Chap 2: Giả Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cầm lấy tóc giả. Lấy cái độn ngực này luôn. Cả hộp phấn nữa." MoonByul đưa cho ChangKyun ngần ấy thứ rồi trả tiền "Tao đã chi cho mày bao nhiêu là thứ như này, sau phải trả công tao đó."

"Trả trả cái gì, sau em nuôi con chị."

MoonByul bĩu môi, cất ví tiền trống rỗng của mình vào túi quần "Đi về tao trang điểm."

"Cần gì? Tí xong xuôi thì trang điểm, là con trai mà bôi trát mấy thứ này sợ con mẹ hầu lại chạy mất dép."

"Thế mày chuẩn bị dao chưa?"

"Cất vô túi!" ChangKyun vội cất con dao vào túi áo, nhẹ nhàng đi đến một cái biệt thự, mới sáng sớm mà các cô hầu đã tất bật dọn dẹp nhà cửa, cắt tỉa cây cối ngoài vườn, giặt giũ và phơi đồ nhanh chóng.

"Trời ạ, trong tủ lạnh hết đồ ăn rồi à? Đi mua đi chị YongSun." Mina nhăn mặt "Nhớ mua thịt bò nhé."

Cô hầu YongSun gật đầu rồi ra khỏi biệt thự.

"Sẵn sàng chưa?" ChangKyun hỏi nhưng không nghe tiếng trả lời, cậu gắt lên lần nữa "Chị MoonByul, sẵn sàng chưa?"

"Hả? Cái gì?" MoonByul đưa mắt theo YongSun đi khỏi cửa.

"Một người ra rồi!"

"Không, đừng giết cô ấy!"

"Tại sao? Mau giết đi!"

"Không không, đợi người khác ra."

ChangKyun xịu mặt xuống, không buồn hỏi lí do, cô chị của cậu có thái độ lạ lùng thế kia.

MoonByul nhìn theo bóng lưng khuất dần của YongSun, trái tim đập mạnh. Ánh mắt sâu thẳm trong suốt ấy làm cô nhìn không rời. Người sao mà xinh đẹp thế, cả khuôn mặt lẫn ngoại hình, và hiền lành nữa.

Cô suy nghĩ mải mê, không biết YongSun đã về từ lúc nào, hối hận rằng mình không thể nhìn khuôn mặt ấy một lần nữa.

***

Trời trưa nóng bức, nắng nôi khó chịu. MoonByul giật mình tỉnh dậy, lay lay ChangKyun "Mấy giờ rồi?"

"Cái gì? Chị chưa giết được ai hả?"

"Mình ngủ đến giờ này rồi mà còn chưa bị hốt là may, ai bảo chị cứ khất lần khất lượt, cái bà tóc vàng dập xù đấy đi qua còn không giết, bộ chị bị sao à?"

"Im lặng!" MoonByul đưa ngón tay lên miệng rồi ngó nhìn xung quanh "Sắp có người ra. Hên cho mình, vừa lúc ngủ dậy."

ChangKyun ngáp dài một cái rồi thở hắt ra, chăm chú theo dõi hai cô hầu đang đi ra khỏi nhà.

Con dao thủ sẵn trong túi, cậu lôi ra rồi nghiến vào ngực trái của cô hầu. MoonByul giật mình, ngơ ngác nhìn. Cô hầu đi bên cạnh không còn bình tĩnh, trợn mắt lên. MoonByul lao đến bịt miệng cô rồi lôi nốt con dao trong túi xiết qua cổ cô một đường dài.

Máu bắn lên dính vào mặt MoonByul, cô nhắm chặt mắt, bặm môi quẹt máu rồi ngửi mùi vị tanh nồng mà lâu nay cô chưa được thưởng thức lại. Mùi máu thường vang vảng quanh mũi cô mỗi lần bố đi về và hình ảnh quen mắt là bộ vest dính đẫm máu.

Sau khi bố mất, cô chẳng còn được nhìn nữa đâm ra nhớ nhung. Thấy máu là nhớ đến bố.

Cô có vẻ hơi mãn nguyện, không để ý mọi thứ đã diễn ra tồi tệ như thế nào. ChangKyun lao nhanh ra xa, ôm theo cả hai cô hầu thân người mềm nhũn. MoonByul ngước lên nhìn một cô gái trước mặt.

"Chuyện gì xảy ra với em vậy?"

MoonByul ra vẻ ngầu lòi "Xin lỗi nhưng có lẽ em lớn tuổi hơn chị."

"Chị lớn hơn tất cả những đứa con của tập đoàn ông Im." YongSun chỉ lên đầu cô "Và em là một trong những đứa con của ông ấy."

MoonByul sững sờ, cô lấy tay bịt miệng, tại sao chị ấy lại biết rõ như vậy? YongSun cười hiền, cầm lấy chiếc khăn mùi soa của mình hay đem theo người rồi quẹt đi những vết máu bết dính trên khuôn mặt xinh đẹp "Chuyện gì vừa xảy ra với em thế?"

"Chả có gì cả. Chẳng qua là một vài tên trộm cắp đi qua..."

"Chết, em có bị thương ở đâu không?"

"Dạ không, chúng nó đánh nhau xô xát nên không may ảnh hưởng đến em thôi."

YongSun cười "Lần sau tránh xa bọn chúng ra, đừng để mình bị ảnh hưởng. Cả khuôn mặt em đã bẩn hết rồi này."

Cảm giác mát lạnh khi khăn mùi soa vừa được giặt vò chưa khô hẳn chạm lên má. MoonByul ngửi được mùi thơm từ chiếc khăn, giống như mùi hương tỏa ra từ người chị. Mùi thơm ngát na ná như hoa hướng dương làm cô mê mẩn.

"Mà em tên gì nhỉ?" YongSun hỏi sau một hồi im lặng.

"Em là MoonByul."

"Ồ, chị là YongSun. Và chị thường hay được mọi người gọi là Mặt Trời, vì trong tên chị có chữ 'Sun', và chị có một nụ cười tỏa nắng như thế này nè." YongSun nhe hàm răng trắng bóc ra, cười thật tươi. MoonByul ngắm kĩ càng và chôn sâu hình ảnh ấy vào đầu "Chị cũng có mùi hương..."

"Phải! Chị dùng loại sữa tắm có mùi hoa hướng dương, dùng nhiều thì người nó cũng tự nhiên tỏa ra mùi hương ấy. Vì chị thích mặt trời, nó đem lại sự sống cho con người, chói lóa và tỏa sáng, lộng lẫy vô cùng. Mặt trời là như thế." Chị e thẹn cúi đầu xuống "Chị nghĩ như vậy."

"Mặt Trời bé nhỏ đâu rồi nhỉ?" Tiếng gọi của cô hầu thân thiết trong vườn, YongSun vội đứng dậy "Xin lỗi, chị phải vào nhà làm việc rồi, tạm biệt em nhé, về nhà đi MoonByul."

YongSun chạy vào. MoonByul không suy nghĩ nhiều, đi đến hướng mà ChangKyun đã chạy thoát thân "ChangKyun!"

"MoonByul! Chị làm gì mà ngồi buôn chuyện với bà già ấy lâu thế hả? Em chờ mãi đấy! Chị định tiết lộ kế hoạch của mình cho hầu nhà Lee à?"

"Không có! Mặc dù chị ấy biết tao là người nhà Im nhưng vẫn không né tránh mà thậm chí còn rất tốt bụng với tao."

"Cẩn thận đấy, còn rất nhiều thế lực đen tối khác đang đe dọa mình."

Hai cái xác bị quẳng xuống sông. Khi mặt nước đã ngưng chuyển động, ChangKyun mới thở phào "Hi vọng không có ai phát hiện ra chuyện này."

Tiếng nhạc bài hát vui nhộn 'Clap' của SEVENTEEN được bật lên "Chị muốn vỗ tay ăn mừng cho hai con người can đảm như chúng ta. Giết người để đóng giả làm hai người chết rất khó nhằn. Và kế hoạch của chúng ta cũng thật điên rồ." MoonByul cười phá lên "Đưa hộp đánh mắt đây."

Sau một hồi đắp lên khuôn mặt cậu một lớp trang điểm dày cộp, ChangKyun đã trở nên xinh đẹp.

"Xinh gái nhỉ, hơn cả tao rồi." MoonByul đội nốt bộ tóc giả vàng óng vào, chép miệng "Nhìn như thật. Giờ thì lấy bộ váy hầu mặc vào, ngứa phải chịu." MoonByul đưa cho ChangKyun chiếc váy may thật nhiều lớp mỏng chồng chất lên nhau "Trời trưa nắng nóng mà các cô hầu phải như này thì mình cũng phải chịu đựng, chịu thay cho hai cái xác đang nằm dưới lòng sông."

"Dưới đó mát bỏ xừ." ChangKyun bĩu môi.

"Nhanh, mặc vào. Để tao lo cho mình đã."

***

"Hai đứa kia chưa về sao?" Mina giật mình, dần hoảng hốt "Lỡ nào chúng nó say nắng nên chết trên đường rồi?"

"Em cứ nói lung tung!"

"Hai đứa chừng nào về em sẽ cho một trận! Hoa quả mà lựa vài tiếng, đồ tráng miệng cũng không xong. Giờ trong nhà ai cũng bận rộn, làm gì có thời gian mua bán." Mina nhăn mặt, vứt đôi bao tay xuống bàn bếp "Chiều rồi còn đâu nữa."

Đột nhiên hai cô hầu gái từ đâu đi vào, cầm theo túi táo "Về rồi đây, ở chợ hết lê rồi."

"Hai đứa đi đâu mà giờ mới về? Lựa hoa quả từ trưa đến chiều à?"

"Bộ chị không biết hả? Bọn em đi qua bờ sông, trượt chân ngã xừ nó xuống. May là con này nó biết bơi, chứ không cũng chết lâu rồi. Lại phải vào nhà dân quạt, sấy các kiểu cho khô váy áo. Tóc còn hơi ướt, ẩm đây này." Cho một tràng, cô hầu quăng túi táo lên bàn rồi lao lên cầu thang.

"Này này, chị vừa trượt chân đập đầu xuống đất bên bờ sông nên quên mất phòng ở đâu, em chỉ chị với."

"Ngay trước mặt em đó, cơ mà em nhỏ hơn chị." SeulGi lườm. Chưa kịp nói gì, cô đã lướt qua.

Hai cô hầu vào phòng, thở dài.

"Chảnh thế, còn chưa kịp xin lỗi." MoonByul ti vẻ mặt khinh bỉ.

"Kệ đi, ai thèm quan tâm cơ chứ." ChangKyun giật bộ tóc giả ra "Nóng ghê."

"Mình đóng giả siêu nhỉ, chả ai nhận ra được." MoonByul hớn hở cười "Cái tông giọng của mày thật khó bắt chước." Nói rồi, cô bắt chước lại cái giọng giả gái của ChangKyun "Khó quá."

Cậu xì một hơi rõ dài rồi nằm bịch xuống giường. Cậu ôm chiếc gối thật chặt, bắt đầu nhắm mắt.

MoonByul la lên "Chiều rồi, mày ngủ gì vậy?"

"Em mệt lắm."

Cô lườm cháy mắt, giận dỗi giậm mạnh chân xuống sàn "Vậy thì tao sẽ đi ăn một mình."

Cô đứng dậy, đi xung quanh hành lang. Bỗng nghe tiếng nói quen thuộc, cô giật mình.

"Làm gì thế?"

"Ớ! À không... Em đang chuẩn bị đi vệ sinh."

"Vệ sinh bên này." YongSun chỉ về hướng sau, thì ra MoonByul đã đi qua rồi.

"Có sao không vậy?"

"Đã bảo em trượt chân ngã đập đầu xuống đất nên bị ngu đi." MoonByul hơi gắt lên.

"Ừ..." YongSun quay đi. Được một lúc, cô quay lại nhìn ngắm một chút, lại hơi nhăn mặt tỏ vẻ đa nghi.

***

"NaYeon? NaYeon? Có nhà không vậy?"

"Cháu đây!" NaYeon vội ra mở cửa "Lại có thông tin gì ạ? Vào đây ngồi đi bác, cháu pha sẵn nước dưa hấu mát lạnh cho bác rồi đây."

NamJoon cười hiền hậu, rút khăn trong túi lau những giọt mồ hôi hai bên thái dương "Chúng nó ngồi lì cả trưa trước cửa nhà người ta, mà trời nắng chang chang, bác không thể chịu nổi."

"Khổ quá!" NaYeon đưa cho NamJoon ly nước "Bác uống đi, mát lắm. Nào, hôm nay có những gì?"

"Kế hoạch của hai chúng nó đã được bác nghe thấy, chúng nó bàn nhau trong phòng và bác thì ở ngoài nghe. Rất dễ nghe luôn." NamJoon cười "Biết được nên đến ngày hôm đó, bác đã đi theo chúng nó. Thế này, giết người và đóng giả hai con người đấy, có thể vào làm hầu, điều tra thông tin rõ ràng."

"Chúng làm hầu?" NaYeon hỏi rõ hơn nữa "Thành công không?"

"Tất nhiên là có."

NaYeon bàng hoàng, hai tên này có thể sẽ rất khó lường. Cô không ngờ việc giết người đối với chúng nó là quá dễ dàng như vậy.

"Có lẽ sẽ chờ vào cả JeongYeon. Cô ấy có thể sẽ giúp cháu nhiều thứ." NaYeon thở dài "Có tuyển thêm những người hầu mới không?"

"Bác không rõ nữa. Thử đi."

"Được, cháu luôn tự tin mà." NaYeon vỗ ngực vẻ tự hào.

NamJoon quay về cùng tràng cảm ơn rối rít của NaYeon. Cô lo lắng, đối thủ của cô rất lợi hại và thông minh, khéo léo bước chân vào được căn biệt thự dễ dàng.

"JeongYeon, tao cần giúp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro