Chap 3: Chùa Bulguksa Và Món Quà Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JooHeon vẫn chưa chừa. Trong giờ học Toán, hắn lăm le cái kéo ở bàn. ChangKyun vốn rất sợ kéo vì cậu bị đứt tay nhiều lần do chơi nó. Vừa nhìn thấy chiếc kéo, cậu đã run run, cố ngồi thật xa nó ra. Mãi mới bình tĩnh được và ăn nhập những lời giảng của cô giáo, cậu mới ngồi im học bài. Nhân lúc cậu đang ngồi im, JooHeon cầm ngay chiếc kéo và... Một vết đứt trên áo cậu. Chưa có động tĩnh gì của ChangKyun. JooHeon lại thêm một vết đứt trên áo cậu nữa... JooHeon cảm thấy chưa nhiều... Thêm một vết nữa... Lại là một vết nữa... Tiếp tục nào... Vậy là cái áo của ChangKyun đã rách tả tơi. JooHeon hí hửng cất kéo đi và nhẹ nhàng ngẩng mặt lên nghe giảng.

Tùng tùng tùng! Đã đến lúc ra về. ChangKyun cất sách vào cặp, ngón tay lướt qua áo. Cậu lại thất thần, nhìn xuống chiếc áo. Là cảnh tượng kinh hoàng... Đây là chiếc áo trắng cậu mới mua chiều hôm qua. Mặc vừa mát, áo cũng rẻ. Nhưng chiếc áo giờ thành cái gì? ChangKyun tiếc lên tiếc xuống, tức tên đã cắt đến mặt mày đỏ tía tai, suýt thì ứa nước mắt. YoungJae làm đủ mọi cách để làm cậu thôi.

"ChangKyunie, tớ sẽ dẫn cậu đi mua một cái áo mới đẹp hơn, được không?" Vì thương bạn mà chịu mất tiền, mặc dù YoungJae chẳng làm gì cả. ChangKyun nghe vậy, sáng mắt ra "Thật à? Được đấy! Đi nào!"

Đúng là hồn nhiên ghê... Vừa nói đến đi mua áo đã hết giận rồi.

YoungJae tưởng hư một cái áo thì sẽ mua đúng một cái áo, ai dè... ChangKyun đã rước gần hết quần áo về. Sau đó đi qua quán trà sữa, tiện thể vào làm hai cốc luôn. YoungJae còn phải đưa cậu về nhà. Hôm nay YoungJae thực sự mệt mỏi...

"Cảm ơn nha bạn yêu, sau tớ bao."

"Ừ..."

"Về cẩn thận nha bạn yêu."

"Ừ ừ..."

ChangKyun vui đến nỗi quên hết sự đời, thực sự quên luôn chuyện tìm hung thủ đã cắt áo cậu.

***

Ngày 20 tháng 11 cùng màn trình diễn đạt giải nhất của lớp ChangKyun đã trôi qua. Giải thưởng là một phong bì gồm rất nhiều tiền. Cô giáo tính cho lớp đi chơi một bữa vì sự nỗ lực tập luyện của lớp với số tiền này và chút tiền đề nghị phụ huynh góp vào. Cuộc họp thành công. Địa điểm đi chơi chính là chùa Bulguksa ở thành phố Gyeongju. Là một trong những ngôi chùa có giá trị nhất về lịch sử và tôn giáo của du lịch Hàn Quốc. Được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Chùa 1500 tuổi Bulguksa có lưu giữ 7 quốc bảo của Hàn Quốc, trong đó có 2 bảo tháp bằng đá và 2 tượng Phật mạ đồng. Vì học sinh rất ngưỡng mộ và muốn đến nơi này nên cô giáo quyết định sẽ chọn đi địa điểm chùa Bulguksa.

Trước khi đi, cô giáo yêu cầu ChangKyun và JooHeon sẽ làm một ít bánh kem mang lên xe. Ý tưởng này thật là quái dị vì có thể mua bánh trên đường, nhưng không muốn từ chối cô giáo nên cả 2 đều phải nhận lời.

Trên đường đi đến nhà JooHeon, ChangKyun cảm giác có gì đó sẽ không tốt đẹp diễn ra trong tương lai.

JooHeon yêu cầu ChangKyun mua bột bánh và cậu cũng đã mua. Tiếp đó, JooHeon cùng ChangKyun làm bánh. Chiếc chảo ngập dầu vừa được bắc lên bếp ga, đột nhiên ChangKyun không may đụng vào cán tay nó, chiếc chảo rơi trên không trung. Tốn nhiều dầu, JooHeon đơ ra một lúc. Tiện tay đang có túi bột bánh, JooHeon lập tức hắt bột trắng xóa vào mặt ChangKyun.

"Này! Cậu..."

"Cậu tiêu tốn dầu của tôi thì tôi sẽ tiêu lại bột của cậu."

JooHeon thả túi bột xuống đất. Cậu hét lên "Gì chứ? Chỉ là không may thôi mà!"

JooHeon đặt một tờ tiền xuống bàn "Đi mua dầu bằng số tiền này, còn bột thì mua bằng số tiền của cậu."

Vì phải hoàn thành bánh trước chuyến đi nên ChangKyun đành làm theo lời JooHeon.

Chuyến đi khởi hành lúc 5 giờ sáng, nơi này khá xa Seoul, đi phải mất vài giờ. ChangKyun chợt nhận ra - Ngày mai là sinh nhật JooHeon rồi. ChangKyun nhớ được sinh nhật JooHeon, nhưng JooHeon hình như chẳng biết gì về cậu cả...

***

Sau khi ăn trưa, ChangKyun thấy một cửa hàng bán đồ lưu niệm gần đó, cậu nhìn số tiền trong túi rồi lặng lẽ đi vào, lặng đến nỗi bốn cậu bạn không ai biết. ChangKyun chọn một chiếc vòng gỗ nhỏ, có đính ngẫu nhiên thật trùng hợp chữ JH. Cậu ôm một túi nhỏ ra ngoài cùng tấm thiệp, gọi JooHeon lại. Cậu tận tay trao món quà nhỏ cho JooHeon "Tặng trước một ngày nhé, chúc mừng sinh nhật."

JooHeon nhìn nó như sinh vật lạ, ngắm nghía một lúc rồi hất văng món quà "Nó nhỏ quá, mà tôi thích quà to cơ." JooHeon cười khẩy "Với lại món quà này rẻ tiền lắm."

Nói rồi, JooHeon quay lưng đi một mạch. ChangKyun vẫn đơ nãy giờ "Món quà quan trọng ở tấm lòng! Vì tôi quan tâm cậu nên tôi mới tặng. Cậu nỡ? Bây giờ mà bắt ai không quan tâm cậu tặng quà cho cậu, chắc chắn 100% họ không tặng đâu. Bởi vì trong mắt họ, cậu đâu là cái gì."

JooHeon nghe thấy nhưng cứ lẳng lặng mà đi. ChangKyun mệt mỏi quay về khách sạn mà lớp đang xúm lại đặt phòng "Ghét nên không thèm nhận quà sinh nhật, chính tên đó."

WonWoo vội chạy nhanh ra nhặt túi quà "Cho tao nha!"

"Nè, nó có chữ JH mày ơi!"

"Kệ đi. Chả sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro