Sugar 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. 

Tự nhiên lại lãng mạn. Tôi có chút không kịp thích ứng. Mãi đến sau này, trong một buổi chiều nhàm chán, tìm phim xem, mới biết câu nói của cậu ấy, là lời thoại của một nhân vật trong phim. Vốn là một bộ phim cảm động, nhưng tôi lại bật cười, không hiểu sao Jooheon lại dụng tâm đi học một câu thoại dài như thế để nói với tôi.

12.  

Jooheon và tôi cùng chơi bóng đá. Có một buổi chiều, cùng cậu ấy đến nhà bóng, giữa trận hăng say, thì có người va vào cậu ấy. Người ta trông rất đô con, đẩy ngã cả Jooheon. Bóng đá của chúng tôi là bóng đá trong nhà, nếu bị ngã, để da thịt chạm vào nền bê tông rất dễ bị thương. Chân Jooheon đã đỏ một mảng, còn có máu chảy ra. Chẳng hiểu sao tôi lập tức giận điên lên, từ xa chạy lại xô cả một người dường như to gấp đôi mình, người ta cũng ngạc nhiên, còn định vung tay đánh tôi vì nghĩ tôi gây sự. Sẵn máu nóng trong người, hôm nay tôi quyết chiến. Ấy vậy mà Jooheon bỗng nhiên đứng bật dậy, quàng tay qua vai tôi rồi bảo: "Đi thôi."

Tôi từ tốn rửa vết thương và băng lại cho cậu ấy rồi nhìn lên, bắt gặp ánh mắt ngọt ngào nhìn tôi. Cậu ấy dường như rất bất ngờ vì sự giận dữ của tôi vừa rồi, nhưng cũng rất vui vẻ xoa đầu tôi: "Đại ca, dữ dằn quá đấy. Tớ không sao mà"

Jooheon cười ngốc. Còn tôi nhìn cậu ấy cũng đến ngốc luôn. Nhìn lúm đồng tiền hiện rõ trên má cậu, lòng tôi lại nhẹ nhõm quên hết cơn giận vừa rồi.

13. 

Sau đó một thời gian, Jooheon vẫn luôn miệng gọi tôi là đại ca. Tôi biết cậu ấy đang chọc mình,  không ngờ bình thường nhìn tôi rất hòa nhã, nhẹ nhàng, thân mình lại nhỏ con, không biết lấy đâu ra sức mạnh chạy lại xô người ta như vậy.

"Đại ca xót cho tớ lắm hả?"

Tôi ngượng ngùng không nói gì.

"Đau lòng hả?" Cậu ấy lại tiếp tục hỏi.

"Không có."

"Không đau lòng hả?"

"Á, cũng không phải." Làm sao mà tôi không đau lòng được, nhưng nói toẹt ra có khác gì thổ lộ tôi thích cậu ấy đâu: "Không phải kiểu đau lòng ấy đâu."

"Kiểu ấy là kiểu gì?" Bỗng nhiên Jooheon sáp lại gần tôi, làm tôi hồi hộp muốn tắt thở, đỏ bừng mặt quay đi.

"Chẳng gì. Cậu đừng chọc tớ nữa."

Jooheon cười rộ lên khi thấy tôi như vậy, trông cậu ấy lúc đó tuy xấu xa nhưng cũngrất đáng yêu.

14. 

Hồi trước, lúc còn chưa thân nhau, có những lớp chúng tôi học cùng nhau nhưng tôi không biết, cho đến một lần đang giữa tiết mà tôi đau bụng, liền xin ra ngoài, gần đến cửa thì bắt gặp khuôn mặt quen thuộc. Cậu ấy chỉ ngồi dưới tôi mấy dãy bàn, mà tôi lại không để ý.

Từ đó tôi bắt đầu trông mong đến môn học đó. Bởi vì muốn được nhìn thấy cậu ấy nhiều hơn một chút, nên luôn kiếm cớ đi qua đi lại, khi đi qua cậu ấy, bước chân sẽ chậm lại đôi chút. Đương nhiên tôi cũng có liêm sỉ, không thể ngắm trai một cách lộ liễu được, nên tôi chỉ có thể dùng cách như vậy. Cho đến một ngày tôi bước qua, bỗng nhiên cậu ấy chạy đến, xòe trước mặt tôi một chiếc kẹo mút. Tôi nhìn lên, thấy cậu ấy đang cười toe: "Buổi sau tớ ngồi với cậu."

Tôi ngây ngây ngẩn ngẩn, gật gật đầu đáp sao cũng được.

Lại thêm một tuần trông đợi để đến tiết học đó. Tôi đã soi gương rất nhiều lần trước khi đến lớp, chẳng hiểu để làm gì, nhưng tôi vẫn rất vui và hồi hộp vì ngày hôm nay. Tôi đến sớm, đợi cậu ấy. 

Jooheon bước vào, ngồi kế tôi một cách tự nhiên: "Changkyun, chào cậu."

"Xin, xin chào." Tôi nắm lấy cặp sách, cố gắng để cho giọng nói của mình tự nhiên nhất có thể. 

"Này, cho cậu." Jooheon lại xòe ra trước mặt tôi một cây kẹo mút. Tôi nhận lấy, quay sang nhìn cậu ấy. Cậu ấy cười, tôi không rõ ánh sáng trên khuôn mặt cậu ấy phát ra là từ mặt trời hay từ nụ cười đó nữa, tôi lại bị phóng điện chíu chíu. Trời đất ơi, thế gian này sao lại có một người cười lên mà đẹp trai đến như vậy chứ?

15. 

Chúng tôi dần dần thân thiết với nhau, như hình với bóng vậy. Giữa cái trường đại học lớn như vậy, tôi và cậu ấy vẫn có thể gặp nhau, tôi vẫn xem đó là một loại may mắn. 

Tôi biết mình đã thích cậu ấy mất rồi, nhưng không biết cậu ấy thế nào. Nếu người ta thẳng, tôi nói ra, sẽ làm mất đi tình bạn quý giá này, nên tôi nhịn. Nhưng không ít lần tôi bắt gặp ánh mặt cậu ấy dịu dàng nhìn mình, cảm giác chan chứa cả bể tình vậy. Dù có bắt gặp ánh mắt tôi nhìn lại, sự ngọt ngào đó cũng không thu lại. Vậy nên nhiều lúc, tôi cứ ngờ ngợ mình nhìn nhầm, hoặc cậu ấy đang ra vẻ giống như mấy anh chàng sát gái, hoặc là tôi tự mình đa tình.

16. 

Tôi dần dần quen với sự chăm sóc của Jooheon. Trong lòng có lắm suy nghĩ cũng mệt, nên chỉ an tâm tận hưởng mà thôi. Nhưng tôi để ý thấy, mỗi lần đi đến những chỗ đông người, cậu ấy đều ra dáng che chở cho tôi. 

Có lần tôi mải ngắm nhìn xung quanh, bỗng nhiên Jooheon lại đứng chắn trước mặt, tôi bực mình đánh vào vai cậu ấy: "Cậu tránh ra."

"Không."

Tôi nghe được giọng điệu có chút hờn dỗi, mới đem tầm mắt dời lên. Cậu ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn tôi, là ánh mắt phóng điện chíu chíu hồi đầu gặp nhau ấy. Tôi mới đờ đẫn, hỏi lại: "Sao cậu lại chắn đường tớ ngắm cảnh chứ hả."

Cậu ấy mới nhíu mày, dí tay vào trán tôi: "Cậu ngắm cảnh hay ngắm trai vậy hả?"

Tôi ngớ người, nhìn ra xa rồi phá lên cười. Haha hóa ra cậu ấy tưởng tôi đang ngắm anh bảo an bên đường. Nhưng đâu có phải, tôi chỉ là có niềm yêu thích đối với cây cảnh, mà cạnh anh bảo an là một chậu cây decor rất lớn, nên tôi mới ngắm một chút thôi.

"Sao? Không cho ngắm hả?" Tôi biết vậy nhưng vẫn muốn trêu cậu ấy một lần: "Trai đẹp thì phải ngắm chứ. Lãng phí tài nguyên quá."

Jooheon mím môi, kiểu rất ghen ấy. Nhưng lúc đó bọn tôi làm gì đã xác định quan hệ, tôi với cậu ấy vẫn là bạn bè, làm sao mà cản tôi ngắm trai được.

Tôi còn đang vui vẻ, thì Jooheon đã khoác vai tôi kéo đi, dí đầu tôi vào ngực cậu ấy, không còn cho nhìn gì xung quanh nữa. Tôi biết cậu ấy tức, nhưng vì vui nên thôi cũng kệ. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro