01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít!...Tít!...Tít!...Tít!...

Như thường lệ, cái chuông báo thức chết tiệt này lại vang lên, báo hiệu một ngày mới lại đến.

"Sáng quần gì sớm vậy trờiiiiiii....." - Cái tiếng than dài cả nghìn cây số đấy chính là thuộc quyền sở hữu của tôi - cái con người đang nằm lăn lóc trên giường.

Tôi là một sinh viên đại học năm nhất, tên Im Changkyun, cái tên thì khá độc đáo đấy nhưng chủ của nó thì không được như thế, tôi chỉ là một con người bình thường, có một gia đình bình thường, tính cách bình thường,...gần như cái gì thuộc về tôi cũng bình thường hết...

Nhưng, cuộc sống của tôi lại không bình thường lắm, đó là có sự ghóp mặt của tên Lee Jooheon hàng xóm, hắn là một con người ồn ào, hài hước, trẻ con, thích náo nhiệt, hắn thích quậy tung cuộc sống tưởng như rất bình thường của tôi...Vì tôi và hắn có tính cách trái ngược nhau, nên tôi thấy hắn khá phiền phức, tuy nhiên, điều đấy có lẽ lại là cứu cánh của tôi trong chuỗi ngày tẻ nhạt này.

"Tại sao? Tại sao? Tại sao hôm nay là chủ nhật mà mình lại phải vác cái thân xác héo mòn này dậy lúc 7h cớ chứ???" - Tôi cay đắng gào thét lên trong lòng.

Than ôi, chỉ vì cái tên Lee Jooheon kia nằng nặc bắt tôi đi xem phim với hắn, chứ có cho tiền tôi cũng không để mất giấc ngủ ngàn vàng này....

-----Tối thứ 6-----

"PÍNH PONG! PÍNH PONG! PÍNH PONG!"

Nghe tiếng bấm chuông liên tục là tôi đã biết tên cô hồn Lee Jooheon lại đến rồi. Tôi vừa mới mở cửa thì hắn đã bổ nhào vào nói liến thoắng:

" Êuuu, Im Changkyunnn!!! Anh mày vừa nhặt được 2 tấm vé xem phim này, chú đi với anh nhá!"

"Cả tuần mới có ngày chủ nhật, anh đi mà rủ người khác, tôi còn phải ngủ!"

"Ầy, con trai con đứa mà suốt ngày ru rú ở nhà thế? Anh thấy chú suốt ngày chỉ ăn, ngủ với học, chán chết đi được!"

"Thì kệ tôi, liên quan gì đến anh?"

"Sao mà không liên quan được? Ông trời đã gửi anh xuống đây, ban cho anh xứ mệnh cao cả, đó là cứu rỗi những linh hồn tẻ nhạt như chú!"

"....."

"Đi nhá? Anh sẽ cứu rỗi chú khỏi cuộc sống tẻ nhạt này! Chắc chú không để anh đi một mình đầu nhỉ? Như thế độc ác lắm lắm ấy! Chú mà không đi thì anh khóc mất!"

"....."

Tôi đành chịu thua với sự xàm xí của hắn, có cãi cũng cãi không lại thì thôi gật đầu cho nhanh. Mà tôi biết chắc nếu đứng đôi co với hắn thì sẽ mất cả ngày mất, người đâu mà nhanh mồm nhanh miệng thế không biết!

"Im lặng là đồng ý nhá!"

Ừ, cứ cho là vậy đi.

"Anh biết chú sẽ không bỏ rơi anh mà!"

Vậy luôn á?

"Im Changkyun quả là một con người nhân hậu, đáng yêu nhất trên đời mà anh từng gặp!"

Cái này thì đúng này! Tên này cũng có mắt nhìn người đấy chứ!

"Sao đứng im như phỗng thế? Đúng là Im Changkyun! Thật là khiến người khác...."

Tôi thì làm sao nào? Mà sao vế sau hắn nói càng ngày càng nhỏ thế?

"Thế nhá, lượn đây!"

Thoáng cái đã mất hút, như một cơn gió vậy, mà tôi cũng chả thèm quan tâm đên hắn.

-----Hiện tại-----

"PÍNH PONG! PÍNH PONG! PÍNH PONG!..."

"IM CHANGKYUN!! DẬY MAU!!!! IM CHANGKYUN!!" - Hắn vừa gào vừa bấm chuông liên hồi.

Hắn sợ tôi ngộ độc khí ga hay ngất trong nhà hay sao mà ồn ào thế không biết, chỉ cần đợi thêm một tí thôi chắc hắn phá cửa xông vào mất. Nghĩ đến viễn cảnh đen tối ấy, tôi liền vội vàng chạy ra mở cửa trong tình trạng mồm vẫn ngậm bàn chải.

"Chú là lợn hay sao mà ngủ muộn thế? Để anh đợi mòn hết cả chân, tí thì anh phá cửa vào rồi!" - Vừa mới mở khóa, hắn đã bắn như súng liên thanh.

Ai là lợn cơ chứ? Tí thì tôi ném nguyên cái bàn chải vào mặt hắn rồi, nhưng không, Im Changkyun này là người hiền lành, biết nhường nhịn, không chấp kẻ tiểu nhân!

"Thay quần áo nhanh lên, anh mua bánh mì cho chú rồi này, thấy anh tốt không?" - Vừa nói hắn vừa giơ túi bánh lên vẫy vẫy.

Chà, chu đáo ghê, hắn cũng có điểm tốt đó chứ!

"Cám ơn anh!" - tôi hồ hởi giơ tay lên định cầm túi bánh, mắt chứa đầy sự biết ơn.

"Ạ đi!" - Hắn làm mặt lạnh nói

"......" - muốn giết tên này quá!!!!

Tôi đóng sập cửa vào trong im lặng, để mặc hắn í ới gọi ở ngoài.

"ÊUUU!!! IM CHANGKYUN!! GIẬN RỒI À?? ANH XIN LỖI CHÚ!!!!!NGÀN LẦN XIN LỖI CHÚ" - Giọng hắn gào lên.

Mặc kệ hắn! Tôi tiếp tục màn vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, rồi từ từ ra mở cửa.

Vâng! Trước mắt tôi là một khung cảnh hết sức ba chấm, Lee Jooheon cuộn cái thân hình 1m80 của hắn vào thành một cục nhỏ ngồi đếm kiến, trên tay vẫn cầm cái bánh mì đấy...

"Hế hế, biết ngay là chú không nỡ lòng nào bỏ anh mà, đúng là con người tốt bụng!"- Thoáng thấy bóng tôi, hắn phủi mông đứng dậy liến thoắng.

"Có tin tôi vào nhà luôn không?" - Tôi nghiêm túc

"Đừng mà!!! Anh xin lỗi! Hề hề!" - Hắn vừa cười hề hề vừa chắp tay xin lỗi. Sao tiếng cười nghe ba chấm thế nhỉ?

"Mà xem phim gì đấy?" - Tôi tò mò, vừa đi vừa hỏi.

"Annabell!" - Hắn nói giọng chắc nịch.

"Nhưng anh có xem được phim kinh dị đâu?" - Tôi hỏi

"Đổi gió." - Hắn hào hứng nói - "Anh mày muốn thử xem một lần."

"Cố đừng có khóc đấy! Nhục lắm."

"Khóc á? Chú nghĩ anh chú là ai?? Xời!" - Hắn làm vẻ mặt khinh bỉ nói - "À quên, bánh này, đớp đi! Không cần ạ đâu, thơm anh cái là được!"

"...." - Tôi đen mặt cho hắn một cú!

Sao mà bị đánh đau thế mà hắn vẫn hố hố cười được nhỉ? Đau hết cả tay vàng tay bạc của tôi mà mặt hắn vẫn nhăn nhở thế? Đôi mắt vốn-đã-híp của hắn nay lại càng híp hơn, trông ghét chết đi được !

Tên này điên rồi!

-----Rạp chiếu phim-----

"Anh có muốm về không, sao chảy lắm mồ hôi thế?"

"Không sao, nam nhi đại trượng phu, mấy cái này nhằm nhò gì, mà bắt đầu rồi kìa."

Xời, "không sao" à? "nam nhi đại trượng phu" à? Giả dối, đều là giả dối hết!!! Chả biết ai đó gào ầm hết cả rạp lên đâu, chả biết ai đó che mắt không xem đâu, còn có lúc nắm chặt tay tôi nữa, đau chết đi được! Thật là...

"Anh có sao không? Uống nước này!" - Tôi đưa hắn lon Cocacola, nhìn hắn như sắp chết ấy, trông hài chết đi được!  Mà tôi không cười đâu, đúng hơn là không được cười, cười thì hắn khóc mất, tôi không muốn mang tiếng bắt nạt người khác!

"Cám ơn chú! Mà này..." - Hắn ngập ngừng

"Ầy, ai chả có nỗi sợ của riêng mình, anh ngại ngùng gì!" - Tôi cố an ủi hắn

"Không phải, mà là..."

"Rồi rồi, tôi không kể cho người khác đâu, Im Changkyun này không phải người nhiều chuyện!"

"Đã bảo không phải mà..."

"Thế thì sao, sao anh ngập ngừng mãi thế, nói đi!"

"Tay cậu hơi khô đấy, cần tôi tư vấn thuốc bôi không? Chỗ anh em bán rẻ cho!"

"....."

"Im lặng là đồng ý nhá!" - Hắn nói bằng giọng cợt nhả thường ngày

Sao tôi lại lo lắng thừa thãi cho tên cô hồn này nhỉ? Khốn nạn!!!!!!!!




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro