02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 2 - cái tháng mà tiết trời vẫn rét cắt da cắt thịt ấy, cái tháng mà tuyết vẫn chẳng ngừng rơi làm ách tắc giao thông, cản trở con đường đi học của tôi ấy lại có một ngày vô cùng đặc biệt.

Vâng! Đó chính là ngày Valentine!!! Nhưng nó chỉ đặc biệt với những couple thôi, còn với tôi - một dân F.A lâu năm thì cũng như những ngày bình thường thôi nhỉ?

Im Changkyun này chỉ có duy nhất 1 lần được nhận chocolate, nhưng lại là vào hồi mẫu giáo với cái lí do hết sức ngớ ngẩn:

"Vì cậu giống bé Chíp nhà tớ!"

Tôi vừa nhớ lại vừa lắc đầu ngán ngẩm...sao nhìn mấy couple kia ngứa mắt thế không biết!!!

"Ê nhóc, bạn gái đâu mà lại đi một mình thế này?" - Jooheon chạy đến làm tôi giật cả mình.

"Tôi cũng tự hỏi mình câu đó đây..." - tôi thở dài đáp.

Nhìn dòng người ai cũng có đôi có cặp, chỉ mình tôi khoác balo cũng có chút chạnh lòng. Trời năm nay gì mà lạnh thế, ai cũng ôm ôm ấp ấp, có ai thương cho kẻ F.A là tôi...

"Đẹp trai thế này mà không ai theo à, kém thế!" - Jooheon mồm thì châm chọc tay thì gạt đi vài bông tuyết trên tóc tôi - hắn đúng không thể từ bỏ cơ hội nào để trêu tôi mà.

"Hờ, anh cũng làm gì có ai đâu!" -
Tôi liếc xéo hắn.

"Lee Jooheon này là ai cơ chứ, anh ra đường là đầy cô xin số nhá, chẳng qua anh có người thương rồi thôi!" - Hắn liến thoắng nói, mắt dừng lại ở cửa hàng Chocolate phía đối diện.

"Ai mà thấy bộ mặt thật của anh quả là vỡ mộng mà...Mà người kia là ai thế, bị anh nhìn trúng quả là xui xẻo!" - Tôi tò mò.

"Chú cứ trêu anh, người kia anh đã để ý từ lâu rồi, chuẩn gu anh luôn, anh định đến đúng thời cơ thì sẽ tỏ tình" - Hắn hơi nhỏ giọng.

"Chúc anh thành công!" - Tôi trả lời cho xong rồi đi mau chóng đi về nhà, trời lạnh quá đi mất!

Tôi nhanh chân bước về nhà, thầm nhớ đến sự ấm áp của chăn bông và cốc cacao nóng hổi mà không nhịn được mỉm cười.

Bỗng hẫng một cái, ai đó túm lấy chiếc khăn quàng của tôi, một phần do bất ngờ, phần còn lại do đường trơn nên tôi mất đà:

"Oái!"- Tôi kêu lên - thầm nghĩ mông mình nở hoa rồi.

Nhưng thứ đón lấy bờ mông tôi không phải nền đất lạnh mà lại là cái đầu gối của Lee Jooheon...

"Úi, tý thì dập mông, may mà có anh đấy, anh mày giữ thăng bằng giỏi nhỉ! - Hắn lại nhăn nhở cười.

"Giỏi cái con khỉ, tại anh đấy!" - Tôi giận dỗi, đánh hắn vài cái khiến hắn kêu oai oái khiến ai đi đường cũng ngoảnh lại nhìn.

"A! Thôi đau, đền bù cho chú nhé!" - Hắn cười híp mắt lấy lòng rồi kéo tôi vào cửa hàng Chocolate đối diện khiến tôi không kịp phản ứng.

Cửa hàng nhỏ này lấy màu màu hồng phớt làm chủ đạo, trên tường có treo những thứ đồ vô cùng đáng yêu hút khách, quán được chia thành từng gian bán đồ như chocolate, và đồ trang trí khiến tôi ngó tới ngó lui, thầm nghĩ phải quay lại lần hai...

...Nhưng mà tôi phải có người yêu đã chứ nhỉ...

Ở gian nào thì ta cũng thấy khuôn mặt hớn hở chọn quà của các cô, cậu bé. Họ gửi gắm tình yêu vào món quà nhỏ xinh cho người mình thích với mong muốn được đáp lại.

Ừ thì Valentine mà!

Hắn kéo tôi vào gian Chocolate và chọn một hộp Chocolate rượu Royal des Lys có thiết kế khá đơn giản rồi thanh toán.

"Nhân dịp Valentine, bên em có sale 30% cho các cặp tình nhân ạ, liệu hai anh có phải...? - Cô nhân viên vừa nói vừa nhìn vào bàn tay Jooheon đang nắm lấy tay tôi.

"Ơ kh..." - "À, đúng đấy, chúng tôi là một cặp!" - Hắn nhảy vào mồm tôi nói rồi nhanh chóng thanh toán. Ôi, chuyện gì đang diễn ra thế này?

Sau khi rời khỏi cửa hàng, tôi lập tức quay ra hỏi:

"Tên biến thái nhà anh! Vừa rồi là gì hả? - Tôi vừa tức vừa ngượng.

"Gì là gì cơ?" - Hắn cười hề hề, đôi mắt vốn-đã-híp nay lại híp vào nhìn tôi, rồi đưa tôi túi chocolate  - "Chocolate cho cậu này, đền bù vụ vừa nãy đấy!"

Tôi đưa tay nhận, cảm thấy vụ ngượng chín người vừa nãy cũng không vô ích, coi như huề vốn đi! Đôi tay ngọc ngà của Im Changkyun này sao có thể cho không tên ngốc Lee Jooheon kia chứ!

"Cám ơn!" - Tôi khẽ nói.

"Thế là Valentine năm nay chú cũng hời đấy, được anh tặng vui thế còn gì! Coi nào, chú có muốn tặng lại anh cái gì không?" - Nhìn mặt tôi thộn ra, hắn lại nhe răng cười.

"Sinh viên nghèo thì làm gì có tiền mua quà với cáp?! Tôi sẽ chiêu dãi anh một bữa vậy!" - Còn phải nói, tay nghề của tôi hơi bị đỉnh nha, tên kia ăn xong có mà nhớ cả đời!

"Được quá, bây giờ luôn nhé!" - Mắt hắn sáng lên, tiện thể quàng tay qua vai tôi mặc cho tôi hẩy ra mấy lần.

Trời lạnh quá, kệ vậy!

Tuyết cũng đã thưa dần, nhưng cái lạnh cắt thịt vẫn còn đó, nhưng cặp đôi xích gần nhau hơn để tìm kiếm hơi ấm đối phương. Đương nhiên, Im và Joo cũng thế...

Lạnh như này thì cần gì liêm sỉ nữa?

Vậy là Valentine năm nay cũng không gọi là cô đơn rồi, Im Changkyun nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro