Chap 1: Trường Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ở đó không có ai chảnh hết. Mày cứ chơi với mọi người đi."

ChangKyun không có tin lời của anh trai mình nói đâu. Anh trai của cậu chuyên gia nói dối.

"Anh SeungCheol! Anh nói dối!"

"Anh không nói dối đâu."

"Em sợ lắm!"

***

Tháng 10, trời trong xanh.

ChangKyun học lớp 8, là một cậu bé mồ côi cha mẹ, cậu sống cùng anh trai. Anh trai cậu học lớp 9. Anh trai cậu là Im SeungCheol, còn cậu là Im ChangKyun. Anh trai cậu hài hước và rất có trách nhiệm, nhiều lúc cậu nghĩ anh có thể thay thế được bố cậu.

Vì có một chút biến cố nên ChangKyun buộc phải chuyển trường. Cậu đã học 2 năm bên trường cũ, quen lắm rồi. Hiện giờ thì cậu đang ngồi trên chiếc xe đạp để anh chở đến trường mới. Ngôi trường mới có vẻ đẹp, nhưng tâm hồn của học sinh bên trong đó thì không đẹp một chút nào. ChangKyun vò tai, nhăn mặt "Anh ơi, xem chúng nó nói bậy kìa!"

SeungCheol trợn mắt "Đừng đánh giá thấp ngôi trường mới như thế! Anh đã gặp cô chủ nhiệm rồi. Sơ đồ trường lớp ở kia. Lớp mày là lớp 8D. Cứ theo sơ đồ mà đi."

"Dạ..."

SeungCheol đi mất. ChangKyun mệt mỏi ngồi xuống cầu thang, tâm trạng cậu bây giờ đang cực kì, cực kì và cực kì xấu. ChangKyun lần mò theo sơ đồ rồi đi lên cầu thang.

"Tầng 2... Lớp đầu tiên..."

Vừa lên, cậu đã nghe thấy tiếng la hét của lũ tàu khựa lớp 8D. Nghe nói lớp này cá biệt nhất khối, ý thức giữ trật tự rất kém. SeungCheol coi như đã chọn nhầm lớp cho người em yêu quý của mình rồi.

ChangKyun ôm khư khư chiếc cặp, đứng ngoài hành lang nhìn xung quanh. Cậu suy nghĩ rồi lấy hết can đảm bước chân vào lớp, không có ai để ý cậu cả. Chỉ có một chiếc giẻ lau bảng ném trúng mặt ChangKyun. Cậu bạn kia lấy chiếc giẻ khỏi mặt cậu, mở miệng cười mặc dù không biết đó là ai. Trống đánh vào học, ChangKyun đột nhiên chạy nhanh ra ngoài, cậu nghĩ nên cùng cô giáo vào lớp, mình sẽ đỡ nhút nhát hơn.

Cô giáo đi đến, thấy ChangKyun đang thập thò ngoài cửa lớp, cô hỏi "Em là học sinh mới, Im ChangKyun?"

"Dạ..."

"Người nhà em đã trao đổi với cô và ban giám hiệu." Cô giáo cầm tay cậu "Vào lớp mới, đón chào bạn mới và cô giáo mới nào!"

ChangKyun nán lại, bám vào tường, nhất định không chịu vào lớp như một đứa trẻ mới vào lớp 1 vậy.

Cô giáo vào lớp rồi vẫy tay "Vào đây nào!"

Đằng nào cũng phải vào lớp, vậy vào ngay bây giờ đi! ChangKyun nhanh chóng vào. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên "Nhìn mặt trông ngu ngu...", "Nhìn ngớ ngẩn thế!",... Riêng có một tiếng nói lớn thu hút sự chú ý của cả lớp "Học ngu lắm đấy."

Một bạn nữ hỏi người vừa phát ngôn "Sao mày biết?"

"Tao nghĩ thế."

Cả lớp cười rộ lên. Cô giáo gõ mạnh thước xuống bàn "Trật tự!" Rồi nắm lấy vai cậu "Lớp ta sẽ có một học sinh mới. Giới thiệu với các bạn đi em."

Cậu rụt rè mở miệng "Xin chào... Xin chào các bạn... Mình... Mình là Im ChangKyun... Mình mới chuyển đến đây... Mong các... Các bạn giúp đỡ... Ạ..."

"Được rồi, ChangKyun. Em có thể ngồi ở vị trí kia."

Cô giáo chỉ tay vào một chỗ trống gần cuối lớp.

"Dạ..."

Cậu đi xuống chỗ ngồi. Học sinh lớp này rất kiêu căng, ChangKyun e rằng cậu sẽ không có bạn chơi cùng. Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng ai đó vỗ mạnh vai cậu.

"Xin chào, cho mình làm quen được không? Mình là Byun BaekHyun."

"À... Được... Được..."

"Còn mình là Jeon WonWoo." Người bên cạnh xen vào.

"Xin chào..."

Cậu bạn ở trên quay xuống "Tớ là Jeon JungKook."

Người ngồi cạnh JungKook chợt bắt tay làm cậu giật mình "Tớ là Choi YoungJae. Xin chào!"

"Chào các bạn..."

Những người bạn này rất dễ gần, họ làm quen ChangKyun và còn biểu lộ trên khuôn mặt rất vui tươi khi được gặp cậu nữa kia! Gặp những người bạn này, cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

***

Tan học, cậu mau chóng gọi điện cho anh đón. Một bàn tay to lớn đập mạnh vào lưng cậu, kèm theo sau đó là tiếng gọi của 4 con người sáng nay "ChangKyun!"

"A... Nhức hết cả đầu..."

"Cậu trầm quá ChangKyun ạ... Cậu vui vẻ lên đi chứ!"

"Vào lớp này thì vui vẻ thế nào được..."

"Không sao, tụi mình tốt bụng và dễ gần lắm! Mà nói nè, tụi mình cũng ghét bọn trong lớp này."

ChangKyun sáng mắt ra, có đồng bọn rồi! Cậu la hét ôm 4 người "Quả là mình chơi với các bạn rất hợp!"

Tiếng hét của SeungCheol vang lên "ChangKyunie!"

"Tớ phải về rồi, tạm biệt nha!"

"Tạm biệt ChangKyun!"

Vừa lên xe, SeungCheol đã hỏi về chuyện học hành, bạn bè, cảm thấy ngôi trường mới như thế nào, có thoải mái không,... ChangKyun rất khen ngợi cô giáo và các bạn.

"Nhưng riêng cái tên tàu khựa ngồi cạnh em... Nó cực kì vô duyên luôn ấy... Nó dùng phấn kẻ bàn, nói một chỗ của nó, một chỗ của em. Chỗ nó thì nhiều, chỗ em lại ít. Em lên tiếng thì nó nói câm miệng lại. Nhìn mặt nó rất đầu gấu nên em cũng không dám chống lại, nhất là lúc nó vênh lên ý, trông ghê lắm."

"Nó tên gì?"

"Nó tên là Lee JooHeon."

***

Đi đến cầu thang, vẫn là tiếng hét của chàng trai ấy, Jeon WonWoo.

"WonWoo, cậu có thế tém tém cái miệng lại..."

Chưa nói hết câu, một bàn chân to và nặng đè lên người cậu, cảm giác này lạ ghê đó. Cậu quay lại, là một tên trông có vẻ đầu gấu. Tên đó mở miệng "Xin chào."

"Bỏ ra đi! Cậu có bị điên không hả?"

"Cậu là người ngồi cạnh tớ đấy. Tớ là người trong băng đảng xã hội đen, ai cũng sợ tớ cả. Hãy cẩn thận!"

"Dở người."

ChangKyun lạnh nhạt nhổ một câu vào mặt hắn. Hắn quay phắt mặt, phang một cái thước kẻ vào lưng cậu đau đớn. Nếu như quay lại đánh nó sẽ gây ra đánh nhau, mất đoàn kết, bị phê bình, đình chỉ học,... Nên thế, ChangKyun chỉ cố chịu đựng.

"Đánh lại nó đi chứ!"

"Không nên. Tớ là học sinh ngoan ngoãn mà, phải không?"

"Đồ điên, mày làm gì thế hả? Sao mày đánh nó? Nó nói thế đúng là mày dở người thật mà! Có ai chào bạn bằng cách đặt chân lên vai bạn thế không hả? Đồ biến thái, đồ dị hợm, đồ quái đản!"

Cô giáo đã chứng kiến mọi chuyện "Lớp trưởng lớp này không ra gì, chắc có người thay rồi."

Học sinh lớp 8D có lớp trưởng là Im NaYeon mới làm vài ngày, không biết phận làm lớp trưởng của mình sẽ kéo dài bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro