Sugar 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. 

Ở kí túc xá không cho phép nấu ăn, nên buổi tối chúng tôi thường ăn bên ngoài rồi mới về. Nhưng hôm nay cậu ấy có việc gì đó, nên tôi một mình tản bộ về kí túc sau bữa ăn. Đang lững thững bước, tôi nhìn thấy cậu ấy hớt hơ hớt hải chạy lại từ xa, đem đến cho tôi một bát chè. Đang vào tiết hè, nên có chút nóng nực, trên trán cậu ấy rịn mồ hôi, chưa nói một lời tôi đã đau lòng đưa tay lên lau. Jooheon lại bày ra điệu cười híp mắt: "Cho cậu. Tớ đợi rất lâu để mua được chỗ này đấy. Ngon đặc biệt luôn nhé."

Không phải là buổi chiều bỏ tôi để đi làm việc này đấy chứ?

Tôi chầm chậm nhận lấy, trong lòng cảm động không thôi, nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ ý gì, chỉ nói: "Tưởng hôm nay cậu bỏ tớ rồi."

"Tối nay trăng sáng đến thế, nếu tớ bỏ cậu đi thì chẳng phải là phụ lòng ánh trăng rồi sao?"

Tôi lại thêm một lần á khẩu. Tự nhiên nói phụ lòng ánh trăng là sao vậy? 

Càng quen cậu ấy lâu, tôi càng phát hiện con người trước mặt mình đây rất văn vẻ, cậu ấy mỗi lần buông lời tán tỉnh, tôi sau một hồi ngây người sẽ bắt đầu ngượng đỏ hết vành tai.

7. 

Tôi còn nhớ sau lần xác định quan hệ, cậu ấy ngang nhiên nắm tay tôi đi trên đường. Mặc dù tôi rất ngại, không phải ngại người khác biết về xu hướng tính dục của mình, mà ngại người khác sẽ có cái nhìn không tốt về Jooheon. Dù sao đi nữa, hai người con trai nắm tay nhau nếu lọt vào mắt người ngoài sẽ không tránh khỏi kì cục. Nghĩ vậy nhưng tôi không nói, chỉ để mặc cậu ấy muốn làm gì thì làm. Nhưng thực không ngờ lần ấy lại gặp cả bạn bè của Jooheon. Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ buông tay, tôi đã toan thả lỏng, không ngờ Jooheon còn nắm tay tôi chặt hơn nữa, không chút ngượng ngùng mà nói với đám bạn: "Giới thiệu một chút. Đây là bạn trai tớ."

Tôi lúc đó đã ngượng chín mặt rồi, không có một chút chuẩn bị nào hết, chỉ gật gật đầu chào bạn bè của cậu ấy. Mới đầu không có ai đáp lại, chỉ dùng ánh mắt không dám tin nhìn tôi, nhưng sau khi ăn chung với nhau, dần dần cũng trở nên cởi mở hơn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

8. 

Nhắc đến chuyện ăn uống, tôi là người khá kén ăn. Ăn đồ không hợp sẽ lập tức ói ra. Ngược lại với tôi, có vẻ Jooheon là người khá dễ nuôi. Cậu ấy thường sẽ ăn phần thừa tôi không ăn hết, uống nước chung một miệng chai, chung một vòi hút với tôi, đi ăn sẽ gắp hết những thứ tôi không ăn được, nhớ kĩ những gì tôi thích hay tôi không thích. Tôi vốn rất vui vẻ với chuyện đó, nhưng có một lần, tôi nghe bạn cậu ấy nói, Jooheon vốn là người sạch sẽ, chẳng ăn đồ thừa, hay uống chung nước với ai bao giờ. Nên tôi sau đó lại tiếp tục cảm động...

9. 

Năm mới, chúng tôi ai phải về nhà nấy. Giao thừa, tôi nhắn tin chúc mừng, cậu ấy chỉ nhắn lại như sau: "Cho một cái hẹn nhé: Năm nay tớ có cậu, năm sau cậu có tớ. Chúng ta có nhau"

10.

 Có một hôm, cậu ấy nói với tôi thế này:

"Tớ không tin vào may mắn. Tớ tin rằng chúng ta đã biết nhau từ rất rất lâu rồi."

Tôi ngờ vực nhìn cậu ấy. 

"Thật mà. Cậu biết tại sao không? Khi mà vụ nổ Big Bang xảy ra, tất cả các nguyên tử trong vũ trụ này, chúng đều chạm vào nhau tạo thành một chấm nhỏ, sau đó nổ tung ra bên ngoài. Thế là, nguyên tử của tớ, nguyên tử của cậu hẳn lúc đó đã ở bên nhau rồi. Và biết đâu đấy, chắc cũng phải va vào nhau một vài lần trong 13,7 tỷ năm kia chứ. Thế là nguyên tử của tớ đã biết nguyên tử của cậu, chắc chắn là thế. Cho nên, nguyên tử của tớ luôn yêu nguyên tử của cậu từ đó đến giờ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro