm gì có, cho dù là bạn thân đi chăng nữa thì dắt theo cũng sợ mất chồng lắm đấy."

"Chồng?" ChangKyun khó hiểu hỏi.

"Ôm ấp như vậy chắc chắn mối quan hệ không hề tầm thường."

"Chị nghĩ là mối quan hệ này như thế nào?"

"Theo tao thì... Chắc là người yêu cũ và là bạn thân! Bạn thân cũng có thể ôm ấp như vậy mà."

"Không hẳn đâu... Chắc là đơn phương, em linh cảm thế."

"Mày hâm thật rồi."

"Đơn phương là NaYeon biết được mình chuẩn bị hãm hại MinHyuk và JooHeon, đã bay đến đây làm hầu và bảo vệ cho một trong hai người đó. Còn đối với NaYeon, một trong hai người đó là một mối quan hệ gì đó trong sáng hơn."

"Mày cứ nghĩ tào lao vớ vẩn! Đi sân si để ý mối quan hệ người ta làm gì, cắt nốt lát chanh đi."

"Bác NamJoon chắc chắn có nói nhỏ khi chuẩn bị đóng cửa lại và gợi ý một chút cho chúng mình về việc NaYeon cũng biết."

"Nhưng quan trọng là gợi ý làm gì?"

"Cho chúng ta biết một chút. Giấu kín quá cũng không nên."

"Nhưng cô gái vừa lên tiếng tóc ngắn kẹp mái lên kia là ai?" MoonByul chỉ vào JeongYeon, sự xuất hiện của cô khiến MoonByul có hơi bất ngờ "Cô ta lên tiếng với mọi người mà mọi người cũng đều chỉ chăm chú vào công việc tiếp, hơi nể rồi đó. Cô ta là sao? Mọi người đều im lặng sau đó là phải biết vị trí của cô ta trong phạm vi những người hầu này, cơ mà cô ta mới đến vì em tao mới thấy cô ta thôi, sao có thể định được vị trí của mình? Có khi còn bị người ta khinh rẻ vì là hầu mới lại còn không quen biết ai đấy chứ."

"Phải biết thì mới im lặng vậy được. Rốt cuộc cô ta là gì?"

***

"NaYeon đến làm hầu nhà này? Trơ trẽn vậy." Mina cầm cuộn chỉ lên, ngón tay điêu luyện bắt lấy sợi chỉ.

"Nãy không biết hả? Nó còn dắt theo bạn thân nó nữa. Để làm gì không biết." SeulGi nhấc cốc trà.

"Bạn thân nó? Yoo JeongYeon?"

"JeongYeon đó."

"Loại bạn khốn nạn đó." Mina cười.

"Trước có lao đến nhà mình loan tin NaYeon thích cậu chủ, may là cậu đều không biết." SeulGi thở phào "Bây giờ NaYeon lại làm hầu nhà này, chắc vì nhớ cậu chủ không chịu được đây mà."

"Nhưng anh MinHyuk đã biết rồi."

"Không biết anh ấy đã nói cho anh JooHeon chưa nữa."

"Nói thì sao?" Mina hỏi.

"Thì có khi anh JooHeon còn chẳng gặp mặt NaYeon nữa ấy chứ."

"Sao lại thế? Ngại ngùng cô ta hay là... Ghê tởm?"

"Chắc là ngại rồi. Hai người đó một thời đã rất thân nhưng NaYeon phải đi ra nước ngoài mà."

"Vậy chắc chưa nói đâu. Theo như chị nói thì anh JooHeon biểu cảm rất bình thường khi NaYeon ôm anh ấy mà." Mina nhăn mày.

"Có lẽ vậy thôi. Nếu biết thì chị cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa."

"Em không ưa cô ta tí nào."

"Chị cũng đâu có thích. Đến nhà này mà chỉ có chào hỏi được hai cậu chủ vài câu, còn hầu chả là cái thá gì. Định chào mà thôi, cụt hứng bỏ xừ, cái thái độ gì đâu."

"Thì nhà người thương của cô ta mà đầy hầu gái như thế thì chả không ghen tuông lồng lộn lên, em nghĩ cũng phải ghét chúng mình lắm, giờ nhớ cậu chủ quá phải vào làm hầu bắt buộc phải tiếp xúc với tụi mình thôi."

"Cho chừa." SeulGi cười phá lên.

***

"Lấy quả ớt."  MoonByul nói.

"Làm nước mắm ớt hả?" Một cô hầu hỏi.

"Ừa. Lấy hộ với."

"Để em cắt nốt luôn cho."

"Thôi không cần, chị đang cầm kéo sẵn rồi, để chị cắt. Em chỉ việc mở cửa tủ lạnh và lấy hai quả ớt xanh ngay đó thôi."

"Vâng."

MoonByul quay lại, nói nhỏ "Kế hoạch đã được định sẵn, làm sao mà đưa kéo cho cô ta được."

"Cắt ớt nhanh lên kìa, chị phải cho thật nhiều hạt ớt vào, thật nhiều!"

"Tao biết rồi, cho nhiều để dạy dày đau chết đi." MoonByul hí hửng cười.

"Lỡ như hai người đó lại bảo nhiều hạt ớt quá nên không ăn nữa hoặc là lũ hầu này thấy nhiều rồi mách hay đổ đi làm bát mới thì sao?"

"Cứ đè giờ sắp ăn cơm mới bày nước mắm ra. Hai người đó là con trai, biết cái gì. Giờ ăn hầu phải đi hết ra, ai lại đi đứng trong lúc nhà người ta đang ăn cơm như thế!"

"Hay đó." ChangKyun cười.

Cậu chờ cho đến lúc những món ăn thơm ngon được bày lên bàn, cậu dí mặt vào bàn ăn hít hà một cái rồi mất lí trí, không tự chủ được mà lấy tay bốc một miếng ăn.

"Đồ ăn của cậu chủ, ai cho ăn, bỏ tay ra!" Một cô hầu đập tay cậu "Lạ nhỉ, lâu nay em đâu có ăn vụng đâu, nay đói quá à?"

"Vâng, tự nhiên lại đói quá... Tại sáng nay chưa ăn sáng..."

"Chị làm cơm cuộn còn thừa một ít, ra lấy mà ăn đỡ kìa. Đáng lẽ ra số đó chỉ dùng cho hai cậu chủ nhưng Mina bảo hơi thừa nên chỉ lấy đĩa nhỏ đựng thôi."

"Vâng, em cảm ơn." ChangKyun đi đến bàn bếp, lấy bát nước mắm "Bày ra được chưa?"

"Rồi đó. Mày bày lên bàn đi. Mấy người hầu cũng ra ngoài gần hết rồi."

ChangKyun bê bát nước mắm lên, rồi lại đặt xuống "Kia có phải là NaYeon?"

"Mày cứ vớ vẩn." MoonByul nhăn mặt.

"Mái tóc đen dưới vai không thể nhầm đi đâu được. Cô ta đnag làm gì đó ở xa xa kia, quay lưng đi kìa."

"Chắc gì đã là cô ta. Mày cứ đặt bát nước mắm lên bàn đi."

ChangKyun run sợ đặt bát nước mắm lên bàn, kêu một tiếng rõ to. Cô gái tóc đen giật mình quay lại.

"Là NaYeon!" ChangKyun noia nhỏ.

NaYeon đi đến làm hai tay ChangKyun run lẩy bẩy. Cô ta nhìn vào bàn ăn "Đã đầy đủ thức ăn rồi nhỉ, còn thiếu gì nữa không?"

"Đủ hết rồi." MoonByul vênh mặt lên một chút.

NaYeon cười khẩy, cô ta chắc chắn MoonByul sẽ không vênh được mấy lâu nữa đâu. Vì cô nghĩ MoonByul đâu biết cô ta là ai và cũng đâu biết chỉ có cô ta và JeongYeon biết được hai người đang giả trang này.

"Tôi phải kiểm tra lại một chút nữa. Lỡ như có thiếu thứ gì đó mà các cô không nhận ra hay là..." NaYeon tia ánh mắt đến từng đĩa đồ ăn trên bàn rồi la lên "A!"

"Chuyện gì vậy?" ChangKyun chút suýt nữa thì làm đổ cốc nước dưa hấu ép vào bộ váy trắng.

"Nãy có phải hai người lười biếng chỉ làm mỗi việc cắt ớt vào bát nước mắm thôi đúng không?"

"À... Đúng rồi! Vì các cô hầu làm hết cả việc, hầu thì nhiều, vậy nên các cô ấy tranh hết cả việc của chúng tôi." MoonByul vội bao biện.

"Tại sao nước mắm lại có nhiều hạt ớt như thế này? Cậu chủ ăn phải thì sao? May mà tôi phát hiện. Các người có biết tác hại của việc ăn nhiều hạt ớt kinh khủng đến thế nào không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro