Sugar 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27. 

Vì cái tính ẩm ương của tôi mà làm hại Jooheon phải cõng về cả một đoạn đường dài như vạy. Tôi nói có thể tự đi được, cậu ấy lại xốc tôi lên, nói: "Tớ không đành lòng." Tôi đành ngoan ngoãn nghe theo. Cả một đêm như một con mèo nhỏ, để cậu ấy cõng về, băng bó, đút ăn. Chúng tôi nay đã xin chuyển về cùng một phòng kí túc xá, hai thành viên còn lại, một là tên Minhyuk lắm chuyện, một người nữa lại rất trầm tính , rất hiền, với chuyện tình của chúng tôi không ý kiến gì, lâu lâu thấy cậu ấy nhìn chúng tôi cười cười.

Đối với loại cơm chó này, Minhyuk rất không đành lòng. Cậu ấy ngồi trên giường, đầu tóc rối bời nhìn chúng tôi. 

"Này này Changkyun, cậu chỉ bị xước tay một chút, có phải què đâu mà Jooheon phải đút cơm."

"Là tớ muốn làm vậy." Jooheon lên tiếng thanh minh cho tôi. Tôi ngượng ngùng nhìn về phía Minhyuk. Cậu ta đã bị một lời của Jooheon hạ gục, không đáp được gì, chỉ há miệng tức tối.

"Á cơm chó, tôi không muốn ăn cơm chó nữa." Sau đó liền lấy quyển sách che mắt. 

Tôi và Jooheon nhìn nhau, cười khúc khích.

28. 

Có nhiều lúc Jooheon nhìn tôi say sưa, nhìn chăm chú đến mức làm tôi phát ngượng.

"Trên mặt cậu dính gì này."

"Cái gì?"

"Nụ hôn của tớ." 

Nói xong liền hôn vào má tôi. Á tôi lại bị đỏ mặt, tôi rất dễ ngượng, mà cậu ấy cứ làm vậy hoài tôi chịu không nổi trời ơi...

29.

Trời mưa tầm tã, chúng tôi ngồi trên xe bus nhìn những hạt mưa thi nhau đổ xuống cửa xe. Đây là thời tiết mà tôi thích, trời âm u, có mưa và gió. Tôi nói cho Jooheon, cậu ấy cảm thấy rất kì quái, chẳng ai lại thích bị ướt nhẹp vào một ngày trời lạnh và tối cả, nhưng sau đó lại chốt một câu: "Vì cậu thích nên tớ cũng thích vậy." 

Tôi nhớ lại chuyện đó, cười tủm tỉm. Xe dừng ở trạm, vẫn còn phải đi một đoạn nữa mới về ktx. Jooheon kéo tay tôi đứng dậy: "Tớ xuống trước, mở ô chờ cậu."

Tôi lại lên cơn khùng điên không chịu, kéo tay cậu ấy chạy một mạch xuống dưới. Jooheon bị tôi dọa hoảng, kéo tôi lại, lấy cặp sách che cho tôi: "Ướt hết bây giờ, đợi tớ mở ô."

Tôi bảo không muốn, muốn như vậy chạy dưới mưa. Ngỡ rằng cậu ấy sẽ không đồng ý, nhưng cậu ấy lại phá lên cười, rồi kéo tay tôi chạy đi. Ánh mắt những người xung quanh nhìn chúng tôi ái ngại, không biết hai cậu trai đó lại bị gì, nhưng tôi chẳng còn quan tâm. 

Tôi không phải người hướng ngoại, chỉ đôi khi lên cơn khùng điên làm mới tâm hồn. Còn cậu ấy lại khác, tuy vui vẻ nhưng cũng rất nghiêm túc. Tôi cứ nghĩ, yêu nhau rồi sẽ cãi nhau như cơm bữa, nhưng cậu ấy thích ứng với tôi rất tốt, cần gì có nấy, khiến tôi vô cùng an tâm. 

Cậu ấy nói: "Hiểu những điều kì quái của tôi, cùng tôi làm những điều dễ thương nhất."

30.

Cậu ấy hỏi tôi có nhớ cậu ấy không?

Tôi ngượng ngùng gật gật.

"Nhớ bao nhiêu lần?"

"Nhiều."

Cậu ấy cười cười: "Tớ nhớ cậu 1 lần."

Tôi liền xị mặt ra, lại nghe cậu ấy nói: "Một lần từ sáng tới tối."

Tôi bặm môi, trái tim lại loạn nhịp nữa rồi, cậu ấy nói tiếp: "Nhớ cậu hai lần, ban ngày và ban đêm. Nhớ cậu ba lần, sáng, chiều và tối. Nhớ cậu bốn lần, xuân, hạ, thu, đống."

Tôi nghe đầu óc ong ong, Jooheon lại học được câu thả thính này ở đâu nữa rồi.

31.

Tôi có một sở thích kì lạ, thích đặt tên cho những chậu cây tôi trồng. Tôi vừa vun đất xong, đem đến trước mặt Jooheon, hỏi cậu ấy cái tên mà cậu ấy thích. Cậu ấy bật cười, xoa đầu tôi, chắc lại cảm thấy tôi rất dở hơi, nhưng vẫn thuận miệng trả lời. Tôi vui vẻ quay đi, tưới nước cho cây.

Một lúc sau thấy cậu ấy ngồi xuống bên cạnh, cùng tôi ngắm nó. Ngón tay cậu ấy vươn ra, khẽ chạm vào nhành lá, cậu ấy nói: "Tớ chỉ là một người khô khan, gặp núi thì là núi, gặp biển thì là biển, gặp hoa cỏ thì là hoa cỏ. Chỉ có khi gặp cậu, biển mây bắt đầu cuồn cuộn, thủy triều bắt đầu sục sôi, cảm xúc như bàn tay vô hình chạm vào trái tim. Cậu chẳng cần làm gì, tớ cùng vạn vât trời đất này, tất cả đều chạy về phía cậu."

Tôi trầm ngâm không trả lời. Tưởng như cậu ấy chỉ nói lảm nhảm những điều không đâu, nhưng tôi biết, cậu ấy thích tôi đến nhường nào, tôi cũng biết tôi đối với cậu ấy rất quan trọng.

Jooheon, tớ cũng thích cậu, rất rất thích cậu.

32. 

Chúng tôi cùng nhau nằm trên bãi cỏ dưới sân, gác tay kê đầu. Jooheon cũng yên lặng hơn thường ngày, chốc chốc thò tay qua gãi vào mu bàn tay tôi. Tôi cảm thấy như thế này rất tốt, là khoảnh khắc mà tôi rất trân quý, tôi cùng cậu ấy không chút vướng bận, có thể an tĩnh ngắm trời xanh. Tôi bỗng chốc nhớ đến những vần thơ écrire, chậm rãi đọc.

"anh ngồi đây

em cũng ngồi đây

giữa ngàn cây

và sông suối trời mây

tụi mình ngồi đây

thương mến tháng ngày...

ngọt đắng chia nhau

anh đậm sâu

em cũng đậm sâu

một cuộc dài lâu"

Jooheon quay sang nhìn tôi trân trân. Đó là tâm tình của tôi, mong cậu ấy hiểu. Cậu ấy chắc chắn sẽ hiểu. 

33. 

Thêm một ngày trời mưa rả rích. Jooheon nằm trên bàn, hướng đầu ra cửa ngẩn ngơ. Tôi nhìn cậu ấy, chợt nhớ có lần cậu ấy nói: "Vì cậu thích nên tớ cũng sẽ thích." Tôi thấy trong lòng mình ngọt ngào, không nhịn được đưa tay vuốt tóc cậu ấy. Jooheon liền trưng ra bộ mặt cún con với tôi, tôi bật cười: "Nhìn mưa mà ngẩn ngơ, phải chăng trong lòng có tâm sự?"

"Trong lòng có cậu." Jooheon kéo tay tôi xuống dưới bàn rồi nắm lấy. Vì đây là thư viện, chúng tôi làm mọi thứ đều phải cẩn mật. Tôi đã quen với những câu nói sến rện như vậy, nhưng trái tim vẫn đập mạnh. Tôi cũng nằm xuống mặt bàn, quay mặt về hướng cậu ấy.

Cậu ấy xoa lòng bàn tay tôi, nhẹ nhàng nói: "Mưa hay nắng, nóng hay lạnh, thời tiết tốt hay không tốt, tớ cũng đều thấy vui, vì mọi khoảnh khắc có cậu đều tuyệt vời."

34. 

Một lần tôi hỏi cậu ấy sao hồi đó thích tôi mà không tỏ tình, làm hại tôi phải gây sự mới chịu đến với nhau. Cậu ấy bảo: "Cả đầu đều là cậu, nhưng tớ lại không bày tỏ một lời. Cậu biết thì biết, không biết cũng không sao. Lời đầu môi làm sao sánh kịp một phần vạn yêu thích trong tim này."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro