Chap 2: Làm Lớp Trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ sinh hoạt cuối tuần, cô giáo nói rằng lớp trưởng Im NaYeon không gương mẫu, cô đã quan sát trong giờ của mình và hỏi các thầy cô giáo bộ môn khác. Cô giáo đề nghị thay đổi lớp trưởng. Cả lớp đều đồng ý với ý kiến đó.

"Ta có thể thay lớp trưởng NaYeon bằng Im ChangKyun... Các bạn đồng ý không?"

Cả lớp ngạc nhiên. Tiếng xì xào lại rộ lên "Không thể được, ChangKyun mới chuyển đến mà..."

Cô giáo cười "Có thể chứ! Chả lẽ cứ mới chuyển đến là không ngoan, không gương mẫu à? ChangKyun, em có thể làm lớp trưởng được không?"

ChangKyun ngượng nghịu không dám trả lời, cậu lo sợ rằng: Nếu cậu làm lớp trưởng, những người trong lớp ghét cậu sẽ chê bai, xỉa xói cậu, thậm chí loan tin đồn xấu về cậu làm cậu mang tiếng. ChangKyun định từ chối, nhưng nhìn quanh, đúng thật trong lớp này chả ai bằng cậu. Đành đồng ý thôi. Làm lớp trưởng đâu có dễ, nhưng cậu chấp nhận mọi gánh vác trên vai mình. Từ đó nhận thấy, ChangKyun sẽ là một lớp trưởng tốt.

"Tao phải nghe lời người cùng tuổi."

JooHeon mở miệng, cả lớp cười to lên. ChangKyun uất ức "Cậu đang nói gì vậy hả? Rõ ràng NaYeon bằng tuổi cậu, cậu vẫn không bao giờ la như thế! Tại sao tớ làm lớp trưởng cậu lại la? Quá đáng!"

"Tớ không biết."

Trong người cậu đang nóng lên, ức với tên này ghê! Chắc là ghét cậu nên mới lấy cớ để nói xoáy đây mà... Mệt với tên này lắm...

Việc thay đổi lớp trưởng với cô giáo không có gì là khó khăn, bởi thế, cô chỉ cần dặn dò một chút. Bắt đầu từ hôm đó, chính thức ChangKyun làm lớp trưởng. Tụi bạn cũng mừng cho cậu, ChangKyun lên lớp trưởng có thế sẽ quản được lũ đầu gấu trong lớp này. Mong thế thôi, chứ kết quả có lẽ lại tồi tệ...

***

Ngày đầu tiên ChangKyun làm lớp trưởng.

Giờ ra chơi kết thúc, cả lớp vẫn ồn ào như một cái chợ. ChangKyun cầm thước gõ ầm ầm "Trật tự! Trật tự mau! Ra mà xem lớp kia kìa! Họ im lặng như thế mặc dù không có giáo viên. Họ cũng giống mình mà! Sao mình lại kì vậy?"

Nói đến khản hết cả cổ họng, vẫn không ai nghe theo. Bốn đứa bạn của cậu đang ngồi buôn chuyện, sao có thể nghe thấy được. Cậu đi xuống cầm thước gõ cho bốn đứa mấy cái, tụi nó la làng lên. Thiệt là không thể chịu nổi cái lớp này mà! Cậu ngó ra cửa lớp, cô giáo đang đứng ở cuối dãy hành lang nói chuyện. Cậu la lên "Cô giáo đang ở gần đây, im lặng mau!"

Nghe thấy từ "cô giáo", lớp bỗng rơi vào trạng thái im lặng. NamJoon ở bên lớp 8E chạy sang "Lạ vậy, tụi bay đang ồn mà! Tự nhiên im thin thít, đáng sợ ghê ha!"

Cả lớp cười ồ lên rồi lại nói chuyện ồn ào. Được lúc im lặng thì cô giáo nói chuyện, không biết gì. Đến lúc tụi nó ồn như một cái chợ vỡ, cô giáo lại đến gần. Cô ngó qua cửa sổ mà không một ai biết, cứ thế nói chuyện. ChangKyun thấy thế thì sợ run, giả vờ cái vẻ thật nghiêm khắc "Lớp này hay thật! Tớ nói mà vẫn không ai nghe à? Mau im lặng đi!"

Đang lúc nguy hiểm, tên JooHeon còn đổ thêm dầu vào lửa! Nó la lên "Cậu bằng tuổi tớ, làm gì có quyền lên tiếng, đúng không? Bọn tớ cũng làm gì có quyền phải nghe lời người cùng tuổi đâu! Cho nên hãy im lặng đi, lớp sẽ tự quản. Cả lớp cũng như cậu thôi."

Vừa thời điểm đó, cô giáo bước vào lớp, chưa kịp để cho ChangKyun ứa nước mắt. Cô quan sát mặt ChangKyun đang đỏ bừng. Cô lặng lẽ cầm thước gõ vào bảng rồi chỉ vào mặt JooHeon "Đứng lên."

JooHeon thanh thản đứng lên như thể chuẩn bị được tuyên dương.

"Bỏ ngay cái thái độ đó đi, chưa phải lúc làm trước mặt cô. Trong lòng đang nhục lắm, phải không? Bề ngoài lại cố tỏ ra như chưa có chuyện gì."

Bị cô giáo nắm thóp, JooHeon giật mình run bần bật.

"Về nhà viết bản kiểm điểm. Biết vì lí do gì không?"

"Cô! Em có làm gì đâu cô!"

"Đừng tưởng ngoài hành lang mà cô không biết." Nói rồi, cô quay sang lớp trưởng "Tội chống đối lớp trưởng, ngày mai thu bản kiểm điểm có chữ kí bố mẹ cho cô. Em cần phải quan sát chặt chẽ học sinh cá biệt này. Có vẻ vừa nãy em cố chịu đựng? Đừng có cố đấy, cứ thật nghiêm khắc vào cho cô."

"Dạ..."

JooHeon xưng xỉa ngồi bệt xuống ghế. ChangKyun ngồi xuống bên cạnh, JooHeon tức lắm, lườm cậu cháy mắt. Cậu nhận thấy, liền nói nhỏ "Tất cả là do cậu gây ra. Oan ức lắm à mà lườm?"

"Nhìn cái mặt cậu trông ngứa mắt, tôi ghét lắm rồi!"

"Kì lạ. Ngứa mắt thì gãi mắt."

Chọc máu JooHeon lên, lòng thù hận của hắn càng cao. Từ đó, hắn tìm cách để trêu chọc, chơi khăm ChangKyun thật nhiều, đến khi hắn vừa lòng rồi mới thôi. Ngay trong giờ học này, hắn đã nghĩ ra kế. Trên tay hắn đang có một cây bút xóa...

ChangKyun rất hăng say phát biểu. Cậu cứ đứng lên ngồi xuống không yên. Từ việc đó, JooHeon thật có lợi cho việc chơi khăm này. Hắn mở nắp bút xóa, phọt một ít ra ghế, rồi từ từ đóng nắp lại giấu vào cặp phi tang vết tích. ChangKyun vừa ngồi xuống "bẹp"... Một tiếng động kinh hoàng xảy ra. Cậu giật mình, thấy dưới mông ướt ướt, liền sợ hãi không dám nhúc nhích. Đến khi đánh trống, cậu vẫn ngồi ì ra chỗ đó. Mấy đứa bạn thấy lạ, ra hỏi thăm. Nhìn xuống ghế mới thấy cái ghế đã trắng xoá, chúng nó la lên. Vì cái quần của ChangKyun trắng tinh nên vết bút xoá không bị phát hiện rõ. ChangKyun run sợ hỏi "Nè... Cái quần của tớ có bị sao không vậy?"

"Hỏng rồi. Có mực trắng của bút xoá loang ở đây." Nói xong, BaekHyun tia mắt đến JooHeon "Chỉ có thể là tên kia."

WonWoo lập tức đến gần JooHeon, đạp vài phát "Đừng thấy thế mà làm hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro