Sugar 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35. 

Chúng tôi bắt đầu bước vào kì học quân sự. Điều khiến tôi vui vẻ là có thể ở bên cậu ấy nhiều hơn, vì lớp chúng tôi được xếp chung một đại đội. Thời điểm này chúng tôi xác định quan hệ còn chưa bao lâu, tất cả hỉ nộ ái ố của tình đầu, tôi đều muốn cùng cậu ấy trải qua...

Chúng tôi rèn luyện thể lực mỗi ngày. Nhưng hôm nay có lịch trực sớm, tôi không kịp ăn sáng. Chạy 1500m, tôi liền bị hạ huyết áp, ngất xỉu. Lúc đó tôi chỉ thấy trời đất tối sầm, quay cuồng, chân tay đều run lẩy bẩy rồi gục xuống. Sau đó tôi không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng chân rộn rạo chạy đến xung quanh, sau đó liền mất ý thức.

Tôi nghe Minhyuk kể lại, Jooheon chạy phía sau tôi (cậu ấy thực ra đã chạy hơn tôi 1 vòng sân) thấy tôi gục xuống liền phi đến trước mặt tôi, hô to: "Tránh ra. Tránh ra!" sau đó lập tức bế tôi như công chúa chạy về phòng y tế. Thầy chủ nhiệm còn chưa đến nơi đã bị cậu ấy chạy qua mặt, thầy chỉ còn cách vòng lại, vẫy tay hớt hơ hớt hải: "Chậm thôi, em làm rơi bạn ấy mất!"

Tôi được cho đồ ngọt, sau đó thì ổn định mà tỉnh lại. Mở mắt ra đã thấy khuôn mặt Jooheon gần kề, cậu ấy nhìn tôi đăm đăm, có vẻ rất tức giận. Tôi theo cậu ấy về lớp, khẽ kéo ống tay áo của cậu ấy nhưng không nói gì. 

Lát sau cậu ấy quay lại mắng tôi: "Nếu còn không chịu ăn sáng tớ sẽ không để ý cậu nữa."

36. 

Chúng tôi tập hợp trước sân, học dưới ánh nắng buổi chiều, ai ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Tôi lén nhìn sang mấy hàng bên, rất muốn vươn tay ra mà lau mồ hôi cho cậu ấy. Tôi thầm cảm thán trong lòng, Jooheon mặc quân phục trong rất đẹp trai, chững chạc. Chẳng bù cho tôi, mặc dù đã chọn size nhỏ nhưng tôi vẫn như đang bơi trong bộ quần áo đó vậy. Đẹp trai như vậy rất dễ bị câu mất đó. Tôi vô thức siết tay. 

"Em kia! Làm gì căng thẳng vậy? Muốn đánh bạn ấy hả?" Tiếng thầy giáo vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi đờ mặt ra, đứng nghiêm dậy. Xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích, tôi cũng ngượng quá trời đất, gãi gãi đầu không dám nhìn thầy, lại càng không dám nhìn Jooheon.

Thầy ban hành lệnh phạt chạy 3 vòng sân vì tội không tập trung trong giờ. Cuối giờ tôi còn đang cắm mặt chạy thì có tiếng bước chân bên cạnh. Tôi ngạc nhiên quay sang, thấy Jooheon đang cười híp mắt, chạy sóng vai với tôi. Tôi hốt hoảng: "Cậu làm gì vậy?"

"Chạy cùng cậu chứ sao."

"Thầy biết sẽ phạt tụi mình đó."

"Không phải là mải ngắm tớ nên mới bị phạt à? Tớ cũng có trách nhiệm chịu phạt cùng cậu mới đúng."

 Tôi biết Jooheon lại đang chọc mình, nên cắn môi không nói gì. Cậu ấy cười vang một góc trời. 

Ở phía bên kia...

"Hai cậu kia đang làm gì vậy?"

"Bị thầy phạt đó thầy."

"Tôi đâu có phạt cậu mắt híp kia?"

"Cơm chó đó thầy, thầy đừng quan tâm."

37. 

Ban đêm ở khu quân sự, chúng tôi tổ chức rất nhiều hoạt động, đàn hát, nhảy múa, chơi rất nhiều trò chơi. Sau đó, cậu ấy thua, phải chịu phạt. Có mấy người anh em biết quan hệ giữa chung tôi, mới bảo cậu ấy bế công chúa chạy vòng quanh sân nội trú 1 vòng. 

Tôi chưa kịp lên tiếng từ chối thì cậu ấy đã quay phắt lại, khom lưng, đưa tay ra bế tôi lên. Tôi ngượng ngùng muốn chết, cậu ấy chưa bao giờ làm vậy với tôi. Huống hồ, tôi còn là nam nhân mạnh mẽ, bế công chúa như vậy ai mà chịu nổi. Mặt tôi liền đỏ bừng...

Tôi vòng tay qua vai cậu ấy, lén đưa mắt nhìn qua. Ánh mắt cậu ấy lấp lánh, miệng nở nụ cười rõ tươi, sải rộng đôi chân bắt đầu chạy vòng quanh sân nội trú. Tiếng hú hét trong đám bạn vang lên, thành công thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Cậu ấy siết chặt tay, giữ tôi sát vào mình, tiếng hô hào truyền đến bên tai, tôi ngượng ngùng gục đầu vào vai cậu ấy, lắng nghe hơi thở gấp gáp của Jooheon, ánh trăng lẫn ánh đèn rọi xuống bóng hình chúng tôi. Tôi cũng loạn nhịp.

38. 

Thời gian học quân sự là một quãng thời gian vui vẻ của chúng tôi. Có thể buông bỏ mọi thứ, cùng cậu ấy trải qua một ngày từ sáng đến tối.

Trời cũng yêu, đất cũng yêu, người cũng yêu. Người yêu tôi gặp được tôi rồi, tôi cũng gặp được cậu ấy. Lúc đó trong tim tôi chỉ có mình người, trong tim người cũng đã có mỗi tôi. Từ nay về sau sẽ là sớm chiều bên nhau, ngày rộng tháng dài, chắp cánh cùng bay, tôn trọng nhau, đỡ đần nhau, yêu thương nhau.

39. 

Kết thúc kì học quân sự, chúng tôi được nghỉ ít ngày nên quyết định đi du lịch cùng nhau. Đây là lần đầu tiên chúng tôi đi du lịch hai người, là du lịch tình yêu đó. Tôi chỉ nghĩ tới cũng đã thấy vui rồi, ở trong phòng lựa lựa chọn chọn đồ đạc hết cả ngày trời. Trời sáng sớm đầu hè, trong trẻo và mát lành. Tôi đã sớm thấy Jooheon đứng trước cổng kí túc, vội chạy đến đó. 

"Cậu đợi tớ lâu chưa?" 

Jooheon không trả lời tôi mà trực tiếp hôn chóc lên trán một cái rõ kêu, rồi mới nhăn mặt: "Đợi lâu nên cần đền bù."

Tôi cười hì hì, kéo tay cậu ấy lại trạm xe bus. Chuyến bus sáng sớm không có người, chúng tôi ngồi ở hàng ghế sau, yên tĩnh. Cậu ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, được một lúc liền kéo tôi nằm xuống, gối đầu lên đùi cậu ấy.

"Còn xa nữa mới đến, bé yêu ngủ một chút."

"Ai là bé yêu của cậu chứ!" Tôi không đồng tình nhưng vẫn không nhịn được mà ngáp dài. 

Nhưng sau đó, tôi chợt nhận ra chỗ nào đó của cậu ấy đang ở ngay mặt bên. Á... Tôi lập tức mất hết bình tĩnh, thở cũng không dám thở mạnh. Tôi nhìn lên Jooheon, khuôn mặt cậu ấy không có biểu hiện gì bất thường, nên tự trấn an mình rồi quay mặt đi. Tôi miên man nghĩ, Jooheon đúng là chính nhân quân tử, bọn tôi yêu nhau đã được gần một năm, nhưng cậu ấy không hề tùy tiện, chỉ có ôm, hôn và nắm tay, tuyệt nhiên không làm gì nữa... Tôi tự mình vui vẻ với suy nghĩ đấy, không xơ múi được gì nhưng vẫn quấn quít bên tôi. 

Xe bus bon bon chạy trên đường, nhưng không ngờ có một đoạn đường xóc, tôi và cậu ấy đều nảy người lên, không ngờ đầu tôi lại cọ cọ vào chỗ nào đó của cậu ấy mấy cái liền. Tôi thực tình không cố ý... Chỉ thấy Jooheon bất chợt cứng đờ ra. Tôi liếc mắt qua nhìn, mặt cậu ấy hình như có chút đỏ rồi. Tôi bụm miệng không để mình cười ra tiếng. Cậu ấy không nhìn tôi, nhưng lại dùng tay giữ đầu tôi, khẽ vuốt tóc, nhẹ nhàng để tôi đi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro