Chap 4: Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bốn người một phòng. Cầm chìa khóa đi nào. Khi vào phòng thì nhớ đừng chạy lung tung ngoài khách sạn, kẻo bị bắt lại phải lo. Nhớ đấy."

"Thưa cô, bọn em đã lớn rồi, không phải dặn đâu cô!"

Cô chia chìa khóa cho từng người một. Chìa khóa cuối cùng đặt vào tay ChangKyun "Đừng để các bạn làm loạn. Qua mấy bức tường rất mỏng, nếu chúng ồn, em nghe thấy thì mau nhắc, gần đây có phòng của người lớn, ồn họ sẽ nói cho đấy. Nhớ đấy, cô tin vào em."

ChangKyun cùng bốn đứa bạn vào phòng.

"Sáng nay dậy sớm, trưa tớ cũng phải chợp mắt tí. Các cậu ngủ không? Để tớ tắt đèn."

Năm đứa đều chìm vào giấc ngủ ngon. Đèn tắt tối. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm, làm nóng cả căn phòng.

Tiếng bước nhẹ nhàng ngoài hành lang oi bức. Tiếp đến là tiếng mở cửa gỗ nhẹ bẫng, rồi không khí lại bất động và im lặng. JooHeon rút ra một cái ghim bé xíu, bẻ cong hai đầu. Hắn đi đến gần ChangKyun, dùng ghim chọc gọn vào áo ChangKyun. Để hai đầu ghim nhăn và quay hai đầu vào hông cậu, hắn mới chịu. JooHeon lập tức đóng cửa, chạy nhanh ra ngoài. Coi như kế hoạch này thành công!

Đồng hồ chỉ 14 giờ chiều. Bị dựng dậy bởi ChangKyun, đứa nào cũng phàn nàn "Để yên cho người ta ngủ! Giờ này thì đi đâu?"

"Đương nhiên là đi chơi! Hỏi hay vậy?"

Bọn lớp cậu rất ham đi chơi, nhưng vì ghét ChangKyun nên cậu có gọi bao nhiêu chúng cũng không bao giờ dậy. ChangKyun đành nhờ đến cô giáo gọi.

***

Thời gian trôi thật nhanh, chưa gì đã đến lúc đi về. Cả lớp chán nản kêu ca "Còn chưa đi tham quan hết địa điểm mà!"...

Chiếc xe buýt bon bon trên đường, trời sẫm tối. Trong xe im lặng, còn tiếng thở đều của lũ học sinh. Sau ngày dài đi chơi, dù thấm mệt nhưng chúng không muốn phải về nhà. Không khí bây giờ thật ảo não đối với ChangKyun - người cuối cùng thức cùng bác tài xế "Khung giờ chiều thật kinh khủng bác nhỉ. Lúc này thực sự chán và cháu luôn cảm thấy cô đơn."

"Mặc dù khi có chiếc điện thoại này." Bác tài xế cười đùa giơ chiếc IPhone X của mình ra.

"Đương nhiên rồi bác. Trừ khi những người đã có người yêu, họ sẽ vô cùng thích thú khi được nhắn tin với người yêu họ."

"Cháu vẫn chưa có người yêu hả?"

"Tuổi này đang học, chưa yêu được bác ạ. Nếu bây giờ cháu mà yêu, chắc kết quả học tập của cháu sẽ sa sút."

"Đúng rồi, bác quên mất."

Cậu ngồi buôn chuyện với bác tài xế mà quên mất ngoài cửa kính đã xuất hiện hình ảnh ngôi trường của mình. Đến lúc ra ngoài rồi. Bác tài xế gọi mọi người dậy, ai nấy lừ đừ như người mất hồn, kể cả cô giáo.

"Các em, đứng ở đây chờ bố mẹ đến đón, cấm được chạy đi đâu lung tung, nghe chưa?"

Học sinh đã lùi dần. Lần này, cô giáo mới yên tâm về nhà.

***

Hôm nay là đầu tuần, vậy mà trời mưa ào ào, tâm trạng của ChangKyun đen tối chẳng khác gì chiều hôm qua cả. Hôm nay còn có những môn học cậu ghét cay ghét đắng, đến nỗi cậu nghĩ có luyện tập bao nhiêu cũng không bao giờ giỏi được. Đó chính là môn Âm Nhạc, Mĩ Thuật và Thể Dục.

Góc lớp hôm nay có chứa một con chuột chết. Những ai ngồi đó đều bị trúng độc cả, sẽ không thể tập trung học được. JooHeon ở gần đó đánh hơi được, liền dùng bao tay cầm đuôi nó lên. Không ai biết. Hắn nhét vào chiếc cặp bên cạnh - chiếc cặp của ChangKyun.

Tan giờ học. YoungJae chạy ùa đến bên cạnh ChangKyun. Chưa kịp nói gì, biểu cảm của YoungJae đã khó chịu "Này, ở người cậu... Có mùi gì đó..."

ChangKyun nãy giờ cũng ngửi thấy, liền đồng cảm "Nãy giờ tớ cũng ngửi thấy." ChangKyun chạy ra xa "Lại đây đi, ngửi xem còn mùi không?"

YoungJae đi ra và hít lên, chẳng có mùi gì. Chỉ là một hương thơm sữa tắm Le Labo Rose 31 và dầu gội đầu Skinfood Green Tea Fresh Shampoo từ toàn bộ người ChangKyun toả ra. Vậy thì mùi hôi đó không phải do ChangKyun, có lẽ do... Cái cặp của cậu ấy.

"Có lẽ là cái cặp của cậu đó. Ra xem đi."

ChangKyun vừa đi ra... Cái mùi này xộc lên mũi cậu. Chính mùi này trong cặp cậu chứ còn ở đâu! Mở cặp ra là cảnh tượng kinh hoàng, một con chuột chết! Cậu gào lên một lúc, rồi lại rồ lên "Tớ phải tìm ra bằng được thủ phạm làm điều này!"

Hôm đó, cậu phải về nhà và giặt chiếc cặp. Càng thấy ChangKyun khổ, JooHeon lại càng sướng, càng muốn hành hạ cậu. Trời mưa làm cậu đi khó khăn hơn. Cậu phải đi bộ về, bởi vì giờ này anh SeungCheol đang học, làm gì đưa cậu về được.

***

Cậu đã mang được chiếc cặp cũ đến và đồng thời tiết học cuối cùng chuẩn bị kết thúc. Trời vẫn mưa và số giọt mưa còn tăng cao. Thời tiết thế này khi về nhà sẽ ngại lắm đây... Trống đánh, lũ học sinh kêu lên rồi cất vội sách vở chạy nhanh ra ngoài. Chỉ còn lại năm người đang đứng ngơ ngơ chưa kịp nắp lại chiếc bút.

Cầm ô đứng ở sân trường, cậu chán nản cầm điện thoại lướt facebook, khi không có mạng. Sẽ rất chán rồi, bởi vì nó có hiện ra hình ảnh gì đâu. Lướt một lúc, cậu thở dài nhét điện thoại vào trong túi "Anh tớ hôm nay học năm tiết, tớ phải chờ rất lâu. Hôm nay cậu có ở lại lâu không?"

"Chắc là không. Hôm nay tớ về sớm." JungKook trả lời.

"Vậy à?"

Cậu quay ra nhìn màn mưa trắng xoá, lại cô đơn tiếp rồi. Đồng hồ chỉ 11 giờ đúng, vậy là còn 25 phút nữa anh cậu mới tan. Đột nhiên có tiếng bước chân từ đằng sau, ngày càng rõ hơn và tiếng bước chân dừng lại, theo đó một lực đẩy khiến cậu ngã nhào về phía trước. Khi đó, cậu cảm nhận được cú ngã đau đớn cùng hai đầu gối như tê lên vì đập mạnh xuống đất. Mấy hạt mưa nặng tuôn ào ào xuống người cậu, cả người ướt nhẹp cùng vài vết trầy xước khiến cậu xót không thôi. Cậu cố lê lết thân mình gầy gò lên bậc cầu thang với hàng trăm con mắt đang hướng về cậu mà không một ai thèm giúp.

JungKook hoảng hốt đỡ cậu dậy, ngồi lau khô người cho cậu, lấy áo khoác của mình đưa cho cậu mặc "Cậu mặc đi, khéo cảm lạnh." Nói rồi, JungKook xoa bóp cho cậu "Hiện giờ tớ không có thuốc, hay là về nhà cậu bôi thuốc nhé?"

"Ừ..."

Cùng lúc, JungKook phải đi về. ChangKyun ngồi lại một lúc, quyết định dầm mưa, bởi vì mình cũng ướt sẵn rồi mà! Cậu lao ra ngoài, chạy mãi trên quãng đường xa để trở về. Tưởng mưa thanh khiết và nhẹ nhàng lắm chứ, thực ra nó cũng mạnh mẽ, không yếu đuối như con người cậu. Nó thanh khiết ở đâu? Nhẹ nhàng ở đâu? Là ở chỗ mỗi giọt mưa ấy, nó rất đẹp, nhưng khi thành một đội quân thì nó lại hùng mạnh.

Đó là suy nghĩ của Im ChangKyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro