Chap 5: Buổi Đi Thăm Lee JooHeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChangKyun ngồi đần trước bàn ăn.

"Này, ra cắt cà chua cho anh đi, sao đần thối thế?"

Cậu mím môi cười nhạt. Lục tủ lạnh lấy ra một quả cà chua... Thôi rồi! Làm gì có dao mà cắt bây giờ! ChangKyun chuyển sang cười khổ "Anh SeungCheol, nhà mình làm gì có dao..."

SeungCheol quay sang, đúng là không có dao, nhưng anh bình tĩnh mà trả lời "Sang nhà hàng xóm mượn, thế mà làm to chuyện lên."

Cậu nhìn ra ngoài trời, mưa nhỏ đi một chút nhưng không có nghĩa là nó tạnh. Cậu ngại ra ngoài lắm rồi. Một cái hắt xì cũng cho thấy cậu bị ốm, sốt. SeungCheol lại phải đi ra lấy.

"Mày bị ốm cũng thật khổ. Cái gì anh cũng phải làm hộ. Hôm nay phiên mày rửa bát nhưng ốm nên anh sẽ rửa, hôm sau bù hộ anh, nghe chưa?"

"Tất nhiên rồi."

Đêm hôm đó, cậu sốt 29 độ. SeungCheol cười "Vẫn đang còn khỏe chán! Để anh lấy thuốc cho mà uống, ngày mai đảm bảo khỏe hẳn."

"Vâng, em cảm ơn anh."

***

Đúng là như vậy, ngày mai ChangKyun khỏe hẳn, trời cũng hết mưa. Nhưng cậu không thích điều này. Khi đi học, cậu sẽ phải gặp tên khốn Lee JooHeon.

JooHeon đang cùng lũ bạn nói chuyện, cậu vội đặt cặp xuống ghế rồi chạy đi thật nhanh. Thấy tiếng động, JooHeon quay lại, chiếc cặp của ChangKyun đã yên vị ở đó. Hắn cười nguy hiểm, lén lấy cặp của cậu rồi lấy hộp bút ra, quẳng vào thùng rác.

Trống đánh. ChangKyun đi vào, chuẩn bị lấy bút ra, đột nhiên nhìn vào cặp, chẳng thấy hộp bút đâu! Cậu hoảng hốt đi tìm, nãy giờ cô giáo vào lớp quan sát được hết.

"ChangKyun, em mất gì đấy?"

ChangKyun giật mình nhìn lên "Thưa cô, em nhớ là em đã bỏ hộp bút vào cặp rồi mà khi đem đến lớp lại không thấy đâu."

"Lại quên ở nhà rồi. Sao không quên ăn, quên ngủ được mà toàn quên học thế? Về chỗ đi."

JooHeon cười sung sướng.

***

"Bắt đầu làm đi. 45 phút."

ChangKyun đã lấy lại được hộp bút từ... Thùng rác. Cậu lôi bút ra làm, liếc sang bên cạnh, JooHeon đang ngồi loay hoay, chắc chắn là mất bút rồi. ChangKyun vỗ vai hắn "Bị mất bút à? Cầm lấy đi."

Cậu đưa bút của mình cho JooHeon. JooHeon nhìn cậu một lúc rồi nhận lấy bút, làm bài. ChangKyun cười, lấy một chiếc bút khác ra để làm bài kiểm tra.

Trong bài kiểm tra, có một câu hỏi rất khó, JooHeon không làm được nhưng ChangKyun có thể làm được. JooHeon liếc bài bên cạnh vài cái, cậu nhận ra, liền nói "Viết đi, tôi đọc cho." Hắn viết nhoay nhoáy theo lời ChangKyun đọc.

Đến khi hết giờ, JooHeon đặt bút xuống bàn, bỏ đi ngay. Hắn không muốn cảm ơn cậu, hắn chảnh quá mà... Nhưng vì cậu cũng rất tốt, nên không để ý, còn luôn giúp hắn cho dù hắn có đối xử tệ với cậu như thế nào.

Giờ ra chơi kết thúc, hắn lấy bút ra, viết vài nét chữ vào quyển vở vô danh mà hắn vớ được trên bàn.

ChangKyun không để ý, vừa quay xuống, quyển vở của mình đã nhoe nhoét những nét mực. Cậu giật mình, trừng mắt nhìn JooHeon "Đây là ai làm?"

JooHeon nhớ đến vừa nãy, lúc mà hắn đang vẽ lên vở, chắc chắn là hắn vẽ rồi. Nhưng làm gì có bằng chứng cho thấy đó là JooHeon vẽ đâu, nên hắn không nhận.

"Tôi cũng không biết nữa. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế."

ChangKyun khó hiểu, tại sao từ khi chuyển sang ngôi trường này lại có nhiều chuyện xảy ra với cậu như thế nhỉ?

***

Hôm đó, JooHeon bị sốt nhẹ. Nhìn hắn lừ đừ quét lớp, ChangKyun nói "Cậu quét thật chậm quá đi mà. Để tôi quét cho. Về nhà nghỉ đi, ốm nặng thì khổ."

JooHeon cười, đứng nhìn ChangKyun quét.

"Ê, cậu nhìn cái gì vậy?" ChangKyun cảm thấy không tập trung làm việc được khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào mình như thế.

"Tôi nói rồi. Đi về nghỉ, kẻo ốm nặng."

JooHeon lẳng lặng đi về. Dù được ChangKyun giúp trực nhưng công của ChangKyun đối với hắn là một công việc nhỏ.

Ngày mai, JooHeon bị ốm nặng. Hắn nhờ NaYeon đưa đơn nghỉ học giúp. ChangKyun biết, để tan giờ sẽ quyết định đến thăm JooHeon.

***

"Cháu chào bác. Bác có phải là mẹ của JooHeon không ạ?"

"Ừ, bác là mẹ của JooHeon."

"Cháu là lớp trưởng của lớp 8D. Nghe nói bạn bị ốm nặng, hôm nay cháu đem chút quà đến hỏi thăm sức khỏe bạn."

"Được rồi, cháu vào nhà đi."

ChangKyun vào nhà, được mẹ JooHeon tiếp niềm nở. Cậu lên tầng hai, mở nhẹ cửa, JooHeon ngẩng đầu nhìn "Sao... Sao cậu lại tới đây?"

ChangKyun đặt túi thuốc và túi hoa quả xuống bàn "Đến để hỏi thăm sức khỏe của cậu đó."

JooHeon giật lấy túi thuốc và hoa quả "Đây là của tôi hết chứ gì? Được rồi, để tôi nói luôn. Tôi đang rất ốm yếu, làm ơn cậu đi về. Nếu như cậu còn ở lại đây, tôi sẽ rất phiền."

Nói rồi, JooHeon vùng ra khỏi chăn, đẩy cậu ra ngoài "Đi về mau."

ChangKyun bị đẩy ra ngoài liền nhảy bật quay lại.

"Vậy thì trả hoa quả và thuốc đây!"

JooHeon không chịu, giật lại. Hai người giằng co một hồi, ChangKyun đột nhiên thả tay ra, thét lên "Cậu kia, để tôi nói cho cậu biết. Cái gì tôi cũng làm cho cậu. Khi cậu gặp bài khó thì tôi chỉ, cậu sốt nhẹ thì tôi trực nhật giúp. Vậy mà tôi nhận lại được gì? Chỉ là những trò chơi khăm cũ rích mà vô bổ, hay là những hành động ăn cháo đá bát. Cậu đừng tưởng tôi không nói gì là tôi cho qua nhé! Mỗi đêm, tôi cứ nghĩ về cậu, tôi sẽ bắt cậu trả công mỗi khi tôi làm hộ cậu hay là tôi nên quên nó đi? Người ta nói "Khi được giúp, hãy nhớ lấy. Khi giúp, hãy quên đi". Vì vậy, tôi mới làm theo. Còn cậu chưa giúp tôi mà còn hành động một cách bỉ ổi, cậu không thấy nhục à? Đó là một hành động cực kì thiếu tôn trọng tôi đấy. Tôi là con người, cậu cũng là con người, vậy mà cậu coi tôi y như một con súc vật vậy! Tôi đã dồn nén cảm xúc mà chưa có cơ hội xả ra đấy. Hôm nay tôi đã nói hết rồi, như vậy là xong. Tôi chốt một câu, nãy giờ tôi nói, cậu hiểu chứ?"

"Không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro